chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chiếc xe của thám tử mori đang trên đường tới đây." - amuro mở điện thoại lên, tay bấm bấm gì đó.

"hả, ý anh là sao, thám tử mori là ai?" - t/b bắt được giọng gã, em nghiêng đầu làm rơi chiếc mũ thể thao xuống đất.

amuro cúi người xuống nhặt nó lên, phủi một chút rồi xoa lấy mái tóc t/b, nhẹ nhàng đeo lại mũ cho em.

"em đừng ra nắng sẽ bệnh đó. ngồi ở đây đợi anh."

"v-vâng." - t/b ngồi im phắt như lời gã nói, hai má ửng hồng vì lúc nãy đánh với amuro vài hiệp tennis ngoài trời bốn mươi độ c.

gã mạnh tay thật, hành em như muốn chết đi sống lại, t/b đã uống rất nhiều nước vì kiệt sức khi quay lại căn dù của mình. em giương mắt nhìn gã, tay amuro ném trái tennis lên cao, hạ chiếc vợt màu xám nhạt của mình xuống đập rất mạnh khiến banh văng xa. mà cũng không xa lắm, chỉ xượt qua mái tóc của một cậu bé đeo kính có dáng người nhỏ con rồi rít cạn hơi ở phía hàng rào sắt.

"hể, sao lại có cậu nhóc đứng đó vậy ta?" - t/b nhìn bạn nhỏ đang run sợ vì cú đánh của amuro. "này nhóc, coi chừng!!"

có một đám người gồm hai nữ và một nam đang đứng nói chuyện ngay gần chỗ gã, nhưng chẳng ai để ý đến cây vợt đang sắp lao vào thằng bé kia. t/b chạy như bay đến, em ôm chầm lấy nhóc con nên đành bị cùi vợt dúi vào vai đau điếng.

"ựa. đã kêu nhóc cẩn thận rồi mà. con cái nhà ai đây?" - em đứng lên, phủi người cậu nhóc một chút rồi nhìn kĩ lại. hình như nó quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải.

"em cảm ơn chị. chị có sao không ạ?" - tới giờ em mới nhớ ra cơn đau nhức trên bã vai mình, nhói quá.

"à, chị không sao. mà người nhà em đâu?"

"conan-kun!! em không sao chứ?" - t/b ngước lên, thấy cô bé với mái tóc dài ban nãy đi cùng đám người kia chạy lại, cả bạn của cô ấy, em đoán, và một ông chú râu kẽm nào đó.

"thành thật xin lỗi chị, thằng nhóc làm phiền chị rồi."

"không sao." - em cười trừ khách khí. đôi bờ vai nhanh chóng cảm nhận được sự động chạm của ai liền quay người. "amuro-san?"

"đứng im." - gã dùng giọng dịu dàng nói, tay thì đang không ngừng chạm vào những đốt cơ của em để chắc chắn chúng vẫn nằm đúng vị trí.

"anou, chị là người quen của amuro-san ạ?"

"a, đúng rồi. em là?"

"mori ran, còn đây là ba em, mori kogoro."

"còn em là sonoko suzuki, rất vui được làm quen với hai người."

"hân hạnh. còn cậu nhóc này?" - em cúi người xuống nhìn conan, đôi mắt cậu nhanh chóng đề phòng.

"edogawa conan ạ." - đáp gắn gọn, khiến trong lòng em càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân hơn.

họ đứng đó một lúc lâu, chợt có một cô gái đến xin lỗi rối rít vì chuyện cây vợt. cô ngỏ lời mời mọi người đến căn nhà mà họ đã thuê gần đây để dùng bữa trưa, sẵn tiện tạ lỗi một chút. vết thương của em được amuro xử lý xong, trước khi đến đó đã nhờ ran băng bó lại thật kĩ. nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, thằng nhóc edogawa ấy, không hiểu sao nó cứ nhìn em hoài.

"mặt chị dính gì sao, mà em cứ nhìn chị hoài vậy?" - em khó hiểu quay sang hỏi thằng bé đứng lấp ló trước cửa nhà bếp trong lúc t/b đang nấu ăn.

"d-dạ không. không có gì đâu chị." - conan giật bắn mình khi nghe thấy giọng em.

t/b cũng không mảy may quan tâm đến nó nữa, vì lúc em giúp chuẩn bị bữa trưa xong thì đã có một vụ án mạng xảy ra. mang theo tâm trạng lo lắng, em bước ra sô pha ngồi ở đó co mình lại, nhiệt của điều hòa làm vết thương của em như dịu đi, làn da cháy nắng cũng trở nên mát lạnh.

"dễ chịu quá." - em nghĩ thầm, trong phút chốc đã bị sự mềm mại này đưa vào cơn mộng. đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ngủ trên vai amuro rồi.

"em tỉnh rồi sao?"

"bọn mình đang về ạ?"

"không, bọn mình đang đến biệt thự của gia đình suzuki, chắc sẽ ở tạm một đêm đó."

không biết vì lí gì mà theo sự sắp xếp của sonoko thì em và gã lại ngủ chung một phòng. mà phải chịu thôi, vì không còn sự lựa chọn nào khác. em vừa thả mình xuống chiếc giường đôi màu trắng trong lúc gã đang tắm, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

"t/b-san, sonoko nói cậu ấy biết gần đây có một quán bánh ngọt rất nổi tiếng, chị có muốn đi cùng tụi em không?" - là ran, em dịu giọng.

"bánh ngọt sao? ý hay đó, nhưng đợi amuro-san một chút nhé, anh ấy có vẻ sắp xong rồi."

"dạ, vậy tụi em xuống nhà trước nha." - ran quay người đi về phía cầu thang, còn em nhanh chóng trở lại nghỉ ngơi, nằm sải dài trên chiếc giường mà lăn lộn.

em cứ như một cục bông nhỏ, ngoe nguẩy lười nhác. amuro bước ra từ khỏi phòng tắm, tiếng lạch cạch mở cửa làm em giật bắn mình ngồi lên. gã quấn khăn ngang bụng, khỏa bán thân làm em muốn xịt máu mũi. từ lúc sống với gã, có bao giờ em để ý tới thân hình hoàn mĩ này của gã đâu, ai mà ngờ nó đẹp đến như vậy chứ.

"sao vậy, làm gì nhìn anh chằm chằm thế?"- gã vừa lau tóc vừa xoay sang hỏi.

"h-hả kh-không," - t/b lắc đầu như một chú thỏ con bị bắt nạt, em cố gắng né tránh ánh mắt gã để không bị gã phát hiện ra khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro