chapter 24 | hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi ức trong amuro bỗng ùa về. hôm nay là ngày thu sau tám năm vụ việc đó xảy ra, nắng vẫn đẹp, vẫn dịu dàng làm sao. có lẽ nó đang ủi an một phần tâm hồn gã đã chết cùng với t/b dấu yêu ngày ấy. thế giới của gã bây giờ chỉ còn một nửa, gã phải sống vì đứa con bé nhỏ của cả hai, sống thay cho phần đời non trẻ của em nữa.

nhưng amuro không chấp nhận việc mình đã dẫm đạp lên sinh mệnh của em mà sống tiếp. gã vẫn thường hay khóc, gã nhớ em vô cùng. lá phong, poirot, gió dào dạc. khung cảnh êm ái đến lạ, cứ như cầu vòng sau cơn mưa dài đã rửa trôi những hạnh phúc của gã. bầu trời xanh ngắt, mây không quá dầy tụ lại thành những chùm rất xinh. phải chăng những điều này luôn tồn đọng trong t/b, cái nhạy cảm với tự nhiên mà em đã dạy cho gã.

dù sau tất cả, chẳng còn gì. gã vẫn chỉ muốn nói, gã yêu em.

nếu có thể, gã sẽ quay lại ngày em và gã gặp gỡ. gã sẽ lấy đi cơn mưa mùa hạ đó, chỉ giữ riêng cho mình. gã sẽ ích kỉ một chút, gã mang em đến đây, đến nơi bình yên mà em đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy. tám năm, bé con của gã giờ đang ở nơi nào nhỉ. gã nhớ hơi ấm trong cái ôm của em, suốt tám năm gã đã sống trong sự tiều tuỵ của tình yêu như thế.

một cơn gió bấc thổi qua mang tai, khiến amuro bất giác quay đầu về phía công viên. những hàng lá phong đang rũ mình cho cảnh sắc trước mắt. một chiếc lá bay tạt vào mặt gã, gã nhanh chóng gỡ nó ra,  mờ mờ một hình ảnh cô gái nhỏ đang đung đưa trên xích đu. gã hơi nheo mày, muốn nhìn rõ người đó hơn, chân vô thức tiến đến gần.

là mái tóc đó, đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn gã. đã lâu rồi gã không có cảm giác này, tim loạn nhịp, gió đung đưa, nhưng làm sao gã quên? là t/b của gã, thiên thần của gã chẳng nhẽ đang giáng thế?

không nghĩ nhiều, amuro cúi người ôm em thật nhanh. như chiếc lá phong trong chớp mắt rụng rời. gã ôm rất chặt, và gã khóc. gã khóc vì hạnh phúc, khóc vì gã biết dù chỉ là ảo ảnh, gã cũng đã có thể gặp lại người thương.

"xin thượng đế, xin người đừng lấy cô ấy đi nữa, con cầu xin người." trong tâm, gã đã nói thế. nước mắt cứ như vậy dâng trào, gã nức nở, một đứa trẻ tìm thấy ánh sáng, nó khóc đến nghẹn ngào.

gã nghĩ đây chỉ là tưởng tượng của gã.

rồi t/b đưa tay đáp lại chiếc ôm đó, em có hơi dụi đầu vào vai gã, em nhớ mùi hương này, cũng không biết vì sao mình ở đây. em nghĩ mình đã chết, đã chịu đủ đau khổ để ra đi. nhưng không, em vẫn còn được thượng đế ưu ái thế này à?

"amuro-san, thượng đế.

nghe thấy anh rồi."

_

p/s: cảm ơn mọi người đã đọc truyện, hy vọng có thể gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro