Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố màu vàng.

Ân hồi cung.

Cả ngày hôm nay làm Ân mỏi nhừ cả hai chân. Thượng Hoàng đã chính thức truyền ngôi lại cho Thái tử Luân, Ân nghiễm nhiên trở thành Thái tử. Ân lớn tiếng gọi:

-                       Khương ! Mang cho ta chậu nước, chân ta nhức quá.

Cậu tiểu thái giám khệ nệ bê chậu nước vào, ân cần giúp Ân bỏ giày ra và ngâm chân vào chậu, Khương nhớm hành lễ định quay ra thì Ân lại gọi giật ngược:

-                       Khương !

-                       Dạ.

-                       Nếu ta làm Vua, ngươi vẫn sẽ theo ta chứ?

-                       Dạ, tất nhiên rồi thưa Thái tử.

-                       Đừng gọi ta Thái tử, ta chỉ là Ân thôi, ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là Ân.

-                       Dạ, Ân đi đâu thần sẽ theo Ân đến đó.

Ân cười toe toét. Nụ cười ngây thơ làm gương mặt của cậu sáng bừng. Bất giác Khương đỏ mặt, không muốn Ân thấy nên Khương vội vã hành lễ rồi lui ra ngoài. Ân nhìn theo, im lặng.

Ân đã trở thành Thái tử, còn 2 tuần nữa thôi Ân sẽ tròn 16 tuổi. Ân biết rất rõ cha mình, Vua sẽ không để cho Ân được sống theo ý mình nữa, trở thành Thái tử, tệ hơn nữa, là sắp tròn 16, Ân sẽ không được phép núp sau lưng mẹ mỗi khi cha nổi giận nữa. Suy nghĩ non nớt của Ân làm cậu hơi hoảng hốt, cảm giác trách nhiệm làm một người chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm như Ân cảm thấy vô cùng nặng nề.

Ân nhìn trời, mặt trời vẫn còn le lói sau tán lá khổng lồ của cây đại thụ. Ân lại gọi Khương:

-          Khương.

-          Dạ Ân gọi thần. – Khương nhỏ nhẹ đi vào,

-          Ta đói bụng quá!  *mặt con mều*

-          Vậy thần xin phép gọi Ngự thiện làm đồ ăn cho Ân nhé ==”

-          Không, hay ngươi ra ngoài với ta đi, cải trang rồi đi ra ngoài ăn vặt, ta lâu lắm rồi không được ra khỏi Hoàng Thành

-          Nhưng… Hoàng thượng có lệnh…

-          Lệnh gì?! Cứ đi theo ta.

Cậu tiểu thái giám gãi đầu, đi thì chết với Vua, mà ở lại thì chết với Ân. Thôi thì cứ đi theo Ân vậy.

Bên ngoài Hoàng Thành

Ân và Khương ngồi trong quán mì, Ân đã gọi đến tô thứ 3, trong khi Khương cứ nhâm nhi mãi một tô mì cùng cái màn thầu khai vị. Ân nhìn Khương cười lớn

-          Ăn uống gì mà nhỏ nhẹ thế, đệ cứ ăn đi, ta không bắt ngươi trả tiền đâu :))

-          Dạ, thần, àh không, dạ đệ ăn vậy được rồi. Ân cứ ăn đi,

-          *xoa đầu* Đệ ăn nhiều vào mới có sức mà theo ta chứ.

-          *đỏ mặt* Dạ.

Một đoàn người vào quán gây ồn ào, Ân khẽ nhíu mày. Bình thường Ân rất ghét sự ồn ào, nhưng hôm nay Ân phải im lặng. Bọn đàn ông đao to, búa lớn, nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ. Ân để lại vài đồng tiền trên bàn rồi kéo tay Khương ra ngoài, cậu không hề để ý đến 2 người thanh niên đứng ngay góc đường dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro