chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm, sao lấp lánh. dưới ánh nến mờ của toà cao ốc lộng lẫy, tiếng lẹt xẹt của dao nĩa, amuro trầm tư. gã đang ngồi trước nguy hiểm, nếu không cẩn thận từng chút, sẽ kéo em xuống cùng hố đen của gã. toàn những thứ nhơ nháp, gã chỉ thấy khinh bỉ bản thân vô cùng. gã vào tổ chức đã một thời gian, kế hoạch diệt trừ họ cũng đã sắp đi đến hồi kết. vậy mà khi có em, gã dường như chẳng thể chú tâm vào nó, gã đã, và đang mù mịt. trong tâm trí, gã quơ tay loạn xạ, và đẩy em một cú thật đau vào hư không.

"thế nào?" - một miếng beefsteak nhẹ nhàng đặt vào môi, vermouth lên tiếng, đẩy những tấm hình màu sắc nét về phía amuro. gã chau mày, vermouth vẫn khinh khỉnh, nhấc môi mình cười nhẹ rồi nói tiếp. "tôi cứ tưởng anh sạch sẽ quá đỗi. thì ra vẫn cần tìm nơi để giải toả sao."

"?" amuro im lặng, nâng ly vang đỏ lắc nhẹ. một lúc sau, lại nghe tiếng ả văng vẳng bên tai. "nhưng hy vọng, chỉ là giải toả."

vermouth mỉm cười. ả ta đang muốn cảnh cáo amuro. có lẽ người trong tổ chức cũng đã biết đến thân phận của em. nhưng vì không có gì đang quan ngại nên vẫn chưa mở lời với gã. ồ, không phải, chỉ vì em không phải mối bận tâm bậc nhất của amuro, tổ chức cho là thế.

"giữ cô gái đó bên cạnh, anh nghĩ, anh có thể thâu tóm cả thế giới để cô ấy được yên ổn sao? ngu ngốc." vermouth tiếp tục mỉa mai. trong lời nói có phần chua ngoa, có phần thương hại gã.

"nếu giữ một quân cờ bên cạnh càng lâu, sẽ càng dễ kiểm soát." amuro lau phần nước sốt dính trên môi, gã nói.

"nhưng ngược lại. nếu không cẩn thận, anh sẽ là người bị kiểm soát." vermouth bật cười thành tiếng. đồ chơi? quân cờ? từ khi nào mà tên lang băm trong sạch này lại nói ra được những từ như thế, anh ta nghĩ cô ả sẽ dễ dàng tin anh ta sao?

"vậy thì phải cẩn thận thôi." amuro vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. gã có suy tính trong lòng, vermouth biết chắc. họ như đang cãi nhau một cách tinh tế, những đối chấp vẫn chưa dừng lại.

"bằng cách nào đây? tôi muốn xem anh sẽ hành hạ cô ta bằng cách nào để chứng minh sự trung thành của mình đấy." vẫn là nụ cười đó. lần này có phần ác ý hơn.

"hành hạ sao? giết cô ấy trước khi tổ chức nhúng tay vào à? cô không nghĩ quân cờ này của tôi, rất có ích sao?" amuro vẫn kiên nhẫn, điềm tĩnh đáp.

"ồ? thế nào là có ích, thưa anh?"

gã đặt lên bàn những mẫu thử aptx 4869 hoàn chỉnh. mặc dù không phải dược sĩ, nhưng em cũng biết đôi chút về nghiên cứu. gã nói, thành phần trong thuốc thật ra không có lỗ hỏng nếu mục đích của người làm ra thuốc là như thế. còn không, nếu xem nó như một lỗ hỏng, thì có lẽ hơi hạn hẹp.

t/b thử qua vô số loại chuột bạch, trong thí nghiệm của em, không có con chuột nào bị teo nhỏ lại. chúng thật sự đã chết, đã chết ngay lập tức khi viên thuốc vừa đặt vào miệng.

"làm sao cô ấy biết được, aptx có tác dụng phụ vậy, thưa anh?" vermouth miết lấy thành ly, lông mày khẽ chau lại, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng gã.

"cô ấy không biết, là tôi tự thêm vào cho dễ hiểu thôi. không thì cô cứ lược bỏ cũng không thành vấn đề." gã nhấc vai, cười mỉa một chút, cố gắng điều hoà bầu không khí lạnh gáy. nhưng vermouth cảm thấy không đúng, amuro chưa bao giờ như thế.

"được, tôi sẽ đưa gin xem nó. nhưng còn cô gái nhỏ bé của anh, quân cờ xinh đẹp đó, tôi nghĩ là gã ta cũng sẽ hứng thú đó~ không lâu nữa đâu, món đồ chơi của anh, sẽ trở thành con mồi của tổ chức." vermouth đẩy ghế, đứng dậy, khoác chiếc áo lông lộng lẫy của mình lên, thanh tao, nhã nhặn. "mà những người liên quan đến tổ chức, đều không có kết cục tốt đẹp. cả tôi và anh, cũng sắp như vậy rồi, haha."

đúng là điên thật. amuro có chút rối bời. gã ngồi lại. một mình gã như lơ lửng trên không trung. thế nào đây? bây giờ thì hay rồi. gã nhẹ nhàng uống hết ly vang trên bàn, đẩy ghế rồi cũng rời đi. nhưng amuro không về nhà vội, đã chín giờ. trời bắt đầu mưa. ồ, những vì sao trong cơn mưa tầm tã đang toả sáng, chiến thắng tầng mây dầy đặc. gã quay đầu, ghé vào quán rượu quen thuộc, gọi một bình rượu có cùng tên với mật danh của gã. bourbon.

ngọt. không quá. nhưng cũng không khó uống. vẫn là ánh đèn mờ ảo, cuộc đời gã từ trước đến nay chưa có điều gì là rõ ràng. nhưng chuyện đáng lo hơn, bây giờ gã đã có em, có cả tình yêu của em nữa, gánh nặng trên vai gã cũng nhiều hơn đáng kể. ánh dương, em còn hơn cả thế.

phải làm sao đây? cảm xúc của gã bắt đầu hỗn loạn vô cùng, gã không biết mình nên đi tiếp thế nào, và hối hận khi đã giữ em lại bên cạnh mình quá lâu. nhưng cũng không hẳn là hối hận, thật ra gã muốn lựa chọn như vậy. gã ích kỉ quá. tình yêu của gã không biết từ lúc nào đã biến thành con dao hai lưỡi, dẫu nhìn vào có thể thấy nó đang bảo vệ em, bên trong ấy vậy lại bòn rút giết chết từng tế bào nhỏ trong em, rồi có một ngày không còn lại gì, gã và em, biết phải làm thế nào?

amuro không muốn về nhà, gã nhâm nhi một lúc lâu. nỗi buồn tẻ trong ly rượu làm gã phát chán. gã muốn làm gì đó vui vẻ hơn, gã muốn chiếm lấy em, như hơi men đang chiếm lấy khoang rỗng của gã. vừa dịu dàng, nhưng lại mãnh liệt khôn xiết. phải nói thế nào, có phải nỗi khó xử, nỗi trống rỗng trong gã đã làm cho gã thấy như thế không, gã cũng không biết được.

amuro xách xe chạy về trong cơn mưa tầm tã. gió tát vào kính xe mạnh bạo, nhanh chóng che đi tầm nhìn của gã. trùng hợp thật, cứ như vũ trụ đang sắp xếp một lời cảnh báo về cuộc đời gã vậy. mọi thứ xung quanh gã đều y như những gì mà gã đang muốn vùng vẫy thoát ra. người gã ướt sũng, ngồi trên chiếc xe bé cưng lại không ngừng run lên. gã thấy lạnh, dẫu xung quanh chẳng phải mùa bão tuyết vẫn làm cho da thịt gã như nhũn ra. cảm giác của gã là sự sợ hãi tột độ.

nhiêu năm như vậy, gã là cảnh sát bảo an chưa bao giờ lo về sự sống chết của mình. gã dấn thân vào nguy hiểm, chưa từng sợ bị lưỡi đao của thần chết nhắm tới. nhưng nó không đồng nghĩa với gã bây giờ. amuro mỉm cười. gã bây giờ có em, gã đang nắm trong tay một sinh mệnh còn quý hơn cả sinh mệnh của bản thân gã. chỉ cần gã hấp tấp một chút, em sẽ là người phải chịu tổn thương. t/b bé con của gã, cả đời này của gã cuối cùng cũng tìm được mục đích sống của mình.

lái xe đến nhà, gã đi chậm rãi trong cơn mưa. không có ô, đôi mắt lục nhìn vào vô định, chẳng thể thoát khỏi mông lung của mình. amuro mở khoá cửa nhà, gã bước vào. tối om, ngoài ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chỉ có những ánh đèn led từ các thiết bị bếp. gã bật điện thoại soi đường, chẳng vội về phòng mà bước đến căn phòng kho cũ.

nó từng là nơi amuro để vật dụng linh tinh. bây giờ là phòng ngủ của em. nhớ lại khoảng thời gian trước kia, là gã đã tự tay mua từng món từng món vật dụng trong để lấp đầy khoảng trống của nó. bụi bặm cũng là gã quét dọn, sơn tróc của một tay gã tân trang. ồ, vậy gã đã làm điều đã vì lẽ gì nhỉ? từ đầu phải chăng em đã có được gã ở khoảnh khắc hai người nhìn nhau.

amuro kéo cửa. tiếng lẹt xẹt làm t/b tỉnh giấc. em chỉ vừa mở mắt. đã thấy gã đang bò lên giường, thân người ướt sũng đè trên người em.

"amuro-san, anh về trễ quá." t/b nói, có hơi càu nhàu vì bị làm phiền khi ngủ. "anh đi tắm đi, người ướt. anh uống rượu sao."

gã cảm thấy không biết từ khi nào em lại nói nhiều đến như vậy. amuro không đáp. chỉ cuối xuống. gã đang chống tay, dùng miệng của mình gặp chiếc áo thun màu be bị thấm nước của em lên. gã bắt đầu liếm bụng của em.

chiếc lưỡi dài dịu dàng đi ngang qua rốn, gã dùng răng mình cạ lên đôi chút. rồi lại liếm láp, mềm mại. phần bụng trắng nõn như những đứa trẻ sơ sinh. tay gã dịch sang hai hông. rồi từ từ xuống mông t/b, gã vừa xoa nắn, vừa liếm lấy liếm để. bây giờ gã nhận ra, thì ra mùi hương không chỉ được truyền qua không khí. mùi hương còn là thứ siết chặt những động chạm da thịt. mùi của em đang ở trong miệng gã, trên đầu lưỡi đỏ hồng của gã. t/b vẫn còn hơi buồn ngủ, em chưa kịp định hình, một thứ ham muốn trỗi dậy trong em, cả cơ thể theo đó ưỡn lên trong vô thức. amuro thích thú với biểu cảm ấy. tóc gã vẫn còn hơi ướt, dùng tay vuốt lên để nhìn rõ mặt em hơn.

bụng t/b nhanh chóng dính đầy nước bọt, nó bây giờ còn ướt hơn cả chiếc sơ mi amuro đang mặc. t/b nhột, em cảm thấy hơi khó chịu ở phần thân dưới, như có một thứ gì đó trống vắng cần được lắp đầy. em ngọ nguậy, miệng chỉ biết phải ra những âm hơi rên nhẹ khi lưỡi amuro bắt đầu tiến sâu lên trên.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro