chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

amuro biết bây giờ là thời khắc quyết định, chỉ còn một năm cuối cùng nữa thôi cuộc tập kích khủng bố diện rộng sẽ diễn ra, và đó là thời cơ để bắt sống bọn người trong tổ chức. nhưng việc trước mắt gã còn quan trọng hơn hết, t/b đã ngủ một tuần kể từ hôm halloween. gã ngày nào cũng xoa trán em rồi lại hôn lên chúng. gã mong em tỉnh lại càng sớm càng tốt, bằng không, cái kết hoạch sắp đi đến hồi kết của gã, gã cũng không mấy thiết tha nữa.

một ngày nắng, có mây hơi âm u. trong lúc gã đang lau mình cho em thì cảm giác bé con ngọ nguậy. em mở mắt nhìn gã, chưa nói lời nào, còn hơi mơ màng một lúc lâu. rồi em gọi tên gã, trong con ngươi có gì đó vui mừng khôn xiết, có một thứ cảm xúc khó tả vừa xẹt trên khuôn mặt em. chỉ tròn trịa nằm đó, không tiếp tục động đậy.

"em dậy rồi sao." gã nói, tay để trên mái tóc bông mềm mại. khoé môi gã cong, gã thật sự muốn hôn vào đôi gò má đáng yêu đó. gã vẫn chưa thể tưởng tượng một ngày mình sẽ sống thiếu em.

"amuro-san, hình như em có thai rồi." câu đầu tiên t/b nói sau giấc ngủ tưởng chừng như dai dẳng khiến cho amuro bất ngờ. vì đâu mà em biết được. "em cảm giác, đứa bé đang lớn trong bụng em."

gã cầm tay em, không có hỷ mạch, hơi thất vọng. nhưng chẳng ai nói với gã, em và gã chỉ vừa làm tình một tuần trước, thai nhi không thể thụ nhanh chóng như vậy đâu. amuro tin vào linh cảm của em hơn, gã mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ, mắt hơi đẫm lệ.

"vậy ra, đứa bé đã đánh thức em dậy sao?" gã nói, khuôn mặt có hơi trêu chọc. t/b của gã nhõng nhẽo, em nói muốn ngủ thêm. đây là tình yêu của nhân thế sao? cảm xúc phải nói như nào nhỉ, lạ lẫm quá.

vậy mà linh cảm của em đã thật sự đúng, t/b mang thai. đứa bé ấy lớn nhanh hơn những gì gã tưởng, chỉ mới những sớm những chiều ở cạnh, mà bụng em đã chốc to tướng. trong thời gian đó, em thường xuyên ốm nghén, không ăn được nhiều, cơ thể vốn dĩ yếu ớt nay còn yếu ớt hơn. t/b tiều tuỵ trông thấy. gã vẫn luôn ở cạnh cùng em, thường xuyên nói chuyện với bé con trong bụng để nó không làm đau em nữa. giờ gã có hai bé con để ôm ấp, một vòng tay ấm áp đó có thể sưởi ấm cho hai người.

gã nói, gã muốn giúp em gánh vác những cơn nhức mình, những cái đạp, cái trở người của con. mỗi lần như thế t/b chỉ biết mỉm cười, em làm sao có thể nói cho gã biết em đã hạnh phúc đến nhường nào. thì ra con người sinh ra là để cảm nhận được những thứ cảm xúc này sao? t/b tự hỏi, nhưng trong thâm tâm em cũng đã có câu trả lời. có lẽ mỗi người sẽ tự có những đáp án riêng, trong mật ngọt cũng có bi thương, còn bi thương là tiền đề cho những nhân duyên không thể ngờ. hết thảy, nó đã dẫn lối cho em gặp chàng trai trước mặt em, người mà em chẳng thể quên đi dù một khắc.

hôm đó, buổi đêm mưa tầm tã, dù ở cách mặt đất rất sâu, t/b vẫn cảm giác được những giọt mưa đã vỡ tan mà chẳng thể chạm tới. nó có nỗi buồn có riêng nó. amuro nói đó là cơn mưa cuối hạ, sáng sớm trời đã vào thu. gã cầm lấy tay em ôn lại chút chuyện cũ. em cảm thấy họ như đôi vợ chồng tuổi tứ tuần, luôn sống trong những kỉ niệm và tình yêu dành cho nhau, vì đó là những gì tuổi già chừa lại cho họ trọn vẹn nhất. gã nói hôm nay có thể đưa em đi dạo, chân t/b dạo này hay bị tê cứng, sưng vù, bụng luôn đau như muốn nổ tung. đã mang thai tháng thứ chín, em chưa bao giờ có cảm giác lạ này. có lẽ em thèm được ngắm ánh sáng, mặt trời của em kì thực vẫn luôn ở trước mặt, nhưng chẳng còn nhiều ấm áp nồng nhiệt nữa.

rồi bỗng gã có chuyện gấp phải rời đi. em muốn níu kéo, t/b thấy bất an, chẳng bao giờ em bất an như thế. nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. một chiều thu vội vã, mùa thu cũng em cũng vội vã rời xa. sau đó t/b luôn ở trong phòng, em bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên. không phải là gã trai amuro, em chắc chắn, vì gã đã nói sẽ không trở về trong hôm nay được. cũng không phải cấp dưới của gã, có tận hai tiếng bước chân. cho dù là cấp dưới, đôi giày anh ta đi hôm nay làm cho t/b phát giác được nguy hiểm.

giác quan của một người phụ nữ nói em phải trốn đi ngay lập tức. t/b vừa đứng dậy, túi ối em vỡ ra. nước từ chân chảy xuống. em có hơi hoảng, đôi là mùi tanh, đôi là mùi của hạnh phúc, mặc dù hôm nay không phải ngày dự sinh. em trốn trong một căn phòng tối, xoa lên bụng mình để chắc chắn đứa bé còn ổn. em dịu dàng, đôi mắt vẫn một vẻ bao bọc và yêu thương, tựa hồ dòng chảy êm ái.

em dùng dao rạch một đường. là lần đầu mang thai, lần đầu sinh nở, chẳng có ai bên cạnh, t/b phải tự giải quyết thôi. em ngửa người hơn một chút, cố gắng đưa đứa bé ra ngoài an toàn. t/b đau, họng em ngậm khăn nên không thể hét lên. máu chảy nhiều quá độ, bên dưới em dường như chẳng thể cử động nữa. em dùng hết sức, dồn lực đẩy đứa bé đến miệng tử cung, nó đây rồi, người đầy máu đỏ hỏn trong lòng em.

bế con, t/b như vỡ oà vì hạnh phúc. cảm ơn thượng đế, cảm ơn người vì đã tiếp thêm sức mạnh cho em. đứa bé nằm ngoan trong vòng tay mẹ, nó xinh đẹp vô cùng.

"ánh sáng." t/b thì thầm, em hôn lên trán con như một lời xin lỗi. em biết mình. cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì bất trắc, bé con của em vẫn phải bình an. nhưng, đứa bé có gì lạ lắm. nó, không khóc.

đôi mắt nó nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, và không có tiếng khóc nào vang lên. t/b sợ hãi, em vỗ nhẹ vào lưng bé con, thật nhẹ, thật nhẹ để không làm nó cảm thấy đau đớn. áo em dính máu, người nó cũng chẳng kém gì. nó lạnh lắm, khuôn mặt bắt đầu hơi tái lại. em ôm nó vào lòng, khóc hoảng, cố gắng sưởi ấm cho con bằng hết sức bình sinh của mình. em sợ lắm, bé con của em, nó là tất thảy những gì còn lại của em lúc này, là tình cảm duy nhất em có thể nghĩ đến.

tiếng bước chân bên ngoài vang lên ngày một gần. t/b nhanh chóng giấu nó vào một góc tối, hy vọng nó sẽ không bất chợt mà khóc lên. em vẫn tin thằng bé sẽ sống, nó sẽ phải thật kiên cường, thay em ở bên cạnh cha nó. em nghe thấy mùi của nguy hiểm, nó như đang ở sát bên tai, bên trong cuống họng em. t/b nuốt nước bọt, cả cơ thể em bây giờ không thể nhúc nhích. đôi mắt mở hờ chỉ có thể nhìn thấy hai người mặc áo đen đang tiến lại gần. họ mờ ảo, đây là mơ hay thực, t/b cũng không xác định được.

"ồ, đứa bé của cô đâu rồi nhỉ? không biết viên đạn vừa xuyên qua đâu của nó rồi~ h/t t/b cô trả lời giúp tôi với?" một viên đạn găm vào bụng em, vodka lên tiếng, gin chỉ liếc mắt, đôi mắt diều hâu lạnh như băng vũ, nó làm em khiếp sợ. gã hừ lạnh, nhìn vào chiếc bụng của em vô tình làm sao.

t/b cảm thấy đau đớn, nếu em không kịp để đứa bé ra đời sớm hơn một khắc, có lẽ nỗi đau này sẽ tăng lên gắp bội. họ đang muốn cáu xé em, tâm can của con người luôn là thứ dễ vỡ nhất. mà đã vỡ nát thì không thể nào lành lại. ác quỷ, đúng là ác quỷ.

"thế này nhé? tôi tiễn cô một đoạn, xem như là nhân từ." vodka nói tiếp. một viên đạn nữa găm vào tim em, t/b còn mười giây để sống.

em thấy đau quá, mao mạch như động lại. máu chẳng còn sức tuần hoàn di chuyển, cả cơ thể như chỉ chờ cái chết đến đón đi. tử thần xuất hiện trước mắt em rồi sao, ngài đang cho em thời gian trăn trối à? giây đầu tiên, đôi mắt bảo lục của gã hiện lên trong tâm trí em. đó là viên ngọc quý giá xinh đẹp nhất mà cuộc đời em từng nhìn thấy. giây thứ hai, hình bóng gã điển trai hiện mờ ảo, cứ như sắp phải rời xa, cứ như thật luyến tiếc đã từ lâu chẳng thể nói. rồi những giây sau cũng như thế, chỉ có gã, tình yêu của đời em trong giấc mơ cuối cùng trên con đường đến vĩnh hằng. nó làm tim em càng đau nhói, tiếc thương làm sao.

không còn thời gian nữa, em nghe nhịp thở của mình yếu ớt, rồi dần dần mỏng manh hơn. khi em đến thiên đường, em sẽ cầu xin thượng đế ban cho gã sức mạnh, cho gã sức mạnh để chiến đầu với quỷ dữ. thượng đế chắc chắn sẽ nhân từ với gã, xin người hãy thay em rải hoa trên con đường còn lại của cuộc đời yêu dấu ấy. gã sẽ thắng, sẽ thắng bất kì thứ gì xấu xa trên thế gian này, tín ngưỡng cao cả. đôi mắt em nhắm chặt, hàng mi rũ dài, trong cơn mộng ấy, em mặc chiếc váy trắng thật đẹp, quay người bước đi ung dung.

"đại ca, lỡ nó đẻ con rồi thì sao?" vodka hỏi, suy đi tính lại vẫn có gì không đúng.

"không có tiếng khóc, chắc nó cũng đi cùng con mụ đó rồi." gin lạnh nhạt, gã vẫn không thay đổi cảm xúc của mình cho đến lúc rời khỏi đó. đôi mắt gã dữ tợn, bao hận thù cứ như đang muốn tìm chỗ trút.

chẳng rõ kết quả hôm ấy thế nào, nhưng khi amuro người đầy thương tích trở về nơi đó, gã chỉ còn có thể chạm vào xác thịt đã lạnh lẽo từ lâu. gã bàng hoàng, cảm xúc không thay đổi trên khuôn mặt trắng bệch nhưng cũng đủ biết gã sốc thế nào. amuro không khóc. gã từ từ cuối xuống hôn lên trán em, hành động đầu tiên mà gã vẫn hay làm mỗi khi nhìn thấy em như thói quen. khoé môi gã run run, cả người em co lại, có lẽ em đã rất sợ hãi. gã nhìn là biết, em chắc luôn giữ tư thế này rất lâu. vì không thể vùng vẫy, không thể truyền cơn đau ấy đi bất cứ đâu. ôi, t/b bất hạnh của gã, tại sao mọi chuyện không đến với gã, mà lại đến với em?

cấp dưới của gã nhanh chóng tìm thấy đứa bé. khi đặt nó vào lòng, nó đã khóc dưới ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó là gã. nó khóc, vì ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu. nó khóc, vì đó là những gì nó có thể làm lúc này. gã mỉm cười, nước mắt trong vô thức tràn khỏi hai khoé mi. cảm giác hạnh phúc trong bi thương này gã chưa bao giờ nghĩ tới.

đây là kết cục mà gã phải nhận lấy sao? gã không cam tâm. tại sao, rõ ràng gã đã nỗ lực bảo vệ em đến thế, tại sao thượng đế chưa bao giờ nghe gã. gã chỉ muốn em, tình yêu duy nhất của đời gã, được sống thôi mà. gã không tham lam nữa đâu, gã không cần hạnh phúc, gã chỉ cần em sống thôi, chỉ cần em vẫn còn sống thôi.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro