Thư Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thư Kì
Ngày tám, trời ban ánh nắng rực rỡ, xác pháo nổ khắp đường, xung quanh đầy tiếng nhạc. Ta được người ta trang điểm, mặc hỉ phục lộng lẫy, ngồi vào kiệu hoa, rước vào cung.

Trước khi bước vào kiệu, ta ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà, cha ngồi trong từ đường, im lặng như bức tượng gỗ. Sư phụ ngồi bên cạnh, tay phe phẩy quạt, gật đầu mỉm cười với ta. Đi đi, người bảo.

Hoàng cung không giống nhà ta. Chung quanh tường thành cao ngút, quân lính lúc nào cũng canh gác nghiêm ngặt. Trước kia ở nhà mỗi ngày ta đều chạy khắp nơi chơi đùa cùng các vị sư huynh, tập luyện bắt cung, đấu võ với binh sĩ đến mồ hôi mướt áo. Bấy giờ nhìn cấm vệ quân đều có cảm giác xa lạ.

Trên người ta khoác hỉ phục đỏ lộng lẫy, thêu những chim phượng hoa hòe vô cùng rối mắt, tóc cài bạc vàng, trên đầu phủ khăn đỏ, cảm giác nặng nề khó chịu. Ta được đưa vào tẩm cung của mình, ngồi chờ đợi hoàng tử đến.

Thư Kì là hoàng tử thứ mười của Vương đế, năm nay mười lăm tuổi, là đứa con trai nhỏ tuổi nhất. Nghe đồn hắn là kẻ thành thạo kinh văn, có thiên phú văn thơ tài hoa, tuy không phải hoàng tử được trọng dụng nhất nhưng lại được hoàng đế yêu mến nhất.

Ta ngồi đợi đến nửa đêm, tiếng đàn nhạc trong cung đã vãn. Mãi một lúc sau mới có tiếng bước chân gần lại, rồi tiếng mở cửa khe khẽ. Người đối diện ngồi im thin thít không có đả động gì. Ta ngồi đợi xem hắn có ý gì nhưng mãi không thấy nói, mệt mỏi kéo khăn che đầu ra nhìn cho rõ.

Trước mặt ta là một vị thiếu niên nhỏ nhắn, đang gục mặt trên bàn ngủ say. Hắn da trắng, mi dài, ngũ quan tinh tế, như một bông hoa nhỏ đang hé rộ. Ta định gọi hắn dậy, vì trên người đang còn vô số quần áo lỉnh kỉnh. Nhưng hắn ngủ ngon lành quá, dù trên người không có mùi rượu cũng có thể đoán chắc hôm nay đã mệt lử. Vậy nên ta đỡ hắn về giường, cởi áo ngoài ra, phủ chăn ấm áp. Xong xuôi mới sửa soạn phần mình.

Đồ trong cung gửi đến bao nhiêu lụa là quần áo, đều là kiểu dành cho các công tôn anh đài sử dụng, vốn dĩ quá kì công, quá màu mè không phù hợp với ta. Trong hành trang ta có mang theo những trang phục thường ngày, màu sắc thanh đạm dễ chịu, vô cùng thoải mái. Chốn cung đình vốn có nhiều quy tắc lễ nghi, kẻ dân dã như ta đâu có thể theo kịp, nên nhân cơ hội chỉ có một mình, mặc thứ đồ mình thích, sống là chính mình.

Sáng sớm hôm sau, ta đã dậy sớm. Cung nhân còn chưa đến, ta đã tự pha cho mình một ấm trà nóng, loại trà từ miền Tây Bắc giá lạnh nhưng vô cùng thơm ngon. Thư Kì bị mùi trà nóng đánh thức, lồm cồm tỉnh dậy. Nhìn thấy ta, hắn a một tiếng giật mình vì thấy có kẻ khác trong phòng ngủ của mình.

-         Sao ngươi lại ở đây.

Có vẻ tỉnh dậy, thần trí chưa kịp ổn định nên hắn đã quên sạch sẽ những chuyện vừa trải qua. Trông vẻ mặt ngô nghê của hắn, tự dưng ta bật cười, vẫy tay bảo hắn lại.

-         Ta là nương tử của ngươi, không ở đây thì ở đâu. Vốn dĩ đêm qua còn là tân hôn, sao ngươi lại vội quên mau như thế được.

Thư Kì nghe lời ta lại ngồi trên ghế, rồi như nhớ ra điều gì, hắn lại a một tiếng.

-         Ngươi là phi tử của ta mà dám ăn nói lỗ mãng với ta như thế sao?

-         Ngươi nói chuyện với ta có khác gì mà bắt ta phải nói lời cung kính. Hôm qua ngươi đi ngủ không đàng hoàng, bắt ta phải cõng lên giường, suýt gãy sống lưng, thử xem coi có giống điệu bộ của một tướng công hay không mà bắt ta phải làm một nương tử hiền đức.

-         Ngươi quả thật là một cô nương kì lạ. Hắn đáp, nhưng vẻ mặt lại có chút thoải mái.

-         Tại sao sáng sớm ngươi không ngủ thêm mà lại dậy uống trà. Chuyện này phải để cung nhân hầu hạ chứ. Hắn hỏi.

Ta nâng chén trà lên ngang miệng, nhàn nhã đáp

-         Hôm nay là ngày đầu tiên sau hôn lễ, chắc chắn phải đi thỉnh an rất nhiều. Ta dậy sớm uống trà, đầu óc tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh sẽ giữ được phong thái vui vẻ điềm tĩnh không làm mất lòng người khác.

-         Ngươi nói có phần đúng. Mỗi ngày ta đều thức khuya dạy sớm, cũng chăm chỉ luyện võ nhưng đọc sách đến tầm giữa buổi đều thấy rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào hết. Nãy giờ cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ sau này sẽ thường xuyên dậy sớm uống trà.

-         Thập hoàng tử nổi tiếng thông tuệ kinh văn cũng có lúc buồn ngủ hay sao? Ta chế giễu.

Thư Kì như tìm được người bầu bạn, trút bỏ tâm tư, thủ thỉ trò chuyện.

-         Ta vốn dĩ là kẻ ham chơi, chỉ muốn đi thăm thú mọi thứ, nhưng mẫu hậu lại luôn muốn ta thành kẻ xuất chúng theo kịp các huynh đệ nên bắt ta học hành chăm chỉ. Học nhiều thì cũng biết nhiều một chút, nhớ được nhiều thứ. Cung nhân bắt đầu đồn đại chứ cũng chẳng giỏi giang gì.

-         Ha, lần đầu tiên ta thấy có vị hoàng tử nào chưa gì đã kể hết chuyện cho người khác nghe, ngươi không sợ ta có chút giễu cợt xem thường sao.

-         Giễu cợt thì làm sao, bây giờ ngươi cũng là nương tử của ta, đâu phải người ngoài. Vả lại ở ngươi ta thấy được sự tin tưởng, như được gặp bằng hữu đã lâu.

Thư Kì đáp một cách hồn nhiên như thể hắn không phải là một hoàng tử của Vương đế mà chỉ là một cậu thiếu niên bình thường thật thà.

-         Hôm qua ngươi làm gì mà mệt mỏi thế? Tiệc rượu cung đình mệt lắm hả. Ta đã từng thấy sư huynh thành thân, cũng chưa từng mệt như ngươi hôm qua vậy.

-         Ngươi ở trong tẩm điện thì làm sao biết được. Hôm qua ta phải đem rượu đi chúc hết thảy mọi người, không được ăn miếng nào thì thôi đi. Lúc sang đại hỉ của Nhị ca cũng lại phải đi chúc một lượt nữa, đến khi về đây không còn một chút sức lực nào.

-         Hôm qua bên Nhị hoàng tử cũng có hỉ sao?

-         Phụ hoàng ban Tần tiểu thư cho nhị ca, ngươi không nhớ sao. Hai người đó quả thật rất hợp nhau, có nhiều phúc số.

-         Thế à, ta không có để ý.

-         Tần tiểu thư là con gái tể tướng, vốn nắm giữ rất nhiều quyền lực trong tay, Nhị ca lại là người được phụ hoàng trọng dụng nhất, có nhiều khả năng được lên ngôi vị thái tử. Ngươi nhìn xem hai người họ có phải rất hợp nhau không? Đáng tiếc không như ngươi.

Thư Kì khẽ thở dài.

-         Ta thì làm sao cơ?

-         Ngươi là ái nữ của Diệp tướng quân. Diệp tộc tuy nắm binh quyền bảo vệ đất nước, nhưng trong triều lại không có nhiều quyền lực không được triều thần ủng hộ. Ngươi vì chút bất chấp lời nói mà thu hút sự chú ý của phụ hoàng, trong lòng người có chút để bụng, không buông tha. Vừa hay ta lại là kẻ bất tài nhất. Người cố tình hỏi ta để ban ngươi cho ta, một là được tiếng minh quân hai là không đắc tội với Diệp tộc, vừa giữ ngươi làm thú vui cho người vừa không để ngươi có quyền lực trong tay. Chả lẽ điều này ngươi không thấu hay sao. Ta thì đã thấy tội nghiệp cho ngươi từ khi ta bị nhắc đến.

Ta nghe Thư Kì nói một thôi một hồi, trong lòng vô cùng thấu rõ ý của vị hoàng tử này. Người sống trong cấm thành, chỉ cần nghe thôi là đã biết ý vua, quả thật quá giỏi.

-         Nhưng ta không thấy phiền gì cả. Vốn dĩ, ta ăn nói ngang ngược, ngay thẳng, lại chẳng mong muốn hoàng vì. Lấy ngươi cũng có sao đâu, không phải bây giờ ta với ngươi bầu bạn rất tốt hay sao. Tẩm cung chúng ta cũng xa cách các điện khác, chúng ta có thể thoải mái làm điều ta thích mà không bị ai quấy rầy, ngươi thấy có được không.

-         Đúng là ta cũng thích cách nói chuyện này của ngươi thật. Ngươi tên là gì nhỉ? Diệp Hạ. Sau này ta gọi ngươi là Hạ Nhi nhé.

-         Không được. Ta đáp. Tên ta hay như thế, nếu để ngươi gọi là Hạ Nhi nghe có khác gì một nữ nhân yếu đuối hay không?

-         Ngươi là nương tử của ta rồi thì yếu đuối hay không có là gì chứ. Ngươi còn lớn hơn ta hai tuổi, nếu ta không gọi ngươi như thế thì ngươi có khác gì tỉ tỉ ta chứ làm sao mà xem ngươi là nương tử được.

Ta trước giờ không có huynh đệ thân thiết, chỉ qua lại với các sư huynh tướng lĩnh trong nhà, nhìn thấy Thư Kì ỉu xìu mè nheo như thế nhưng điệu bộ lại khẳng định địa vị nam nhân của hắn thì cảm thấy vô cùng hài hước, lại có cảm giác như có một tiểu đệ đệ, vô cùng mới lạ, ngang ngược đáp.

-         Không muốn, ta thích là tỉ tỉ của ngươi cơ.

Thư Kì chau mày, như một con khỉ bám lấy tay ta, hai chân giữ chặt không cho rời đi.

-         Không được, ngươi phải đồng ý. Nếu không ta sẽ không thả ra đâu nhé.

Thư Kì mặc dù đã mười lăm tuổi, nhưng người gầy gò ốm yếu, còn nhẹ hơn cả xe hàng ta từng phải đẩy nữa. Nên ta mặc xác hắn đứng dậy, lê đến cửa sổ. Hắn từ trên người ta từ từ trượt xuống ngã bịch xuống đất ngồi ê a.

Ta đứng nhìn tường thành bên ngoài, chán nản ca thán.

-         Tường thành cao thế kia làm sao mà thấy thiên hạ ngoài kia chứ. Ở nhà ta, tường rất thấp, ta có thể tùy ý nhảy qua, ra ngoài rong chơi cùng đám bạn, vô cùng vui vẻ. Tường cao thế này biết bao giờ mới được ra ngoài đây.

-         Ta nghe nói tiểu thư Diệp thị vô cùng cao quý, trước giờ chưa ra khỏi phủ, không ai có thể chiêm ngưỡng dung nhan, ai ai cũng tò mò. Hóa ra lại là tiểu nữ ham chơi phá phách không có tôn nghiêm như thế sao.

Thư Kì buông lời châm chọc, nhưng chưa đầy nửa giây hắn đã đổi giọng ngay.

-         Hạ Nhi, nếu ngươi để ta gọi ngươi như thế này, ta sẽ bày cách đưa ngươi ra bên ngoài. Chúng ta có thể đi khắp nơi bí mật không ai biết.

-         Ngươi còn đang bị hoàng hậu quản giáo, lấy cái gì để ta tin ngươi sẽ giúp ta chứ.

-         Các hoàng tử đến khi lập gia đều được trở về cung của mình, thỉnh thoảng hoàng hậu mới kiểm tra thôi. Từ nay ta được tự do rồi.

Hắn đắc ý nói.

Nhưng chưa kịp dứt lời, một cung nữ từ bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.

-         Hoàng tử, hoàng tử phi đã dậy. Nô tì xin được hầu hạ người rửa mặt, ăn sáng để kịp giờ thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.

Thư Kì nghe đến thế, mặt lại nhăn như khỉ.

Hắn ta lúc mặc đồ cũng luôn miệng càu nhàu, tại sao phải mặc thế này, tại sao phải mặc thế kia, vô cùng nhức tai. Bởi vì sau khi lập gia, hoàng tử cũng phải thay đổi một số quy tắc ăn mặc nên hắn hết sức đau đầu.

Ta ngồi bên cạnh cũng không kém phần. Cung nữ mang vào toàn những thứ y phục lộng lẫy kì công, trang sức quá ư phức tạp, hết phần không phù hợp với ta. Nên trong lòng ta vô cùng khó chịu. Thập hoàng tử ngồi bên cạnh thấy ta nhăn mặt liền bảo với đám nô tì kiếm cho ta một bộ đơn giản hơn.

-         Thời tiết đã sắp chuyển sang hè, y phục quá phức tạp hoàng túc sẽ khó chịu, ngươi đi chọn một bộ lam y đơn giản cho nàng.

-         Ngươi đừng để nhiều trang sức lên đầu nàng như thế, gãy cổ bây giờ, ngươi cứ vấn tóc nàng gọn gang đi là được.

-         Ấy ấy, đừng có đeo cái khuyên tai ấy cho nàng, cái khuyên nặng như thế, lỡ đứt tai nàng thì biết làm thế nào. Chọn cái nhỏ nhỏ thôi.

Hắn cứ bô lô ba la với đám cung nữ như thế không để ta kịp nói. Chúng cung nữ lâu năm trong cung lần đầu tiên chứng kiến cái kiểu không quy tắc vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào.

Đến lúc chỉ còn ta và Thư Kì trên đường đi thỉnh an, hắn khều khều tay ta khẽ hỏi.

-         Hạ Nhi, ngươi thấy bổn hoàng tử có giống một vị phu quân tốt không nào?

Ta nhìn gương mặt vô cùng hớn hở của hắn, lòng thấy vui vẻ. Đáp.

-         Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro