Chỉ mình ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thanh Thanh về cung nhị hoàng tử được ba tháng thì trong cung xuất hiện một vị trắc phi. Vị trắc phi này tướng mạo bình thường, nhưng lanh lợi hoạt bát, giỏi ca hát nên được nhị hoàng tử vô cùng sủng ái. Thỉnh thoảng vào ngày rảnh rỗi, trong cung lại mời các vị hoàng tử đến chơi, uống trà nghe đàn nhạc.

Thư Kì từ Vĩnh Nguyên cung trở về giấu giấu giếm giếm mang về một con chim nhỏ. Lúc ấy Diệp Dạ đang đọc sách trong phòng nhìn hắn khoe khoang về con chim nhỏ đó, miệng giễu cợt.

- Người thân là hoàng tử đương triều, không lo chuyện triều chính lại lo cho thứ này không cảm thấy mất thời gian hay sao.

Thư Kì vẫn cười cười, ra chiều không đáng để tâm. Bấy giờ đến lượt nàng lên tiếng hỏi.

- Trà bánh đàn nhạc bên Vĩnh Nguyên cung không hay sao ngươi lại về sớm như thế.

- Hay. Chỉ có điều không hợp với ta.

- Ngươi thì hợp với cái gì?

- Hợp nghe ngươi đọc sách, nói chuyện bên ngoài hoàng cung.

- Trắc Phi của Thư Sách có đẹp không?

- Cũng được gọi là nhanh nhẹn hoạt bát, giọng nói cũng được.

- Tần Thanh Thanh với Thư Sách hoàng tử vô cùng xứng đôi vừa lứa, không phải rất mặn nồng sao. Sao mới ba tháng đã lập trắc phi rồi.

- Chuyện lập trắc phi là chuyện bình thường mà. Các huynh ta nhiều người chưa có hoàng tẩu, trong cung đã có rất nhiều thê thiếp.

- Tại sao ngươi không có thê thiếp nào vậy. Một mình ta phải làm bao nhiêu là chuyện, hay là ngươi mau mau lập trắc phi, mỗi ngày tìm nàng ấy chơi đi. Đừng suốt ngày làm phiền ta nữa.

Thập hoàng tử tử đang chăm chú vào con chim nhỏ trên tay, bất giác nghe nàng nói vậy vô thức đặt xuống cau mày.

- Ta không thích.

- Tại sao không thích. Hay là ta tìm cho ngươi một mĩ nhân biết kể chuyện hay lại giỏi bày trò nhé.

- Không.

- Thế ngươi muốn thế nào.

Diệp Hạ bất lực đưa mắt nhìn vị hoàng tử trẻ con kia. Thư Kì chống tay vào cằm suy nghĩ một thôi một hồi. Mãi sau mới đáp lại.

- Ta chỉ muốn mình ngươi thôi.

Diệp Hạ, nghe xong thấy ba phần sống lưng lạnh lạnh. Ba tháng qua nàng chung sống với Thập hoàng tử, vốn dĩ đã quen tính nết hắn, suốt ngày cùng hắn bày trò chơi đùa, đêm nào cũng giả vờ ngủ chung rồi trốn lính gác ra bên ngoài thành đùa nghịch. Trong tâm đã coi như một vị huynh đệ bằng hữu. Nay tự dưng nói về chuyện thiếp thất lại thấy hắn như vậy, trong lòng lo sợ, gương mặt ỉu xìu. Thư Kì thấy mặt nàng như vậy trong lòng thắc mắc.

- Ngươi buồn bã cái gì chứ. Ta đây chỉ muốn chơi với ngươi thật lâu thật lâu, không hề muốn đụng chạm đến vương quyền, không cần lớn lên.

Được không, hắn lẩm bẩm hai tay nắm lấy tay nàng lay lay. Bàn tay nàng không mềm mại như tay nữ nhân thông thường mà có những vết chai sạn dày đặc nhưng rất ấm áp. Thư Kì không biết trước kia ở Thiên Lam nàng đã phải làm gì, nhưng cũng không muốn hỏi. Hắn thật sự rất thích đôi bàn tay nàng, chỉ muốn nắm lấy mãi.

Nhưng chưa được mấy giây, Diệp Hạ đã đẩy hắn ra, búng lên trán hắn một cái đau điếng, phán.

- Ngươi thật hồ đồ. Rồi sẽ có một lúc bị người ta lợi dụng.

Nàng vào cung chưa lâu, nhưng chỉ ba tháng gần như cũng đã hiểu được vài phần cái giá lạnh sau những bức tường thành cao ngút, cái uy quyền của đám phi tần, công chúa, hoàng tử trên vạn người.

Thư Kì bị nàng mắng, hờn dỗi bỏ ra ngoài.

*

Bẵng đi một thời gian, chốn kinh thành lại xuất hiện ngày càng nhiều những nhà quan phủ bị thích khách ghé thăm. Những lần ghé thăm này không cướp bóc, không giết người nhưng lại luôn để lại ám chỉ vô cùng đáng sợ khiến dân chúng quan lại trong thành ăn không ngon ngủ không yên.

Các vị hoàng tử lớn được giao phó điều tra vụ này thành ra trong cung ít có những buổi đàn hát tiệc tùng nữa. Thư Kì không có ai rủ đi chơi lúc rảnh rỗi đều đến làm phiền Diệp Hạ.

Thật ra trong lòng nàng cũng hiểu rõ con người hắn vốn cô độc, không giỏi giao hảo với nhiều người nên chỉ biết đánh bạn với nàng.

Buổi tối sau khi ăn xong hắn và nàng đều đi dạo khắp các cung. Tầm giờ đó chỉ có cấm vệ quân đi lại nên rất yên tĩnh. Cả hai vừa đi vừa kể chuyện khắp các cung đường. Mỗi lần đi qua cung này cung kia hắn đều chỉ cho nàng nhớ sau này đi cho khỏi lại.

Tháng tám trăng sáng phủ lớp mật ngọt trên những mái nhà, những tường gấm, trên những mảnh đường họ đi qua. Các cung điện vốn rất ồn ã kẻ hầu người hạ nhưng khi đêm xuống lại phủ lên mình nén cô tịch lạ thường.

Lúc đi dạo ở hoa viên, Diệp Hạ vô tình phát hiện ra một cung nhỏ hoang sơ bèn kéo tay hắn khẽ hỏi.

- Cung kia chủ vị là ai, tại sao chỉ có ánh đèn leo lét như thế.

Thư Kì theo hướng tay nàng chỉ ngẩng đầu nhìn rồi khẽ đáp.

- Cung đó đã bị ghẻ lạnh lâu nay, phụ hoàng ban lệnh cấm túc, chúng ta không nên đi qua.

- Người ở đó tại sao lại bị cấm túc vậy.

Nàng hỏi.

Thư Kì khẽ thờ dài.

- Nơi đó là chỗ ở của Nguyệt nương nương. Nàng ta là quận chúa của Vũ Tước. Mười năm trước Vũ Tước phản loạn, nam nhân bị bắt giết chém đầu, nữ nhân bị đem làm cung nhân. Thành chủ Vũ Tước có hai vị quận chúa, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Phụ hoàng nể tình hắn lâu nay có công giữ vững biên cương, ban cho Đại quận chúa làm phi tần, nhị quận chúa thành thiếp thất của Tần gia. Thế nhưng hai người này luôn bị ghẻ lạnh và chịu sự kinh nhược từ người khác. Dần dần trong cung xa lánh không ai tiếp xúc đến, chỉ cần có qua lại sẽ khiến phụ hoàng phật ý, sau này không chỉ bị thất sủng mà còn có thể cùng chịu cảnh như họ.

Diệp Hạ nghe lời hắn kể trầm ngâm không nói gì. Đôi mắt nàng đen láy hòa màn đêm cô tịch. Trong đầu nàng hiện lên những đóa hoa đồng nội tươi mát rực rỡ. Một vẻ đẹp không cần quy tắc, không trói buộc. Vẻ đẹp đáng ra được gìn giữ trong ánh nắng Mặt Trời và những cơn gió thoảng thơm ngát nay đã bị dấu chân ngựa chà đạp vứt bỏ.

Trong mắt nàng màu mực đen thẫm ấy đổ lên cánh hoa đã nhàu nát, quyện thành một lớp keo sơn vững chắc, không tài nào xuyên thủng.

- Thật đáng thương. Nàng đáp.

Thư Kì cúi đầu nhìn vẻ mặt nàng buồn rầu, khẽ nắm tay năng, dịu dàng bảo.

- Tháng tám rồi ngoài phố hẳn đã thắp đèn lồng rồi đấy. Đừng để ý mấy chuyện này nữa, ta đưa nàng ra ngoài phố, mua cho nàng một cái đèn lồng nhé.

Diệp Hạ khẽ gật đầu, im lặng để hắn kéo đi.

_

Trong cung vốn dĩ rất kiên cố nhưng không phải là không có chỗ hở. Dưới một bụi leo ở hoa viên có một lỗ thủng đủ một người chui vào. Lỗ thủng này bên ngoài cũng phủ đầy dây leo nên người ngoài cũng không hề phát hiện được. Đi qua cái lỗ đấy sẽ dẫn đến một con hẻm nhỏ chuyên buôn bán rượu vô cùng đông đúc nên việc có một người đi vào đi ra biến mất là điều không ai chú ý đến cả. Lúc Thư Kì dẫn nàng đi mới khoảng tám giờ tối, con hẻm còn đông đúc sáng đèn. Bình thường hắn không đụng một giọt rượu nào nên thần trí vô cùng tỉnh táo nhưng những lần cùng Diệp Hạ đi qua đây, không biết có phải do mùi rượu thơm tỏa ra từ chốn này hay không mà hắn ngây ngất vừa say vừa tỉnh. Nàng đi cạnh hắn diện bạch y, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay theo thói quen luôn nắm chặt tay hắn. Ở người nàng, luôn thoảng qua mùi quế ấm nồng. Chỉ cần đi cạnh nàng gần thêm một chút, lồng ngực hắn lại đập liên hồi.

Bóng dáng của chành thiếu niên nhìn nữ nhân bên cạnh mình như thể một bức tranh ái tình của kẻ văn sĩ giang hồ vẫn thường buôn chuyện đó đây. Chỉ tiếc là lúc này Thư Kì không nhận ra được, trong lòng hắn chỉ vừa chớm nở một tình cảm khác lạ mà đến giờ hắn còn chưa rõ đó là gì. Hắn hẳn cũng không biết gương mặt mình đang dần đỏ lên dưới ánh đèn rực rỡ.

Con đường bấy giờ đông ngập người đi lại ồn ào cười nói xôn xao. Hai người họ đến trước một tiệm sách lớn, trước giờ mỗi lần trốn ra ngoài Diệp Hạ cũng dắt hắn đến đây, mua một đống những cuốn truyện truyền kì mang về. Về cung nàng sẽ ngấu nghiến đọc quên ăn quên uống, không thèm nói chuyện với hắn. Thư Kì ban đầu rất đỗi bực mình, nhưng sau đó hắn cũng tò mò đọc thử, rốt cuộc cũng nghiện lúc nào không biết. Hắn đọc xong sẽ chuyển xuống cho gã thái giám thân cận rồi truyền ra cho bọn cung nữ, thành ra cả cái cung Nguyên Tước của hắn lúc nào cũng cười nói lẩm bẩm về câu chuyện.

Diệp Hạ bảo hắn đứng trước cửa tiệm rồi đi vào mua sách. Bình thường nàng có quen với ông chủ, sẽ nhận được sách tốt hơn mới hơn, hắn trước giờ đâu biết mua bán gì nên chỉ toàn đứng bên ngoài.

Con phố đêm ấy rất nhiều trò hay thú vị, bởi lẽ sắp đến trung thu, khắp nơi đều đổ dồn về kinh thành tìm đường làm ăn trong ngày hội. Trước mắt hắn là một tiệm nữ trang rất tinh xảo, hắn tò mò tiến bước về phía trước. Đập vào mắt hắn là một cây trâm màu xanh lục vô cùng thanh nhã, như thể mặt nước hồ mùa thu không gợn song, như thể đôi mắt của vị cô nương khảng khái không đọng chút ưu phiền.

-         Đẹp quá, thật hợp với Hạ Nhi.

Vị cô nương bán hàng thấy hắn đến vội vàng đon đả.

-         Công tử, người thật có mắt nhìn. Cây trâm này được thợ đá tay nghề nhất vùng ta làm, vô cùng quý giá. Hẳn ngài sẽ tặng cho nương tử nhà mình.

Thư Kì thích chí cười toe toét.

-         Đúng vậy, cho nương tử của ta. Ta sẽ lấy cây này.

Nói đoạn hắn cho cây trâm vào túi thích chí bước đi. Chưa đi được ba bước hắn đã có cảm giác lạnh gáy bởi một bàn tay chạm vào người.

-         Ấy công tử, ngài đi đâu mà vội thế. Ngài còn chưa tính tiền cho chúng ta cơ mà.

-         Tính tiền sao? Thư Kì ngơ ngác hỏi. Từ bé đến lớn hắn nào đã đi mua thứ gì đâu mà biết tính tiền. Trước giờ thứ hắn muốn có chỉ cần muốn là có.

-         Đúng vậy. Đường đường là công tử cao sang lại có ý định quỵt tiền của ta hay sao.

Vị cô nương kia chua ngoa nói. Hắn đầu óc bối rối, chân tay loạng quạng. Hắn ra ngoài cung không có đem theo tiền, mọi thứ mua về đều là do Diệp Hạ chi trả. Sau khi lấy vợ ở trong cung Diệp Hạ cũng không bao giờ để hắn phải lo toan về tiền, mọi thứ đều đầy đủ cả. Giờ đây mua một món đồ của dân chúng lại không có tiền trả thật nhục nhã biết bao.

-         Vị cô nương này bớt nóng, tạm thời ta không có tiền trong người, có thể đợi một lát phu nhân nhà ta lại trả tiền được không?

-         Ha. Cô gái quắc mắt nhếch miệng cười. Bề ngoài là nam nhân uy nghi phong độ hoá ra chỉ là một kẻ bám váy vợ. Không có tiền thì mau trả đồ đây cho lão nương. Ai mà biết phu nhân nhà ngươi là phu nhân hay nô tì chứ, đợi đến lúc đó ai biết ngươi có bỏ chạy mất hay không. Mau trả lại đây. Chốn kinh thành phồn hoa phú quý mà cũng có kẻ như thế này sao.

Thư Kì cảm thấy bị nhục hạ, nóng máu đáp.

-         Ta có ăn cướp của nhà ngươi đâu mà lại dùng lời lẽ xảo ngụy như thế. Ngươi lấy cớ gì nói ta sẽ bỏ chạy. Phu nhân ta đường đường là nữ nhân quý tộc, ai cho ngươi quyền mắng chửi nàng.

-         Ta cứ chửi, thì làm sao. Ai đời kẻ cướp đồ bỏ chạy lại còn dám lên mặt dạy đời ta hay sao.

Đám đông xung quanh nghe thấy tiếng chửi nhau loạn xạ vội vàng bu lấy hóng chuyện. Thư Kì đứng giữ một đám thương nhân lời ra tiếng vào, đa phần chê chửi hắn không nên nết nam nhi, mất mặt thì cảm thấy vô cùng rối loạn, như kẻ chết đuối mà không tìm được cái cọc nào cứu vớt hoa mắt chóng mặt.

-         Có chuyện gì thế này.

Bên tai hắn vang lên tiếng nói tao nhã vô cùng quen thuộc. Chung quanh tiếng bàn tán thưa dần chỉ còn tiếng thưa bẩm. Hắn hiếu kì ngước mặt lên nhìn cảm thấy hoảng loạn, miệng chỉ khẽ lẩm bẩm hai tiếng: Nhị ca.

Trước mắt hắn, Nhị hoàng tử Thư Sách và tam hoàng tử Thư An trong bộ đồ thường phục đang im lặng nghe đám đông mách. Xong xuôi, Thư Sách tiến lại chỗ vị cô nương kia, khẽ cười.

-         Tinh Hảo cô nương, thật ngại quá. Đây là biểu đệ của ta, hắn là kẻ không rõ phép tắc, khiến cô nương phiền lòng rồi. Để ta trả tiền cho cô nương vậy.

-         Không dám, vị cô nương kia tươi cười, vẻ mặt chằng tinh khi nãy đã biến mất đi đâu, đáp. Nếu là người quen của Nguyên công tử thì là do ta mạo phạm rồi. Tiểu nữ không giữ lễ tiết đã quá lời với vị công tử đây, xin thứ lỗi.

-         À không không, Thư Kì xua tay, là ta đã lỗ mãng, là ta…

Thư An im lặng nãy giờ, khẽ cất giọng.

-         Mọi chuyện đã xong xuôi, vậy chúng ta xin phép.

Nói rồi hắn tiến đến, khoác vai Thư Kì bước đi. Thư Sách cũng đi bên cạnh lẩm bẩm.

-         Thập đệ, đêm hôm khuya khoắt, đệ còn dám trốn ra khỏi cung làm om sòm sao? Đệ đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Đệ có biết chuyện này phụ hoàng mà biết đệ sẽ bị như thế nào không?

Thư Kì bị hai huynh lớn dọa nạt, cộng thêm hỗn loạn khi nãy, chân tay không vững lảo đảo.

-         Thư Kì.

Một tiếng hét gọi khiến hắn giật bắn mình. Diệp Hạ lách đám đông chạy đến đập vào vai hắn.

-         Ngươi chạy đi đâu làm ta tìm muốn hụt hơi. Ngươi có biết vác theo một đống sách này nặng lắm không hả?

-         Hóa ra lại còn Diệp tiểu thư ở đây sao? Thư Sách cất giọng, rồi liếc sang Thư Kì. Đêm hôm phu thê các đệ không yên phận ở trong cung chạy ra đây làm loạn cái gì?

-         Hóa ra Diệp tiểu thư cũng đọc thứ truyện này.

Thư An nheo mắt, ý không rõ đang chế nhạo hay tò mò nói. Diệp Hạ nhướng mắt nhìn, đáp.

-         Chẳng phải hai vị hoàng tử hào hoa cũng đang ở ngoài đây sao? Sao lại trách chúng ta được chứ.

-         Chúng ta ở đây mà đem so với hai ngươi rong chơi sao?

-         Vậy Thư Sách điện hạ đêm hôm ra ngoài làm gì vậy? Nhị vị hoàng tẩu xinh đẹp ở trong cung không đủ phục vụ ngài hay sao?

-         Ngươi…. Thư Sách nhướn mày… Phụ hoàng nói không sai, ngươi chính là thứ vô phép tắc hỗn hào. Bản hoàng tử mà phải đi tìm thứ phong nguyệt ở đây sao?

Diệp Hạ vẫn chẳng thèm để ý đến hắn, đáp:

-         Hoàng huynh bớt nóng, người ra ngoài như thế này, chúng ta lại không biết lí do. Nữ nhi vốn dĩ đã lắm chuyện, ta chỉ tò mò đoán như vậy, không đúng thì thôi, người cần gì phải lớn giọng như vậy.

Thư Sách hừ lạnh, bỏ lên trước. Thư Kì bám lấy vai tam ca của hắn như một con mèo thì thầm hỏi. Tam hoàng tử vốn kiệm lời, lười biếng đáp.

-         Dạo này thích khách hoành hành các phủ đại thần. Đêm nay rất dễ sẽ quay lại Tần phủ. Ta và nhị ca đã sai người canh gác sẵn, hôm nay phải tra rõ chuyện này như thế nào.

Thư Kì nghe xong mặt tối sầm, quay lại bám lấy tay Diệp Hạ, ủ rũ bảo:

-         Hạ Nhi, đáng sợ quá, chúng ta mau về thôi.

Diệp Hạ nghe xong cảm thấy phấn khích vô cùng, nhìn hắn đáp.

-         Người sợ gì chứ, ta lại cảm thấy vô cùng thú vị. Ta nghe nói bọn thích khách này chỉ đến phủ của một số quan lại nhất định, chỉ đe dọa chứ không giết người cướp của. Dù tường thành cao sâu cũng vẫn thâm nhập được, xem ra chắc chắn là cao thủ. Ta cũng muốn tra xem bọn họ là kẻ thế nào.

-         Ngươi sao? Thư Sách nhếch môi nói. Một nữ tử như ngươi không ở chốn khuê phòng thuê hoa, giữ yên ấm cung của mình lại đòi chạy đi khám phá, thật ngược ngạo.

-         Tiểu nữ là con nhà binh, quanh năm ở chiến trường, gươm đao máu chảy thành sông đã từng chứng kiến cả, vốn sinh ra đã không giống nữ nhân bình thường. Nay gặp chuyện hiếu kì cũng không thể giống nữ nhân bình thường.

Thư Kì nghe Diệp Hạ nói thì tâm trí bị hấp dẫn, níu tay nhị ca hắn năn nỉ.

-         Nhị ca, huynh dẫn thêm bọn ta đi có được không? Ta thực sự cũng rất tò mò. Mà ta cũng rất lo lắng cho nhà ngoại của huynh đấy. Không ổn một tí nào đâu. Huynh yên tâm ta có võ công mà, ta sẽ bảo vệ cho ta và Diệp Nhi, chắc chắn không làm phiền đến hai người đâu. Được không?

-         Đệ đừng mơ. Thư Sách nói dứt khoát.

-         Tam ca à.

-         Hai huynh không cho chúng ta đi, bây giờ chúng ta về kiểu gì cũng bị các ma ma bắt gặp, sẽ tâu lên ngạch nương, rồi đến tai phụ hoàng, kiểu gì ta cũng sẽ bị đánh đòn, bị chép kinh văn đến gãy tay, đến lúc đó các huynh đến thắp hương cho ta mà nuối tiếc vị sư đệ này.

Thư Sách và Thư An đang bước đi phải dừng lại. Thấy hai vị hoàng tử đã có vẻ xiêu lòng, Thư Kì tiếp thêm:
-         Nhưng nếu bây giờ huynh cho ta đi theo thì ngày mai ta sẽ có lí do đi cùng các huynh, không phải rất hợp lí hay sao. Tam ca mãi hồi tối mới xuất cung mà, huynh nói đưa chúng ta theo vậy là ổn rồi.

Hai người họ trầm ngâm hồi lâu, thấy hắn nói cũng có lí. Mai sau Thư Sách mới cau mày, đáp:

-         Đệ thật phiền toái. Vào Tần phủ lo mà quản lí phu nhân của mình.

-         Huynh yên tâm.

Thư Kì cười tít mắt, quay sang khẽ lẩm bẩm ‘thấy ta giỏi không’ với Diệp Hạ, rồi giành lấy túi sách trên tay nàng, tay kia nắm lấy bàn tay.

-         Hạ Nhi, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro