chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chiều hoàng hôn nhàn hạ, tiếng rít xe kêu ảm đạm khắp cung đường. t/b bước trên khu beika sớm tắt bóng người trước ánh chiều hừng đỏ. có lẽ ai cũng muốn thật sớm được về nhà, họ đều có 'nhà' để về. em mỉm cười, trong phút chốc giữa beika trái tim vang lên đoạn nhạc quen thuộc. đôi mắt trả em về với nét hân hoan, tốc độ di chuyển cũng tăng lên một chút.

em dừng chân ở poirot nhỏ bé. liếc nhìn chàng trai xinh đẹp của mình một chút, vô thức chạm tay vào ô kính nhỏ trên cánh cửa gỗ trước quán. mặt trời vội vàng dát lên khuôn mặt ấy đôi sắc hồng dễ chịu, rồi ánh mắt, rồi mang tai.

"t/b-san, chị đến sớm quá vậy." giọng nói của ran vang đằng sau lưng khiến em giật mình, rụt bàn tay của mình trên ô cửa kín về chiếc áo khoác nâu sẫm.

trong vô thức, amuro trong quán cũng quay đầu nhìn ra ngoài. gã chỉ kịp thấy em bị ran kéo đi. song, biến mất trong ánh mặt trời của gã hiền dịu chiếu vào ô cửa.

ran đưa em đến tầng 3 của văn phòng thám tử, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình. phía bên trong bếp, t/b nhìn thấy thấp thoáng bóng ai đó. mái tóc dài thượt được buột gọn phía sau, làn da trắng muốt dễ chịu.

"cậu về rồi hả, ran?" cô bé thò đầu ra từ bếp, nhìn thấy t/b cô xoe trong mắt. "ai vậy?"

"à, t/b-san, chị ấy là bạn của tớ."

"hân hạnh được làm quen với em."

"em là kazuha toyama, rất vui được gặp chị."

"tụi em đang nấu ăn à, để chị giúp nhé."

t/b vui vẻ, em nhanh chóng đeo tạp dề phụ giúp hai cô gái nhỏ. nấu ăn thế này cũng rất vui, tiếng cười rôm rả của cả ba và những câu chuyện tâm sự thầm kín trong vô thức. t/b hạnh phúc vì mình có bạn, em kể rất nhiều cho họ nghe về amuro.

đồng thời, em cũng nghe được câu chuyện về hai chàng thám tử nọ, và tự nhủ tình yêu trên thế giới này hẳn luôn giống nhau một cách tình cờ như thế. giống ở sự chờ đợi, ở những mong ngóng mà bất kì cô gái hay chàng trai nào cũng phải trải qua.

"t/b-san vậy là chị và amuro-san đang hẹn hò sao ạ?"

"à," em cười trừ, không được tự nhiên lắm, có vẻ hơi hỗn loạn vì câu hỏi ấy. "không phải vậy. nói sao nhỉ, chị cũng không biết bọn chị là gì nữa. thật ra, từ đầu đã chẳng có gì rõ ràng rồi."

à. cơn mưa mùa hạ, em nhớ nó. lần đầu gặp nhau giữa bầu trời không có lấy chút nắng, sương phủ qua những đoạn đường kề cận. ánh nắng lờ mờ, nhưng cũng rõ ràng nhất em có thể thấy là gã. còn lại, mọi thứ xung quang chỉ có một màu tối đen.

kazuha và ran sững người một lúc.

"như vậy, không phải thật khó chịu sao ạ? thà không tỏ tình, không biết cảm xúc của nhau. còn đỡ hơn là biết rõ nhưng không là gì cả." kazuha bỗng buột miệng hỏi.

"không đâu. khi em thật sự yêu một người nào đó, khi em đứng giữa vành ranh của sự sống và cái chết rồi được người đó cứu rỗi. em sẽ nhận ra, thực chất tình yêu tồn tại như hư như ảo thôi, không có gì là tuyệt đối chân thật đâu. vì sự sống của chúng ta luôn là hạn chế lớn nhất của tình yêu, nên phải biến những điều hư ảo đó tồn tại hoài đến lúc chết thật khó, hoặc chết đi nhưng chưa một lần cảm nhận được sự ấm áp của cái nét hư ảo đó cũng thật đáng tiếc. không có gì là tuyệt đối. đó là lí do bọn chị, cho dù không chắc chắn gì nhưng vẫn luôn hạnh phúc bên cạnh nhau, càng hữu hạn thì càng đáng trân quý."

hai cô ngốc nhỏ lắng nghe thật kĩ, khó hiểu quá, ran và kazuha tự nhẫm. thì ra đây là tình yêu của người lớn hả, vậy còn tình yêu của những đứa trẻ như họ thì sao nhỉ, cũng vẫn khó hiểu làm sao.

mà thôi, câu chuyện lại bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại của conan. thằng bé nói sẽ về ăn cơm trễ, đi cũng heji đang làm gì đó. thật ra là ở poirot phá án, đúng là công việc giải trí của những chàng trai mà.

"hay là tụi mình đi đâu đó chơi nhé?" ran cúp điện thoại xong, quay sang hỏi em và kazuha.

cả ba liền nhanh chóng sửa soạn lại một chút, xỏ vào gót giày da cùng chiếc tất cao, mở cửa bước ra ngoài. tiếng bước chân của họ lách cách trên cầu thang ở hành lang, cứ theo nhịp vang lên. một bản giao hưởng buổi đêm phẳng lặng.

có gì đó, làm ướt khoé môi em khi vừa chạm chân ra khỏi toà nhà. ồ, tuyết đầu mùa sao. vào đông, chim én cũng dọn tổ ở công viên đi mất rồi. có những thay đổi của sự vật chung quanh mà em trong phút chốc mới nhận ra. hương ẩm nhẹ nhàng của tuyết, phả trong cơn gió buốt của những ngày đầu đông.

t/b thấy, qua chiếc kính mờ sương của poirot, gã trai amuro vẫn còn ở quán. và nhiều người lắm, em thắc mắc họ làm gì ở đây giờ này. nhưng ran và kazuha đã tranh thủ kéo em đi trước khi trời tối muộn. điểm đến của họ không quá xa, một khu mua sắm có những hàng lá phong dát đỏ hai bên đường. t/b nhớ đến nó thật kĩ, những năm qua không biết đã cùng amuro ngắm là phong bao nhiêu lần. lần này không có gã, nhưng thiên nhiên như đang ôm lấy nỗi buồn trong em.

chà, một cảnh tượng hiếm thấy. thu đông như hoà làm một, chan hoà đến nỗi chẳng ai biết bây giờ thật sự đang ở thời điểm nào trong năm. những bông tuyết rơi trên chiếc lá phong nhỏ bé, như đang làm dịu cái rực lửa trong sắc màu cháy rang ấy.

em có cảm giác như hạ chí và ngày mưa rào ấy. dù con người ta yêu nắng hay yêu mưa, thì thứ ở lại cũng chỉ là sự dung hoà của thời tiết, không có gì đặc biệt đáng kể. nhưng đối với những thứ qua đôi mắt có tình yêu, nó sẽ không còn là câu chuyện đơn giản. đó là tình yêu.  tình yêu của mưa rào và hạ chí, như thu và đông, cái nóng ran lại hoà với cái dịu dàng. dù có trắc trở, đó vẫn là tình yêu.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro