Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương lão đẽo đi theo Ân như một cậu em ngoan ngoãn đi theo anh, đã từ lâu Khương rất ngưỡng mộ Ân. Theo hầu Ân từ lúc được đưa vào cung, Khương học được rất nhiều điều hay từ Ân, tuy xét về tuổi tác Ân nhỏ hơn Khương, nhưng về lứa thì vẫn ngang nhau. Khương lại không được ăn học đàng hoàng, mới 8 tuổi đã bị đưa vào cung làm hoạn quan vì gia đình quá nghèo, không lo được cho cậu, nên khi có một người ngang lứa, tài giỏi  để noi theo, Khương rất thích thú. Ân dạy Khương học chữ, học các bộ sách hay. Khương vốn yếu ớt, đã vậy còn bị hoạn từ lúc rất bé nên tính tình như nữ nhi, hay bị các hoàng tử khác trêu chọc, và tất nhiên Ân luôn là vị cứu tinh đúng lúc của cậu.

Có thứ tình cảm gì đó len lỏi trong Khương, bản thân cậu cũng không biết đó là gì, nhưng Khương rất thích ở gần Ân.

Khương ngây người nghĩ ngợi, không hề chú ý rằng Ân đã đi đâu mất, cậu giật mình khi có người vỗ vai. Ân đứng đó, với nụ cười thật thà và đáng yêu, tay chìa ra cây hồ lô. Khương cười tít mắt.

Hoàng Thành

Ân nằm dài trên giường.

Cái viễn cảnh ngồi đọc sớ cùng cha sau buổi chầu ngày mai làm cậu ngao ngán.

Ân cần đi tắm, Ân luôn đi tắm khi căng thẳng. Khương lại lẽo đẽo theo Ân qua khu nhà tắm.

-          Haha, sao lúc nào ngươi cũng đỏ mặt khi ta cới đồ vậy ?

-          Vì… Ân là người duy nhất thần phải đứng kế bên khi cởi đồ @@

-          Haha .. Ngươi thật là, hay vào tắm với ta đi, ta không thích bọn cung nữ lởn vởn quanh ta, vào kì lưng cho ta, như lúc bé Huấn công công vẫn hay làm cho ta đó.

-          Dạ.. dạ… Nhưng… Dạ…. Thần …

-          *nhíu mày* Thôi ngươi không thích thì ta không ép..

-          Dạ không, thích chứ, thần thích chứ.. – Khương vội vàng trả lời, rồi nhận ra mình nói hớ. Ân cười haha, rồi luôi tuột Khương vào trong.

Khương nhẹ nhàng xối nước, nhẹ nhàng kì lưng. Bàn tay Khương mềm như bàn tay con gái, lướt thật êm trên cơ thể Ân, làm Ân cảm thấy thật dễ chịu. Ân nhắm mắt, thả mình trôi theo từ đợt sóng nước dập dềnh.

Trong giấc mơ,

Khương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ân, Ân đọc được trong ánh mắt Khương sự trìu mến. Ân nhoài người ôm gọn Khương, thì ra đây là cái cảm giác dễ chịu khi được ôm Khương gọn vào lòng. Cả hai đang trôi bồng bềnh trong một không gian sóng nước rất trong lành, Khương tựa đầu vào lòng Ân, thở nhẹ. Một không gian yên bình chỉ có hai người… Bỗng Khương nhoài người, rướn lên và từ từ tiến sát mặt Ân, Ân tim đệp rộn rã và chờ đợi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro