Cung cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và Thư Kì đi đến điện Ngọc Bà, nơi quy định những buổi tiệc và gặp mặt chốn hậu cung. Vừa đến cửa điện đã nghe thấy tiếng cười nói và mùi đồ ăn ngào ngạt. Nhị hoàng tử và hoàng túc đã đến, đang cúi đầu khấu kiến hoàng đế, và các vị phi tần.

Hoàng đế và hoàng hậu ngồi chính giữa, trên ghế phượng chạm trổ tinh xảo, trước mặt là vô số cống phẩm quý hiếm. Gương mặt người không chút biểu cảm nhưng đôi mắt thì có vẻ cao hứng.

Ta đi theo sau Thư Kì, đến quỳ giữa điện, cúi đầu thỉnh an. Phía dưới ta bọn cung nữ bắt đầu mang những cống phẩm đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn.

-         Nhi thần có chút thành tâm mang tới cho phụ hoàng và ngạch nương, dù không phải là vật quá quý hiếm nhưng là cả tấm lòng của con và Hạ Nhi chuẩn bị. Mong phụ hoàng và ngạch nương không chê trách.

-         Ồ.

Hoàng đế phẩy tay ý bảo cung nữ mở rương ra. Bên trong chỉ có một hộp trà, một bộ chén và một cây trâm hoa khắc chế tỉ mỉ.

-         Xem ra cũng không phải thứ gì quý hiếm. Thư Kì, có phải cung của con thiếu thốn quá không.

Hoàng đế không nặng nhẹ, chỉ trầm giọng hỏi. Hoàng hậu bên cạnh hơi nhướn mày, nhưng chỉ trong thoáng chốc vẻ mặt đã thản nhiên trở lại.

-         Hoàng thượng xem, kia là trà An Thanh từ Vũ Tước, vốn là loại trà đặc trưng chỉ có ở vùng khắc nghiệt đó, hương vị tươi mát, tỉnh táo. Kì nhi cung tiến thứ này, một phần ca ngợi người tài trí thu phục Vũ Tước năm xưa, một phần tâm ý của Diệp Hạ đã kì công không ngại khó khăn mà có được. Mong người bớt giận.

-         Ta là đang giận sao? Người quay mặt nhìn hoàng hậu, ánh mắt không rõ tâm ý.

Nhưng trong vài giây ánh mắt đó đã chuyển hướng sang ta, nhìn rất chăm chú. Xung quanh tiếng các phi tần cũng xôn xao kể lại câu chuyện về ngày tuyển tú cho nhau nghe.

-         Diệp Hạ, đã vào trong cung sao ngươi vẫn ăn mặc giản dị không khác trước như thế. Thư Kì đối xử với ngươi không tốt hay sao.

Ta ngẩng mặt nhìn hoàng đế, khẽ mỉm cười rồi đáp.

-         Thập điện hạ đối xử với con vô cùng dịu dàng, cũng hết sức quan tâm. Người vốn là văn sĩ đọc sách, tâm tư đơn thuần không cầu kì chi tiết. Con vốn sống trong quân đội đã thuộc cách ăn mặc đơn giản khó bỏ. Thành thử lại hết sức phù hợp với nhau.

-         Vậy sao. Thế thì tốt.

Hắn xẵng giọng, ban ngồi cho ta và Thư Kì. Đối diện bàn của ta là bàn Nhị hoàng tử và Hoàng túc.

Tần Thanh Thanh vốn dĩ yêu kiều, nay lại càng thêm rực rỡ bên cạnh nhị điện hạ. Bộ dạng nàng ta rất mực vui vẻ, níu tay nhị hoàng tử không rời.

Nhị hoàng tử là con của quý phi, chỗ dựa cũng vô cùng vững chắc, nay lấy Tần Thanh Thanh địa vị lại được dâng cao.

Khác với Thư Kì, Nhị hoàng tử Thư Sách được hoàng đế vô cùng trọng dụng, được phép tham dự triều chính, nắm giữ binh quyền. Thư Sách dáng người cao to vững chãi, nhưng gương mặt đường nét rất thanh tú, nhìn vào dễ lòng mến mộ vẻ đẹp đầy nam tính đáng tin cậy này.

Kết thúc buổi thỉnh an sáng, ta và Thư Kì đi dạo lòng vòng quanh hoa viên. Mùa hè bắt đầu thiêu đốt ở trên đầu. Ban sáng ta đã bảo với Thư Kì không cần người đi theo hầu hạ nên lúc này không có ô lọng che đầu. Không còn cách nào khác chúng ta đành phải vào một cái đình cạnh đầm sen nghỉ ngơi. Sau khi bước vào mới phát hiện một người đang vẽ tranh ở đó. Người này lưng thẳng dáng điệu nhã nhặn, khoác y phục mày trắng, nhàn nhã ngắm nhìn hồ nước.

-         Tam ca.

Thư Kì vui vẻ cất tiếng gọi. Người nọ chậm rãi nheo mắt lại nhìn, gật đầu rồi lại quay đi không nói nửa lời.

-         Đệ và Hạ Nhi đang đi dạo, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Bấy lâu nay huynh không hề xuất hiện ở lễ tiệc, sống xa chốn hậu cung, ta còn tưởng không gặp được huynh cơ đấy.

Tam điện hạ quay đầu nhìn ta, ánh mắt không bộc lộ chút cảm xúc.

-         Dáng điệu nhã nhặn, khỏe mạnh. Rất tốt.

-         Đúng không, đúng không. Hạ Nhi còn là một người nói chuyện rất vui đó. Bấy lâu nay ta chỉ có mình tam ca để trò chuyện, nay có thêm nàng ấy, sẽ đỡ làm phiền đến tam ca nhiều.

Thư Kì hào hứng đáp.

Ta quan sát vị hoàng tử kia vẩy những nét mực trên trang giấy vô cùng phóng khoáng, nhưng ngoài đời cảnh vật tươi sáng đẹp đẽ bao nhiêu thì trong tranh cảnh vật lại lãnh lẽo bấy nhiêu, không hề có chút sức sống.

Vẽ xong bức tranh, hắn đề một chữ tâm.

Ta hết sức tò mò nhìn bức tranh phong cảnh, hỏi.

-         Quả thật thú vị, bức tranh cỏ cây ao nước sinh động như thế, cớ sao tam hoàng tử lại ghi một chữ tâm. Phải chăng lòng người đang có điều gì phiền muộn.

Hắn ta khẽ nhìn ta rồi ngồi xuống ghế.

-         Trong cung cấm không giống ở sa trường, ở đây mỗi người một ý. Nơi nào càng náo nhiệt, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Ngươi ở đây chưa quen nhưng sau rồi sẽ hiểu cả thôi.

-         Nào nào, chưa gì huynh đã dọa Hạ Nhi rồi.

Thư Kì lấp liếm.

-         Hạ Nhi, ngươi đừng lo, có ta ở đây, luôn bảo vệ và bày trò chơi với ngươi. Hai ta sẽ rong chơi cả đời, không sợ lãnh lẽo cô độc gì hết.

Ta không thèm nhìn hắn, chăm chú quan sát vị hoàng tử kia. Đôi mắt hắn vô cùng sắc, nhưng trong ánh mắt không có nửa phần quan tâm chú ý đến thứ gì. Đôi môi mỏng đẹp đẽ đỏ hồng như bông hoa nhỏ trong hoa viên vừa nở, nhưng gương mặt lại bảy phần lạnh giá, như chính bức tranh hắn vừa vẽ ra.

Ta ngồi xuống, bên cạnh Thư Kì, không thèm chú ý nữa, uống một cốc trà mát lạnh.

Bên ngoài bất chợt nổi gió. Rồi mây đen ồ ạt kéo về phủ đen bầu trời. Trong nháy mắt sấm chớp đùng đùng không khác gì tiếng chiêng trống ngày ra trận. Mặt Thư Kì bất giác xám ngoét đi. Gió thổi bay đống lá khô trên cây, cuốn luôn cả bức tranh Tam hoàng tử đặt khẽ lên bàn. Hắn cũng không thèm để ý nhặt lại, mặc kệ bức tranh còn chưa khô mực.

-         Đi thôi, cái đình không đủ để che mưa cho ba chúng ta đâu.

Tam hoàng tử đứng dậy bỏ đi.

Ta và Thư Kì cũng vội vã chạy, cung của ta vốn nằm phía Tây xa với chỗ này nên chạy cũng không kịp, chưa được nửa đường đã bị mưa ướt. Đường đá trong thành ngấm nước mưa trở nên rất trơn, với đôi giày kiểu cách như thế này ta quả thật không thể chạy nhanh được. Thư Kì để ý được bèn đi chậm lại, thủ thỉ bên tai.

-         Thôi kiểu gì chúng ta cũng ướt sạch rồi, ngươi không cần phải gấp. Mưa mùa hè chóng qua, chi bằng ta cứ thong thả.

Nói rồi hắn nắm tay ta, đi chậm lại. Nước mưa hắt trên mặt đã trôi hết son phấn, khoan khoái lạ kì.

Thư Kì vừa đi vừa nắm tay ta, hát luyên thuyên mấy khúc ca cổ. Cả con đường rộng lớn chỉ có ta và hắn tung tăng đi lại.

Đi được một lúc, mưa cũng bắt đầu ngớt dần. Mặt trời lại ló rạng sau nhưng ánh nắng đã không còn gay gắt như lúc nãy nữa mà dễ chịu hơn nhiều. Bầu trời trong như vừa được rửa sạch. Ta và Thư Kì lúc nãy đã ướt sạch, tóc tai bê bết đầy nước, trông vô cùng ngộ nghĩnh, khiến ta và hắn bật cười nắc nẻ. Tự dưng trong lòng ta cảm thấy rất an yên, giữa chốn cấm cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro