chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã lâu rồi t/b không được thấy tuyết rơi. em rất háo hức. nhưng chỉ dừng lại ở háo hức thôi thì chưa đủ. tuyết trắng xoá, buốt lạnh, chẳng dễ chịu một chút nào. có lẽ đây là lí do vì sao người ta lại ví tuyết đầu mùa như mối tình ban sơ nhất của con người. nó đến bất chợt, khiến ta không kịp nhận ra, rồi lại làm ta khó chịu vì sự đường đột ấy, nhưng cũng gửi ta những xinh đẹp của tự nhiên hiếm thấy, làm dịu bớt sự cuồng nhiệt trong cơn đông mảnh mai.

hừm.

chỉ là thời tiết thôi, t/b đã thấy mình quan tâm những thứ nhỏ nhặt quá. và em, chắc chỉ đang lấy lí do để nhớ về amuro thôi. dù là tuyết rơi hay mưa rào, đều là những cảm xúc đầu tiên nhất của em. em đếm, đếm đi đếm lại những chiếc lá đang lao mình xuống cơn dốc. rảnh rỗi đến lạ.

ran và kazuha đã đến tiệm bán quần áo gần đó. t/b không định mua gì, và sợ tốn kém nên em đi dạo bên ngoài ngắm cảnh đêm. em muốn tận hưởng cảnh đẹp này thật trọn vẹn, sau này có thể dùng cả đời để kể cho amuro nghe về chúng. những câu chuyện mà chỉ có gã mới có thể nghe.

và rồi mùa thu dừng lại. con đường em vừa ngang qua lá phong cũng đã rụng rời hết. âm thanh gió thu thổi cũng nghẹn dần, nghiêng mình thành tiếng vi vút vội vã. hương thơm của những củ khoai lang nóng hổi nhanh chóng dồn dập về em, dễ chịu lắm. vả lại, chiều giờ em cũng chưa có gì vào bụng, nên có cảm giác hơi đói. t/b tấp vào, những chiếc khoai bé bỏng vàng óng được nướng bung vỏ trên lớp than hồng, thật ngon mắt. chúng tròn trịa, mập mạp và mang vẻ đầy ngọt ngào. cái vị ngọt giữa ngày đầu đông, có hơi hoà với cái run rẩy trên đôi môi em.

"cho cháu 2 củ ạ." em nói với bác bán hàng, chiếc gian hàng là ánh đén duy nhất ở đoạn đường này.

"được, cháu đợi chút." bác mỉm cười, có lẽ vì sự khóm khỉnh trong câu nói ban nãy của em.

t/b thấy hơi lạnh, em thổi phì phù vào lòng bàn tay. những lúc thế này em lại nhớ hơi ấm trong cái ôm của gã, đúng là tình cờ. hai củ khoai đáng yêu nhanh chóng được gói lại trong tờ giấy màu nâu sạm, đến tay em chúng vẫn còn ấm áp. chà, sự bé bỏng ấy làm em càng nao lòng hơn, nhìn chúng như hai hạt đậu đỏ lăn tròn nằm cạnh bên nhau.

tiếng chuông điện thoại vang, t/b bắt máy, thì ra là ran gọi. cô bé nói phải trở về trước khi trời tối muộn, ồ đã chín giờ hơn rồi, em mải chơi mà chẳng lo nhìn điện thoại gì cả. t/b trả tiền cho người bán khoai xong, vội vã chạy đến chiếc cổng lớn của khu mua sắm. tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, phả vào mặt em hương ẩm dịu dàng của nước.

"chị xin lỗi, chị quên nhìn điện thoại mất." t/b hì hục thở, em chạy nhanh đến nỗi chẳng kịp hít lấy làn khí mát lạnh nào.

"không sao đâu, chúng ta về nhé?" ran nói, ân cần đưa nước cho em.

t/b cũng gật đầu. họ lại rảo bước về nhà vui vẻ, cả ba lại rôm rả trò chuyện cùng nhau. lại bắt đầu từ những chàng thám tử, rồi tình cảm muôn thuở của những người thanh thiếu niên. mặc dù đã nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng họ mải mê đến độ thoáng chốc đã chẳng nhận ra mình đang ở văn phòng thám tử.

t/b nhìn thấy có xe cảnh sát và cứu thương ở trước cửa poirot, em vội vã chạy vào, lo lắng cho gã trai amuro. còn về phần ai kia, gã chỉ vừa mới kịp quay đầu đã thấy em hai tai đỏ bừng thở hổn hển trước mặt. amuro theo thói quen định đi đến ôm em, xém chút quên mất có người lạ ở đây.

"t/b? là cháu phải không?" thanh tra megure lên tiếng khi thấy em bước vào, có đôi chút vui mừng, đôi chút bất ngờ xen lẫn nhau. "cháu không nhớ bác sao? lúc nhỏ mẹ cháu rất hay đưa cháu đến sở cảnh sát."

t/b lục lại trong kí ức, mẹ em là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học, thường xuyên được nhờ vả đến sở cảnh sát để giúp điều tra tội phạm, đặc biệt là những vụ gài bom. những lần em đến đó lúc nhỏ nhiều không xuể, nhưng chưa từng thấy ông bác bụng bự, ria mép này bao giờ.

"megure juzo, chắc cháu không nhớ ta, ta là bạn của mẹ cháu." thanh tra megure hơi nghiêm giọng, giới thiệu với em.

amuro thấy t/b hơi bối rối, gã luôn đứng trước em từ nãy đến giờ.

"a, bác megure, cháu nhớ ra rồi ạ!" t/b mỉm cười, hai mắt sáng lên nhưng rồi lại nhanh chóng tỏ vẻ nghi ngờ. "nhưng trong kí ức của cháu bác không có ria mép cũng rất tuấn tú đẹp trai.."

thanh tra megure cười xoà, đáp: "cũng đã nhiều năm rồi, bác bây giờ cũng lấy vợ rồi nhé!"

nói chuyện cười đùa một lúc, kazuha lôi heji đi vì sợ lỡ chuyến tàu. t/b cũng chưa biết cậu bạn da ngăm ấy là ai, nhưng theo lời kể của ran và những câu chuyện nghe được từ kazuha thì em cũng đoán ra được phần nào đó. amuro dọn dẹp quán một chút, tắt đèn, khoác áo, quấn khăn choàng qua cổ em, rồi hôn lên trán em trước một poirot chẳng còn chút bóng người, ánh sáng.

gã dịu dàng, rất muốn ôm em vào lòng, tuyết đã dần phủ một lớp dầy bên đường, tay của em chui tọt vào miệng tay áo gã, được gã sưởi ấm cho, lại trở về hồng hào chẳng còn lạnh buốt.

"hôm nay em chơi vui nhỉ, nãy giờ thấy cười toe toét mãi, còn gặp lại một người bạn cũ của mẹ." amuro nghiêng đầu, dịu dàng hỏi.

"a, nhắc đi chơi mới nhớ, em có cái này." t/b lấy từ trong túi ra củ khoai đã hơi nguội đi đôi phần, nhưng vẫn chưa hẳn. em đưa gã, dúi vào đôi tay thôi ráp đang nắm lấy tay em.

gã cầm lấy, cảm ơn em. bẻ đôi rồi bóc một phần cho em trước, phần còn lại gã cầm trên tay cặm cụi ăn. bên trong vẫn còn nóng hổi, màu vàng ươm như túa mật của chúng làm em thích thú vô cùng, cũng có thể nói là giúp em ăn ngon miệng hơn. trên con đường chỉ có em và gã, và tuyết rơi, những dấu chân đi qua để lại vết giày nhỏ bé, cạnh bên những bước đi to lớn, thô kệch. đó là khắc ghi của tình yêu, cũng những gì mà mẹ thiên nhiên muốn giữ lại làm xinh đẹp cho riêng người.

phải, của gã, của em, đều chỉ là một. gã yêu em, và em cũng thế. có lẽ mọi điều trên đời này đều thấy được tình yêu của họ, đều đang chúc phúc, và cảm ơn. cảm ơn vì họ đã yêu nhau, vì họ đã dành cho nhau những cảm xúc chân thành như thế.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro