lễ đường. | ᯓᡣ𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoại truyện 2

_

nắng ấm, t/b nghe thấy hương nắng đang tràn về. với vẻ nao nức, nắng có nhẽ nghiêng mình vào đôi mắt tuyệt diệu của em. nó âu yếm, nhẹ nhàng như một người mẹ tiễn con mình trong ngày hôn lễ. có chút tiếc nuối, cũng có chút bất ngờ.

đứa bé ngày nào chỉ vừa chập chững bước đi, dẫm chân mình trên những cánh anh đào cũng đỏ hỏn như nó. vậy mà giờ nó đã lớn, đã cao ngòng duỗi lưng. nắng thương em đến nỗi, nó hôn lên vòm trán đã ướt đẫm mồ hôi, vòm trán mà nó tưởng chừng kiếp này sẽ chẳng gặp lại được nữa.

cảm ơn vì phép màu đã xảy ra với em.

"cảm ơn nhé." t/b nhắm chặt đôi mắt, em tự hỏi mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể đổi lấy hạnh phúc thế này?

"mẹ ơi, mẹ ơi." đứa bé nhỏ chạy vào phòng cô dâu, nó vùi đoá hoa vừa mới hái vào tay mẹ. nó cũng bé xíu, chẳng thua kém gì một cục bông đáng yêu.

"bé con, đừng chạy lung tung. cha sẽ mắng con đó." t/b nhẹ giọng, em nhìn mình trước gương quá đỗi kì lạ.

trước giờ không trang điểm, em tưởng khuôn mặt ấy chỉ có thể như vậy và mãi mãi như vậy thôi. nhưng hôm nay nó như khoác lên mình một vẻ đẹp đẽ khác. không còn thơ ngây nữa, mà thanh cao, thuần khiết hơn.

chiếc xiêm y màu đỏ treo trước tường. nó được tô điểm bởi những hoa văn tinh tế đầy thu hút. màu đỏ là màu của sự may mắn, của máu thịt con người, nó là biểu tượng gắn kết trong tình yêu. vậy nên người ta mới may trang phục cưới màu đỏ sao, nhưng nó cũng là đại diện cho sự chết chóc.

đỏ, màu của những kí ức ám ảnh. đỏ, màu của lưỡi dao tử thần được vung ra.

"với tình yêu, thì sẽ không có cái chết nào xảy ra cả." một cô gái tóc vàng bước vào phòng, cô ấy tự nhận mình là đồng nghiệp của amuro. "nó vốn dĩ, đã thắng ngay từ đầu rồi."

"ý cô là sao." t/b khó hiểu, em hỏi trong khi bất giác nghiêng đầu. tại sao cô ấy đọc được suy nghĩ của em nhỉ?

"chẳng có một ai khi yêu rồi mà không mong muốn mình được sống trọn đời trọn kiếp với người đó cả. đó chính là chiến thắng đầu tiên của tình yêu. nó vượt qua những nỗi sợ của sự đổi thay." jodie cười, khoé môi nhấc lên dịu dàng hết mức. cô cảm thấy vợ của gã cảnh sát amuro thật đáng yêu, trái với cái vẻ cáu bẳn của hắn đối với tổ chức fbi.

"cô cảm thấy amuro là người thế nào?" cô hỏi, tâm thế sẵn sàng lắng nghe dù chỉ là một câu trả lời bất kì.

"anh ấy rất tốt. dù lúc mới gặp tôi anh ấy có vẻ lạnh lùng lắm. nhưng lâu dần tôi cảm thấy anh ấy giống với một đứa trẻ hơn." câu trả lời của t/b, trong trí nhớ của em, amuro vẫn là một gã bạn trai chưa lớn. có vẻ hơi thật thà, nhưng trong ánh mắt lại chân thành đến lạ. t/b có thứ gì đó mà mọi cô gái trên đời này đều cảm thấy ghen tỵ. à, amuro tooru sao?

với em, dù lời nói của gã đôi khi có phần hơi kiệm, gã cũng rất ngầu. thật lòng, chúng vẫn không thể che đi nét đáng yêu dễ chịu đó.

"vậy là được rồi. gả cho người đàn ông mình yêu, cô hạnh phúc thật đó." jodie, cô ả cười ngặt nghẽo. "tôi thật ngưỡng mộ cô."

đôi mắt t/b như ánh sao trời, chúng đang lấp lánh và thật trong lành. như thể thần tiên thoát tục, không vướng chút bụi trần trong con ngươi. đây chính là cô gái amuro yêu, vì yêu nên gã mới bảo vệ cô ấy kĩ càng như thế.

"được rồi, tôi ra ngoài đây. cuộc sống hôn nhân thuận lợi nhé?" mái tóc vàng đó lắc lư, jodie nắm tay t/b rồi hôn lên tựa một lời cầu chúc.

em đỏ mặt, nhìn cô ấy bước ra khỏi phòng chuẩn bị cho cô dâu. váy cưới đã mặc, phấn son đã tô, cũng đến lúc bước ra thế giới đó rồi. một thế giới có amuro.

trên lễ đường, gã đứng cùng cha sứ và thám tử mori. lúc cánh cửa mở ra, t/b trong bộ váy trắng bước đi tao nhã. em dịu dàng ngước đôi mắt nhìn gã, đồng tử cũng như đang mỉm cười, từng tế bào trong em đều cảm thấy hạnh phúc.

"này, cậu thật may mắn đấy." thám tử mori thì thầm vào tai gã, khi thấy amuro đứng sững, ông muốn làm gì đó để kéo tâm trí cậu về.

nhưng bởi câu nói vô thức của ông, amuro đã bật khóc. gã ráng mím môi để không phát ra tiếng, mọi người bên dưới đều bụm miệng cười. cả cơ thể gã như đang được Thiên Chúa tiếp thêm cho sức mạnh cao cả, để quãng đời còn lại có thể bảo vệ người mình thương bình an.

t/b đến bên cạnh, em nhìn amuro cũng mỉm cười dịu dàng. em lau nước mắt cho gã, rồi họ cùng nhau thực hiện nghi lễ để chính thức về chung một tổ ấm.

khi cả hai đều nói xong ba chữ "con đồng ý." họ lao vào hôn lấy nhau. cánh môi anh đào miết nhẹ lên bờ môi cứng rắn, tay gã trên eo em, tay em trên vai gã, đó là dáng đứng đẹp đẽ nhất của tình yêu.

có những người đã rơi nước mắt, đặc biệt là cấp dưới của amuro. anh chứng kiến cảnh gã đau khổ đến cùn cực rồi lại hạnh phúc. như một phép màu, đôi mắt ấy cứ không ngừng tuông lệ.

"đó là phép màu đẹp nhất cuộc đời tôi." anh đã nói thế.

cảm thấy thế gian thật thần kì, con người yêu nhau lại có thể vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian để đến với nhau. đó là điều nên được tự hào nhất. bởi dù chúng ta là sinh vật yếu đuối, chỉ có một sứ mệnh mỏng manh khi đến với cuộc đời, tình yêu ấy đã giúp cho ta làm được những thứ tưởng chừng vô lí, tưởng chừng không thể.

dưới thánh đường, con xin quỳ xuống chân Chúa.

xin người hãy bảo vệ người con thương dù thế nào.

xin người đừng để anh phải chịu khổ đau.

để con và anh, được sống một đời an yên, hạnh phúc.

.

xiêm y đỏ, một bàn tay vén chiếc màng che lấp khuôn mặt em lên. là gã trai amuro với cơ thể say khướt mùi rượu. gã nhìn em, vẫn không thôi được những giọt nước mắt. gã cứ tưởng đã lạc mất em cả đời, nhưng em vẫn ở đây, đợi gã trong phòng tân hôn, nơi mà họ sẽ tạo ra những điều kì diệu khác.

"vậy bây giờ, anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em rồi." gã nói, đẩy nhẹ em xuống giường.

thân trai đè bên trên. đêm nay, sẽ rất vất vả với con chó con đang ngoe nguẩy đuôi trước mắt đây, t/b tự cảm thán.

"amuro-san, em yêu anh."em choàng tay lên vai gã, kéo người đàn ông về phía mình.

"anh cũng thế, anh yêu em,
rất nhiều, rất nhiều đấy."

gã chỉ yêu em hai mùa xuân, hạ.

còn thu, đông gã sẽ hỏi cầu chuyện thê minh.

mãi mãi, một người, đời nào, cũng là em.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro