Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân tỉnh giấc khi Khương vô tình đánh rơi cái chậu. Ân nhìn Khương rất lạ, rồi quay lưng đi thẳng vào phòng, bỏ mặc cậu tiểu thái giám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Giấc mơ cứ tái hiện trong đầu Ân cả trăm lần… Và cái ước muốn được ôm Khương vào lòng cứ thôi thúc Ân. Ân bực bội nằm quay lưng vào vách, kéo chăn trùm kín hết mình.

Sáng sớm.

Ân vươn vai, nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai quanh mình, Ân lại đặt lưng xuống nằm, bỗng như sựt nhớ ra điều gì đó, Ân liền ngồi bật dậy, hét to: Người đâu. Cửa phòng bật mở, 2 người thái giám và bốn cung nữ chạy vào hành lễ. Ân nhìn lần lượt từng gương mặt, hỏi lớn: Khương đâu? . Một người thái giám đã đứng tuổi kính cẩn tâu lên: Dạ bẩm Thái tử, Khương Công Công đã được Triệu Hoàng Tử gọi đi từ sớm ạh. 

Triệu Hoàng Tử àh? Người mà Ân phải dè dặt nhất trong cung là Triệu, Triệu là con trai của cả của Hạnh Phi, bà từng đc làm Hoàng Hậu, rồi lại bị phế truất vì tư tình với Thượng Thư Hoàng Quý, Hoàng Quý bị chém đầu, còn bà bị giam vào lãnh cung từ đó. Triệu sinh trước Ân 2 năm, im lặng và ít nói. Ngày Khương được tuyển vào cung, nếu không vì Ân chọn Khương đi theo mình, thì Khương đã là thái giám bên cung Triệu. Không biết sáng nay, sáng đầu tiên Ân lên triều cùng cha, Triệu lại gọi Khương đi có việc gì. Ân ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi đứng dậy để bọn nô tì thay xiêm y, chuẩn bị lên triều.

Vua nhìn Ân, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt ông có thứ ánh sáng làm người đối diện phải mềm gối và phủ phục, Thương Hoàng đã thấy đc tố chất làm Vua của ông từ khi còn rất trẻ. Vua vỗ vai Ân, hôm nay là ngày đầu tiên, con hãy ở sát bên cạnh ta.

Ân theo cha thượng triều mà lòng như lửa đốt, không biết Triệu Hoàng Tử đang mưu mô gì.

Trong khi đó, bên Triệu cung.

-          Khương, ngươi nói đi, tại sao không phải là ta ?!

-          Hoàng tử đừng làm khó thần, thần.. thần thật không trả lời được.

-          Là ta không tốt? Là ta không giàu? Hay là ta không hợp nhãn ngươi?

-          Hoàng tử, người rất tốt, lại là hoàng tử, oai phong lẫm liệt, chỉ là…

-          Chỉ là thế nào, ngươi nói đi – Triệu gắt.

-          Chỉ là thần không yêu người, Hoàng tử àh, thần chỉ là phận thái giám nhỏ mọn …

-          Ngươi im đi – Triệu không để cho Khương dứt lời – Ta đâu quan tâm ngươi là ai, ta đã thích ngươi từ lúc ngươi mới vào cung, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết thứ tình cảm đó là gì, ngươi có biết vì ngươi, ta đã trằn trọc biết bao đêm không? Đến khi ta nhận ra là ta yêu người, ta cũng đã lấy hết can đảm để thổ lộ, vậy mà suốt ngày, trong mắt ngươi, chỉ có tên tiểu tử no cơm ấm cật kia thôi. Thì đúng rồi, hắn là Thái tử, còn ta, ta chỉ là một thằng Hoàng Tử thôi, ta chỉ còn cái danh phận vậy thôi, ta đâu là gì so với hắn ta.. đúng không? Ngươi trả lời ta đi, ngươi nói đi….

-          Thần … thần …

-          Ta yêu ngươi mà Khương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro