Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Ân rảo bước về phía Vọng Nguyệt Lâu ở bờ hồ. Khương khẽ khàng đứng sau lưng

-          Ngươi làm gì vậy, lại đây, ngồi đây mới mát. Đây là nơi mỗi khi ta cần trốn ai, ta lại tìm đến. Ngươi ngồi đây nè, tí nữa gió thổi sẽ rất mát.


Khương ngồi bệt xuống thềm Vọng Nguyệt Lâu bên cạnh Ân, tựa đầu vào cột, “trận chiến” ngày hôm nay đã khiến Khương mệt rã rời, cậu tựa đầu vào cột đình, ngủ ngon lành. Ân quay sang nhìn Khương, sững một hồi lâu, cậu khẽ khàng xoay đâu Khương về phía mình, rồi ngả người Khương xuống, để đầu Khương gối lên đùi.

“Đồ khờ, bị ngta ăn hiếp mà cũng không dám mách ta, lần sau ta không đến kịp, xem ngươi còn thê thảm đến đâu. Ta bực mình ngươi quá, theo ta bấy nhiêu lâu mà lúc nào cũng sợ sệt, ý ngươi coi ta không ra gì, không đủ sức bảo vệ ngươi àh?! “ Ân nghĩ ngợi, dứ dứ tay lên định cốc đầu Khương thì Khương trở mình, úp cả gương mặt vào lòng Ân. Ân nghe tim mình đập liên hồi. Ân ngồi im, không dám thở mạnh. Đây là cái gì?

Bỗng có tiếng gọi lớn làm Ân giật bắn mình

“Thái tử ơiiii, người đâu rồi?! Hoàng Thượng truyền lệnh gặp ngài kìa”

Ân lay Khương dậy, Khương giật mình ngơ ngác, rồi ngượng nghịu ngồi dậy khi thấy mình đang gối đầu trên đùi Ân.

Thư phòng.

-          Mai ta sẽ đi kinh lí vùng đất phía Nam, con có muốn đi theo ko?

-          Con có thể đem theo tùy tùng chứ Phụ Vương?

-          Tất nhiên, nhưng ta nghĩ con nên mang người thân cận thôi, ở ngoài có biết bao thứ nguy hiểm, ta phải có những ng thân cận nhất.

-          Dạ con hiểu rồi thưa Phụ Vương *hớn hết cả lên dù không biết vì sao*

-          Sáng mai khi mặt trời mọc chúng ta sẽ khởi hành, sẽ đi đường xa, con nên ngủ sớm đi.

-          Con không thể ngủ trên xe sao? – Ân lém lỉnh.

-          Àh, hừm, ừh, thôi mệt quá, con muốn sao thì tùy, con đúng là… – Vua phì cười


Ân hớn hở quay về cung, bảo mọi người chuẩn bị hành lý, Ân cho gọi Quý Tướng quân, bào ngày mai sắp xếp theo Vua và Ân đi kinh lý. Khương đứng im trong góc chờ chỉ thị nhưng Ân chẳng mảy may nhìn đến. Khương cứ im lặng và kiên nhẫn, mặc cho người ra kẻ chạy vào theo lệnh, Khương vẫn cứ im lặng trong một góc, cho đến khi Ân cho tất cả lui ra ngoài, thì Khương cũng lặng lẽ quay đi, khẽ kéo tay áo quệt nước mắt. Ân không cần Khương nữa rồi, có lẽ người giận vì chuyện lúc sáng. Khương nghĩ đoạn, quay lại phòng Ân, khẽ cất giọng hỏi nhỏ

“Thái tử điện hạ, Thần vào yết kiến có được không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro