Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn Triệu ôm chầm lấy Khương, siết thật chặt, rồi dùng hết sức bình sinh để đè Khương ra, hôn lấy hôn để lên môi Khương. Khương hoảng hốt nhưng không dám chống cự. Khương cứ trân mình chịu trận những nụ hôn mạnh bạo cho đến khi cửa phòng Triệu đột nhiên mở tung. Ân xông vào, lôi Khương ra khỏi Triệu.

-          Triệu Ca àh, ca đang làm gì vậy? – Ân hỏi, cố kìm nén bực tức.

-          Không phải là việc của ngươi, ngươi đi ra khỏi đây ngay – Triệu gầm lên.

-          Ca ca àh, ca đừng làm tàng, ca quên ta là ai và ca là ai rồi ưh?

-          Ngươi … Tất cả các người ra khỏi đây cho ta !!!

Ân lôi Khương đi, cậu siết tay Khương chặt đến nỗi cổ tay Khương nóng ra.

Khương vừa chạy theo Ân vừa sợ sệt, nước mắt không ngừng tuôn.

Ân lôi Khương ra sau khu vườn trong cung, chuyện này đem nói trong cung thì thế nào cũng sẽ có lời ong tiếng ve bay đến tai Vua.

-          Ngươi có sao không? – Ân hỏi, giọng nghiêm nghị. Khương theo hầu Ân đã gần 10 năm nên thoáng nghe giọng là biết Ân đang giận lắm, nên sợ sệt không dám trả lời thật.

-          Thần… thần không sao thưa Thái tử.

-          Ta đã nói là không được gọi ta là Thái tử, hay hôm nay tên Triệu đó đã tẩy não ngươi rồi – Ân giận dữ nhìn Khương.

-          Không, không phải đâu, xin Ân đừng hiểu lầm, không phải vậy đâu Ân, Thần sợ quá nên quên, thần xin lỗi, thần xin lỗi Ân mà – đôi mắt Khương ngấn nước khiến Ân lòng dịu xuống, Ân hỏi, cố che giấu sự quan tâm và lo lắng.

-          Thế ngươi có bị đau ở đâu không?

-          Dạ, dạ không thưa Ân.

-          Ngươi đưa tay ta xem – Ân chìa tay ra, ý bảo Khương đặt tay lên tay mình. – Tay lúc nãy bị ta lôi đi, bầm tím thế này mà bảo không sao àh, phải nói ra thì ta mới biết mà chữa cho ngươi chứ.

-          Dạ, thần không dám, cũng không đau nhiều đâu ạh.

-          Thật không, thế ta làm thế này có đau không hả? – Ân bóp nhẹ vào chỗ bị bầm tím.

-          Áhh, dạ, dạ đau =((

-          Dám nói xạo ta àh?

-          Dạ, thần không dám =( Thần chỉ không muốn Ân lo lắng thôi.

-          Thì ta cũng đã lo rồi – Ân dấm dẳng, tay xoa nhẹ vào vết bầm – ta làm thế này có đỡ đau không?

-          Dạ có ạh – Khương lí nhí trả lời, nước mắt rơi lã chã – thần làm Ân lo lắng, thần thật là đáng chết.

-          Chết chóc gì? – Ân nhìn Khương – Ta lo thì đã sao, sao lại phải chết, ngươi thật là …

-          *mếu mếu*

-          Thôi không mếu nữa *xoa đầu* lại đây với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro