chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b tỉnh giấc, cả người đau nhức động đậy. em mơ màng, mong bắt lấy được chút ánh sáng nào đó. nhưng không, t/b vẫn chưa biết chẳng có ánh sáng nào có thể tìm thấy em ngay lúc này, hoặc có thể là mãi mãi. em ngồi dậy, đầu có hơi đau. nơi này không phải phòng của em, t/b bắt đầu hoảng hốt. em nhìn xung quanh, là sắt loại nặng bao trùm. em bị treo án tù sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, amuro đang ở đâu? em hy vọng gã vẫn ổn.

"em tỉnh rồi sao?" amuro bước vào phòng, gã đang mặc vest, trông như một cảnh sát làm việc ngoài giờ không có tên tuổi.

"amuro-san? đây là đâu?" t/b có hơi nhíu mày, em bất chợt phát giác ra điều gì đó. em phòng thủ, rút mình vào chiếc chăn bông.

"đừng lo, để giữ cho em an toàn. anh xin lỗi." amuro có vẻ hơi buồn trước phản ứng của em, dầu nó rất dễ đoán. gã bước lại gần, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của t/b rồi mỉm cười. "anh không thể để em gặp nguy hiểm. nhưng đã lỡ ở bên cạnh anh, bây giờ nếu để em tự do thì càng khó."

t/b trợn tròn mắt, em vẫn chưa thể hiểu được toàn bộ những gì gã nói.

"mật thất của cảnh sát quốc gia. sẽ không vấn đề gì nếu em ở đây với cương vị là một nhà nghiên cứu." gã vừa nói, tay chỉ đến chiếc bàn đã bố trí sẵn. t/b nghĩ sẽ rất rủi ro nếu gã lợi dụng nơi này để bảo vệ em. amuro bắt được suy nghĩ đó, gã đi guốc trong bụng em. "đừng lo, chỉ cần em còn sống bình an, không có chuyện gì là không thể giải quyết. có một vài điều tra của cảnh sát cần đến em."

t/b nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. đã đến lúc em gánh bớt gánh nặng trên vai amuro. gã luôn vì chuyện an toàn của em mà đau đáu. t/b nghĩ một lúc, nghĩ lại những ngày ban đầu gặp nhau. đoạn hồi ức này đã luôn xuất hiện trong tấm trí em dai dẳng. từ lúc đó đến bây giờ, amuro vẫn dịu dàng như thế. nhưng sự dịu dàng ấy cũng có chút khác đi, khác đi ở chỗ tình cảm, cảm xúc mà gã dành cho em. nếu em để nó làm lỡ dở chuyện hệ trọng của gã, em không bao giờ dám đối diện với đôi mắt đã cứu rỗi em ngày hạ ấy. nó đang giết chết em.

t/b đặt tay mình lên tay amuro. chỉ bé bằng nửa, nhưng em rất ấm áp. em mỉm cười với gã, nụ cười hỗn tạp nhất. vừa có sự không bằng lòng, lại vừa vô cùng ủng hộ. em yêu gã, em nghĩ gã chỉ nên biết, và cần biết như thế.

"chuyện trước mắt của anh, không phải là em." t/b nói câu này có hơi chua xót, hiểu chuyện không phải điều sinh ra đã dành cho em. tất nhiên, nhân sinh ai cũng thế.

amuro sững một lúc. gã đau lòng quá đỗi. vì tình yêu của gã đã đẩy em đến đường cùng, chẳng còn có thể tự quyết định hướng rẽ tiếp theo của cuộc đời nữa. em đáng nhẽ sẽ là một thiếu nữ bình thường, có thể trưởng thành và bước đi kiêu hãnh trước mọi chàng trai trên đời. nhưng em vì gã, em vì gã mà từ bỏ cả tương lai mà em hằng ao ước. em tự bỏ lòng tự tôn của một thiếu nữ, chỉ để được ở bên cạnh gã mà thôi. nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn cảm thấy mình không xứng đáng. thôi, ít ra gã vẫn đã can đảm trước cảm xúc của mình.

t/b di chuyển, chân em đau lắm, nỗi đau như thấu tận tâm can. là đau cả trong tim, trong hơi thở của em cũng có phần đau nhói. amuro đỡ lấy em, gã biết em đã đói bụng. cũng trưa rồi, t/b chắc phải rất kiệt sức mới ngủ một giấc ngủ sâu đến thế.

"anh chuẩn bị đồ ăn sáng." gã để em yên vị trên ghế, xem ra nơi này cũng không quá tệ, đầy đủ vật dụng và nội thất cần thiết.

em mỉm cười nhìn gã trai. mặc dù bây giờ không phải lúc thích hợp lắm. tuy nhiên nếu xét lại, em cũng không thiệt gì, vẫn có gã, vẫn có nhà của em ở đây. em yêu thương cái dáng hài này một cách khẩn thiết, đến nỗi em tin rằng cả đời này chỉ dám yêu mình nó.

những tháng ngày sau này vô định, t/b biết, nhưng em không rời đi. tình yêu đã trở thành một thứ nặng nhọc mà em không đành lòng từ bỏ.

"được rồi, em ăn sáng xong, có thể giúp anh một việc không?" amuro tròn mắt, gã biết em cần nghỉ ngơi vì tối qua em đã rất vật vã, nhưng vẫn chủ động mở lời.

khoé môi gã có chút đắng. có lẽ gã muốn thân mật một chút với em.

"có hai loại hoá chất. nó là thuốc nổ, đừng trộn chúng lại." amuro nhìn t/b ngấu nghiến, gã càng không nỡ nói tiếp. "em có thể giúp tạo ra thứ có thể dung hoà chúng được không?"

gã nói, tay gỡ chiếc áo khoác dầy của mình ra. trên cổ gã là một chiếc vòng cứng cáp, có hai chất lỏng màu đỏ và xanh rung lắc theo từng nhịp di chuyển của gã ở bên trong. sáng nay, trong lúc em vẫn còn say ngủ, amuro có vẻ đã giao chiến với ai đó, và đem cả sản phẩm về cho em, đúng thật là.

t/b quan sát một lúc lâu, em bỏ đũa. thức ăn trong tô cũng đã hết. bấy giờ em bình tĩnh lau miệng, nhìn gã. đôi mắt màu lục vẫn đang âu yếm em, có lẽ đây là nhiệm vụ chết người.

"em sẽ cẩn thận. bắt đầu thôi." t/b đứng dậy, cùng amuro đến phòng thí nghiệm cách một cánh cửa sắt.

thứ gì ở đây cũng đều chắc chắn như có thiêu có đốt cũng chưa chắc tàn lụi. em bắt tay vào công việc của mình. sử dụng vốn hiểu biết đã có, t/b có thể rất nhanh phân tích thành phần. nhưng để tìm được sự dung hoà của các phần tử li ti bên trong ấy, thì cần một khoảng thời gian thử nghiệm.

vậy mà mọi thứ diễn nhanh hơn so với những gì em tưởng. chuyện thằng nhóc conan đến, amuro ở yên trong lòng kính không thể ra ngoài. sắp đến đêm halloween, chỉ còn vài tiếng nữa là qua ngày mới. vì đã nhiều đêm không ngủ, t/b cảm thấy có chút chóng mặt. không khí xung quanh em luôn phẳng nhẵng, êm ái và trong trẻo làm sao. em vẫn ở trước cửa kính trò chuyện cùng gã mỗi ngày, gã có vẻ bận bịu, luôn dán mắt vào chiếc máy tính sáng trưng. đôi lúc em nói, gã không trả lời. nhưng t/b tự cho rằng gã có trách nhiệm phải gánh vác, không thể lúc nào cũng dành thời gian cho em. em đành hiểu chuyện không tiếp tục.

có thời gian rảnh rỗi, gã sẽ nấu ăn cho em, sẽ đến âu yếm em. không có vấn đề gì nếu gã chỉ ra ngoài chiếc lồng kính đó một chút. dù sao cũng chỉ có em và gã, nếu chết thì cả hai cùng chết, không phải chuyện quá tồi tệ.

"làm được rồi." t/b thở phào sau đêm thứ ba không ngủ. hồi ức của những ngày qua thoáng lên trong đầu em, bất giác thôi, buồn vui xen lẫn khiến em không thể nhàm chán thoát khỏi. và rồi chỉ trong chớp mắt, em có được thuốc giải cho chiếc vòng của gã. em đang nắm thóp sinh mệnh của người mình yêu . "thanh tra, xin anh giúp tôi một chút."

cấp dưới của amuro nhanh chóng tiến tới, nhờ kĩ năng được huấn luyện mà anh ta gỡ được chiếc vòng trên cổ gã, còn đeo lên lại một chiếc khác thay thế rất giống. t/b cảm thán, em vui vì cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ xiềng xích những ngày qua.

"em vất vả rồi." amuro ôm em, có vẻ gã đã mỉm cười. đây là lần đầu gã ôm em trước mặt người khác, đôi mắt gã sáng trong như ánh nắng ngày hạ, có hơi quá. nó làm t/b biết, thì ra nơi lòng đất khô khan này cũng có một người có thể mang tia nắng đến đây.

gã hôn em, một nụ hôn như tín vật định tình đầu tiên của gã. để em an tâm, trước khi rời đi amuro đưa em về giường, gã xoa đầu em, để em dụi mình vào tay gã rồi thiếp đi. ôi, mùa xuân của gã. em ở đây, gã ở đây, và gã yêu em vô đối.

xong nhiệm vụ, gã đầy thương tích đứng trên thành gió lộng. có vẻ đêm nay tiết trời buốt hơn bình thường, hoặc có gì đó đã thay đổi. bánh xe số phận đã xoay chăng? hay một biến cố bất ngờ mà gã không biết sắp xảy đến. liệu gã có thể xoay sở, liệu có thể bảo vệ em hay không? ít nhất là ngay trong lúc này em vẫn đang an toàn ở nơi của gã, nằm trong vòng tay gã.

xin cơn gió, hãy mang tiếng lòng gã đến thượng đế,

xin người, nếu gã không còn ở đây,

hãy bảo vệ em,
mạng của gã có thể vì em mà tuỳ tiện đổi.

đôi mắt amuro ngước lên nhìn bầu trời tối sầm, không lấy một vì sao. nhưng trong con ngươi vẫn có gì sáng trong, vẫn có gì lấp lánh mà chính gã cũng không tài nào hiểu được.

gã ngỡ, đôi mắt người cũng như đại dương, chỉ biết phản chiếu lại những cảnh sắc xinh đẹp của bầu trời. không ngờ, nó cũng có cảm xúc của riêng nó, có màu, có tình cảm riêng. đúng là một tạo vật thú vị, thưa thượng đế. gã yêu đôi mắt của gã, vì nó giúp gã nhìn thấy em vẫn đang mỉm cười với gã mỗi ngày.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro