chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm nay trời có mây âm u, cứ như chờ mãi mà cơn mưa chẳng chịu tiếp đất. không khí lãnh đạm nhưng không thể làm lễ hội trường giảm bớt phần nhộn nhịp. ai cũng bận rộn với gian hàng của mình, còn t/b ngồi trong lớp, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời, em lờ đờ như chẳng còn sức sống, thật sự chỉ muốn nằm gục xuống bàn say sưa.

"muốn ngủ quá." - em nghiêng người, tay vỗ vỗ liên tục vào hai má để bản thân tỉnh táo hơn.

"t/b-chan, cậu không vui sao? tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm." - cậu bạn cùng lớp thấy t/b ngây người liền bắt chuyện.

là asahi, chàng trai với mái tóc màu nắng nhạt nở nụ cười dễ chịu với em. t/b biết cậu bạn này vì em có một tiết mục trong buổi hòa nhạc buổi tối ở trường phải trình diễn cùng cậu ấy, một đoạn nhỏ trong bản nhạc của Beethoven.

"tớ ổn, cảm ơn cậu." - cậu mở chai nước đưa cho em, vì đang khát nên t/b uống ực một hơi cạn hết.

"c-cậu uống từ từ thôi."

"aaa.. thích thật, hì hì xin lỗi cậu nha, tớ khát quá." - t/b mỉm cười ngây ngô.

"cậu đi thay đồ đi, 'maid coffee' mà cậu đảm nhận vị trí phục vụ sẽ bắt đầu từ lúc hai giờ đó. bây giờ cũng một giờ ba mươi rồi còn gì."

"được. vậy gặp lại cậu vào buổi tối nhé." - t/b đưa tay chào tạm biệt, em đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc lên một bộ hầu gái trông thật đáng yêu.

em bước vào quầy bán cà phê, thân hình mảnh khảnh trắng trẻo thêm vẻ ngoài dễ thương nhanh chóng thu hút được rất nhiều khách hàng. không quá phô trương, nhưng cơ thể em vẫn được bộ váy làm nổi bật lên những đường cong của một người phụ nữ.

quán cà phê nhỏ được ủng hộ rất tấp nập, đến độ t/b chẳng có phút nào để dừng lại nghỉ ngơi. em chỉ thở phào lúc thời gian hoạt động gian hàng kết thúc, giúp đỡ các bạn tháo mấy chiếc băng rôn kia xuống, em nhanh chóng trở về nhà vệ sinh thay lấy chiếc váy màu nâu nhạt trông rất thơ. nhìn em bây giờ cứ như một nàng công chúa rong ruổi bên thanh xuân của mình mà chẳng tìm được hồi kết, tà áo mỏng nhẹ bay dập diều trong cơn gió mang tình yêu của em chạm đến chân trời mùa xuân, hữu tình quá.

ngắm mình trước gương, em bần thần một lúc lâu mới chợt nhớ ra lời một người dì từng bảo.

"giống mẹ quá." - em đưa tay chạm vào dáng hình mình trong gương. có lẽ đúng, nhìn em chẳng khác nào bà ấy khi còn học trung học.

đôi mắt em lại có nỗi buồn hiện lên man mát, một thứ cảm xúc đang chờ đợi để chủ nhân giải phóng ra khỏi khuôn khổ của chiếc gương. ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ, em lại nhớ hơi ấm từ cây vĩ cầm của mẹ. vuốt nhẹ lên dàn dây nhôm, đôi hàng mi cong vút lướt qua rồi chạm xượt môi lên khung đàn, em ôm chặt lấy nó, như cách bà ấy vẫn ở cạnh em, trong sâu thẳm thâm tâm rỗng tuếch, vẫn đang sưởi ấm em và tình yêu của bà.

một cảm giác trống trãi trải dài bên đôi mắt biếc tràn ngập những ánh sao, tựa hồ cạnh bầu trời giữa dòng ngân hà tha thiết. nhưng em nhanh chóng trở lại làm một cô bé giấu nhẹm đi những cảm xúc phiền toái của mình, em đứng lên, đôi tay run rẩy vì tiếng hò của đám đông bên dưới sân khấu.

"và buổi hòa nhạc đêm nay của trường x chúng ta xin được phép bắt đầu!!" - tiếng của một cậu mc với bộ vest lịch lãm vang bên chiếc loa màu đen cạnh nhỏ.

"cậu có sợ không?" - asahi hỏi, mu bàn tay cậu chạm tay em như muốn nắm chặt lấy nó, vậy mà lại không có can đảm, em bất giác rụt tay về.

"không, tôi nghĩ tôi vẫn ổn." - em đáp, đôi mắt hướng về phía đám đông đang xôn xao vì hào hứng, mãi tìm một thứ gì đó, em hy vọng gã ở đây.

vì bản thân nghĩ mình sẽ chẳng có dũng khí đưa cho gã tấm thiệp mời. nên từ sáng sớm lúc gã còn say ngủ, em đã để lại 'nó' trên chiếc bàn màu nâu gỗ ở phòng khách căn nhà. em vẫn thật lòng rất ngóng trông amuro, với hy vọng tràn trề sức sống trong trái tim của một nàng thiếu nữ, như hồn ma của hope vẫn chờ đợi hồi kết của một câu chuyện tình bên khu rừng ở phía nam Illinois.

em không tài nào tìm thấy gã trai. đành vậy, t/b thất vọng bước ra khỏi cánh gà với nụ cười đã vẽ sẵn trên môi. em niềm nở nhìn khán giả phía dưới, rồi lại liếc sang cậu bạn của mình, cả hai đồng thời gập người về phía trước như một thông lệ đặc trưng. em nghiêng mình, hàng mi chạm nhẹ vào nhau để chắc chắn những thanh âm trầm lắng vang lên đúng với khuôn khổ mà chúng phải.

nhưng, sau một làn gió thổi bất ngờ làm đôi bờ mi rung rinh bật mở, em đã nhìn thấy tình yêu của em dưới ánh trăng mờ. cứ như chỉ có mình gã ở đây, nghe thấy giai điệu này. gã đứng giữa đám đông sau lớp khẩu trang không thể làm em nhầm lẫn vào ai. phải, gã đã đến, đã ở đây giương cao trái tim đỏ thẳm qua đôi mắt màu xanh nhạt. chỉ chờ em, chờ những cảm xúc của bản nhạc chạm vào.

vạt áo em bay dập dờn trong gió, chúng như đang khiêu vũ với làn không khí êm dịu này. tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho nàng thơ t/b thõa mình với ánh sáng của sân khấu cuối cùng của những năm cao trung, cả một bản giao hưởng đã đưa tình yêu em bay đến nơi mà chúng cần.

khi tiết mục của kết thúc, t/b trở về phòng thay đồ, đổi lại bộ đồng phục với chiếc sơ mình màu trắng và váy xếp ly dài không quá gối em. chúng thoải mái hơn nhiều so với chiếc đầm xoè kia.

amuro đứng bấm điện thoại trong lúc chờ em bước ra. gã mặc một chiếc áo khoác màu đen, kéo mũ phủ khỏi đầu để không ai nhận ra. đôi tay vẫn nhanh nhạy gõ lên bàn phím.

"huh?" - gã nheo mày vì tin nhắn của ai đó gửi đến. mở hộp thoại lên, gã nhìn tên người gửi hình như là azusa thì phải, cô chuyển cho gã một lần tận hai mươi lăm tấm hình, không có nội dung gì cả.

gã lướt xuống để nhìn rõ mấy tấm hình đó hơn, hình như là t/b? em ấy, đang mặc bộ hầu gái đứng ở quầy cà phê của một gian hàng nhỏ. ai chụp mà đẹp thế nhỉ, gã nghĩ thầm, bắt được những khuôn mặt lúc mỉm cười của em. gã nhanh chóng lưu mấy tấm ảnh đó về, chuyển một thể lên máy tính rồi đổi hình nền chiếc smartphone khác của mình thành một trong số những bức hình đó. gã mỉm cười ranh mãnh, đèn điện thoại chiếu lên đôi mắt khiến gã càng trông giống mấy tên biến thái hơn.

"amuro-san!? s-sao anh đứng đây?" - t/b vừa mới bước ra từ phòng thay đồ, thấy gã đứng tựa lưng vào tường với chiếc điện thoại đầy mùi ám mụi. nghe thấy giọng em, gã giật mình bất cẩn làm rơi điện thoại, may mà nhanh tay chụp lại kịp.

"a-a, t/b-chan, e-em đứng đây từ khi nào vậy?" - amuro ngại ngùng ú ớ, nhìn em ngớ ngẩn hỏi.

"hở, thì đây là phòng thay đồ của nữ mà."

"à, à vậy hả." - gã bỗng dưng chột dạ.

"bọn mình ra khỏi đây trước đã."

em kéo tay gã đi, nhưng chỉ dám nắm lấy vạt áo khoác, vừa xuống khỏi cầu thang liền tra hỏi gã như một tên tội phạm.

"mà này, sao anh lại mang áo khoác rồi còn đeo khẩu trang vậy?"

"à, cái này là do azusa-san nói anh nên làm vậy sẽ tốt hơn. cô ấy còn bảo nếu mấy nữ sinh trong trường nhận ra rồi vây quanh anh, anh sẽ bỏ lỡ tiết mục của em." - amuro vừa nói, giọng gã vẫn bình tĩnh, pha chút kiêu ngạo, vừa cởi khẩu trang và áo khoác của mình ra.

t/b không biết phải nói gì, vì gã giải thích hợp lí đến không tì vết. em chỉ bất lực nhìn bộ dạng gã ngố ngố gãi đầu.

"mà phải nói, anh không biết nhiều về nhạc, nhưng em đánh violin hay thật." - amuro dơ ngón cái về phía em, ngụ ý nói 'rất tốt'.

em cười phì rồi cảm ơn gã. nhưng có điều gã vẫn còn hơi khó chịu mà chẳng dám hỏi, rốt cuộc cái cậu trai trên sân khấu đó là gì của em? chắc gã cũng có nghe được một số cuộc hội thoại của học sinh trong trường về hai người, lòng bỗng dưng cảm thấy bực mình quá đi.

"t/b này."

"dạ?"

"cậu bạn mà ban nãy ở trên sân khấu cùng em ấy, hai đứa đang hẹn hò sao?"

"hể, anh hỏi vậy là sao ạ? bọn em chỉ là bạn bình thường thôi." - t/b cũng có chút ngỡ ngàng với câu hỏi của gã, và rồi cũng chỉ biết mỉm cười với sự ngốc nghếch này. "sao thế, anh không vui à?"

"h-hả?"

câu hỏi tỏ ý trêu chọc của t/b lại khiến amuro giật bắn mình, khuôn mặt xuất hiện vệt đỏ kéo dài đến hai mang tai. gã giấu kĩ vậy rồi, sao em còn nỡ moi lên.

"hì, em giỡn thôi." - hôm nay t/b có vẻ cười nhiều hơn mọi ngày, amuro đã để ý thấy dáng vẻ hạnh phúc của em khi khán giả hô hào tên mình trên sâu khấu.

gã cũng vui lây, có vẻ vì sợi dây chấp nối hai người mãnh liệt quá. gã cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn em mỉm cười, chắc là như vậy.

"ơ, nhìn kìa."

t/b ngước mắt lên, đồng tử chạm vào bầu trời đầy sao đang tỏa sáng. chúng đẹp như mấy viên pha lê quý giá được đính trong một bộ sưu tập đắt tiền. có lẻ là đắt tiền thật, vì em tin rằng khoảnh khắc này sẽ chẳng trở lại nữa đâu, chắc những vì tinh tú đang cố gắng thì thầm với họ điều gì đó. còn đang suy nghĩ về ánh sáng dịu dàng của sao trời li ti, đôi bàn tay em đã bất ngờ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay gã. gã đan những ngón tay mình vào trong, cảm nhận lấy cái lạnh buốt của thớ thịt trắng ngần.

"a-anh amuro?"

"tay em lạnh quá, lần sau nhớ mặc thêm áo."

gã nghiêng đầu, môi cong lên nhẹ nhàng, tô điểm cho khuôn mặt điển trai một vẻ dịu dàng chưa từng thấy.

nhiệt không khí bây giờ đang là bảy độ c vào mùa đông.

nhưng em, ở đây,

và gã,

ở đây,

đang là một trăm độ c một dưới tình yêu rực lửa.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro