chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đưa em đi bệnh viện nhé." - gã luồng tay qua đôi chân em, nhấc bổng em lên.

"đừng." - em nắm chặt lấy cổ áo gã, miệng lẩm bẩm, cả người run lẩy bẩy, một lúc một hoảng hơn. "em không muốn đi bệnh viện."

amuro thấy thái độ của em không vui, gã liền mang em vào nhà tắm, nói em cứ rửa sạch máu trên người đã. em đứng như chôn chân trước cánh cửa, tự hỏi mình có phải thật ngu ngốc không. một lúc lâu sau mới cởi đồ bước vào dòng nước đang chảy xiết lạnh dần.

trong khi đó, amuro ở bên ngoài mang chiếc chăn đẫm máu của em giặt giũ sạch sẽ. gã sắp xếp lại căn phòng cho em, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn mà em thích. gã bung dù, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua cho em ít đồ dùng cá nhân, rồi trở về nhà nấu một nồi trà đường nóng hôi hổi. gã trước đây chưa từng có bạn gái, cũng không có chị em gì, nhưng kinh nghiệm chăm sóc người khác thì đã được mẹ huấn luyện rất thuần thục, phải nói mẹ gã đã dường như lường trước được trường hợp này.

gã bước đến cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước xả liền gõ lên cửa rồi hỏi em đã xong chưa.

"vậy anh để đồ ở ngoài nhé."

"vâng."

t/b quấn chiếc khăn thò tay ra bên ngoài lấy cái bọc trắng có in hình logo của nhãn C trên bao bì. em lôi những món đồ bên trong ra, môi mím chặt để nước mắt không tuông xuống, trong lòng thầm nở nụ cười dễ chịu. ấm áp quá, trái tim em như được gã hoàn toàn ôm trọn, sưởi ấm và nâng niu.

em bước ra bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế đã được amuro kéo sẵn. gã mang cho em ly đường đỏ còn bốc khói, giúp em lau khô mái tóc dài trong lúc nhâm nhi. em chậm rãi thưởng thức mấy món trên bàn, ngon đến độ ngấu nghiến làm hai má mình phình to. gã khẽ bật cười, bẹo má em một cái rồi xoa nhẹ nhàng lên mái tóc nhỏ.

"lần sau có chuyện gì cứ nói với anh, đừng giấu anh nữa có được không?"

"vâng." - em vừa nhai vừa đáp, thức ăn trên khóe miệng cũng nhanh chóng được amuro chùi đi.

gã chiều em như một nàng công chúa nhỏ, một nàng công chúa mà gã thề sẽ giữ mãi trong cõi lòng khô cằn này đến hết đời, gã đã nghĩ thế đấy.

khoảnh khắc mà gã ôm lấy em, có lẽ em cũng đã chắc chắn được khoảng tình dành cho gã đã vượt quá ranh giới bạn bè rồi. nhưng em nghĩ mình phải chôn vùi thứ cảm xúc đó thôi, vì gã là một người tử tế, xứng đáng với một cô nàng hoàn hảo hơn em, cho dù không, thì bản thân em cũng không có tư cách gì nhắc đến tình yêu trước mặt gã.

em không muốn, vấy mực đen vào trái tim trung trực này.

ly trà vừa cạn, cũng là lúc em thiếp đi vì mệt mỏi. em nằm gục trên bàn, amuro bế em vào phòng lúc tóc em khô hẵn, chắc vì gã không muốn em bị cảm lạnh. gã ngồi lên bàn, đặt em trên giường ngủ của mình để tiện trông nom, sợ em lại nhỡ sảy chuyện.

amuro mở chiếc máy tính của mình lên, ánh sáng xanh rọi qua đôi mắt lạnh lùng của gã. nó hiện lên một màu chết chóc, không ngừng gõ mạnh lên bàn phím, như đang tìm kiếm gì đó.

sáng hôm sau em tỉnh dậy thì thấy gã nằm ngủ say sưa trên bàn, còn bản thân cuộn tròn trong chiếc chăn bông của gã như một chú cún con. em định rón rén ra khỏi phòng để không làm gã giật mình, nào ngờ gã đã kịp thức giấc.

"em ngủ có ngon không?"

"d-dạ.." - t/b ấp úng.

"bây giờ phải lên trường luôn nhỉ, vẫn còn sớm, có muốn ăn cùng anh không?"

"vâng."

không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, phải nói là ngượng ngùng mới đúng. chuyện hôm qua em không biết nói thế nào với gã, nhưng nhìn vẻ mặt của gã hình như cũng chẳng muốn nhắc lại. em nhanh chóng nhét nốt miếng bánh mì còn nóng vào miệng rồi đứng dậy chào gã rời đi. thật sự không dám đối mặt với gã nữa, xấu hổ quá đi thôi.

vừa bước đến cửa lớp, em đã nhìn thấy bóng dáng mấy nàng nữ sinh quen thuộc. em chực chờ chẳng dám đi vào, đôi môi bất giác run lên. nhưng chưa kịp để t/b hoàn hồn, họ đã chạy lại rối rít xin lỗi em.

"t/b-chan, tụi tớ thành thật xin lỗi cậu chuyện hôm qua, cậu làm ơn đừng nói nhà trường thôi học bọn tớ nhé. cả tài khoản mạng xã hội nữa, nó rất quý giá với bọn tớ đó."

"đúng rồi, cậu trả lại cho bọn tớ có được không?"

"h-hả, thôi học là sao, tài khoản mạng xã hội gì?" - em không hiểu, nhưng vẫn lùi bước từ chối cái chạm của họ.

có lẽ họ cũng ngơ ngác. cơ mà em đã nhanh chóng nhận ra những gì họ nói rồi. chắc là do gã trai amuro tooru đã giúp đỡ em, trong thầm lặng chăng. nhưng cũng phải, vì gã là công an, là cảnh sát bảo an mà chỉ có duy nhất một thanh tra trong sở có thể tiếp xúc, thì làm sao ra mặt bảo vệ em trực tiếp được.

việc xảy ra khiến t/b nghi ngờ thân phận của gã nhiều hơn, nhưng em cũng không mảy may suy nghĩ về chuyện đó quá lâu nữa khi kiến thức cuối cấp vùi vào đầu em quá nhiều làm t/b chẳng có nổi chút ít thời gian suy nghĩ xem mình sẽ ăn gì vào buổi trưa nữa là.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro