Xuân Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp gia là dòng tộc xuất thân lâu đời của Đại An. Diệp lão vương gia là người hiển hách, cùng thời đồng vai sát cánh bên cạnh Vương đế, nhận được sự tín nhiệm, cùng Vương đế chinh phục quân phản loạn, lập ra một triều đại mới cho đất nước. Người Diệp tộc, ba đời đều có tướng lĩnh anh hùng, xả thân vì đất nước, một lòng thờ vua nhưng lại vô cùng khiêm tốn, sống cạnh Thiên Lam, xa cách chốn kinh thành. Con cháu Diệp tộc sống kín kẽ, không để lộ hành tung ra bên ngoài nhiều, ngoài những vị vào triều làm quan, đa sống đều rất yên phận, ham muốn thanh nhã, không màng thế sự.

Người ngoài nhìn vào vô cùng ngưỡng mộ thán phục, tuyệt nhiên không dám có một lời phán đoán thô tục dèm pha.

Nhưng chỉ có những người trong tộc mới biết, Diệp gia vốn đã sắp suy tàn.

Đời thứ ba sau khi Vương đế lên ngôi, cả dòng tộc chỉ còn mình Diệp Hách tướng quân được cầm binh lính. Hoàng đế sau hai mươi năm trị vì trong lòng nhiều bất an với những dòng tộc hung thịnh, lo sợ với việc bị cướp giá nên thâu tóm quyền lực về phía mình. Con trai nhà họ Diệp không màng thế sự binh quyền, kẻ mở trường dạy học, kẻ lên chùa cầu kinh, không ai có thể gánh vác.

Diệp Hách tướng quân không có con trai, trong nhà chỉ có một ái nữ, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Nữ nhân họ Diệp tuy không có nhiều, nhưng cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, nếu không là phi tần chốn hậu cung cũng là phu nhân phủ nào đó, hoàn toàn được sống trong phú quý ngọc ngà. Bởi vậy đến mùa lễ hội năm nay, ngày mà các ái nữ nhà quan lại được tiến cung, khắp nơi lại bắt đầu xôn xao lời bàn luận. Các thiên kim tiểu thư vốn ít được xuất hiện trước mắt công chúng, Diệp tiểu thư từ bé đến lớn chưa hề ra ngoài phủ, không ai có thể biết được dung nhan nàng thế nào. Dựa theo suy đoán của những đời trước, thiên hạ bắt đầu đồn đại về vẻ đẹp của nàng, nào là băng thanh ngọc khiết, nào là dáng vẻ yêu kiều, có người còn nói vẻ đẹp của nàng còn có phần hơn kém với Tần Thanh Thanh.

Tần Thanh Thanh được nổi danh là mỹ nữ đẹp nhất kinh thành, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Nàng là ái nữ của Tần Nguyên Hắc, tể tướng vương triều. Ba mùa lễ hội nàng tham gia, bao giờ nàng cũng là người được tất cả các ánh mắt chú ý đến. Nàng tài hoa, kiều diễm như một đóa mẫu đơn dưới ánh nắng. Tiếng đàn của nàng thánh thót như tiếng suối reo vang, giọng nàng bay bổng như tiếng gió. Đến cả hoàng đế cũng phải buông lời ngợi khen nàng. Với địa vị và nhan sắc như thế, có bao nhiêu kẻ bên ngoài lúc nào cũng muốn có được nàng, nhưng trong mắt xanh Tần Thanh Thanh thì biết người nào cho lọt, nên nàng vẫn cứ mang sợi tơ hồng khó đoán bay nhảy khắp nơi, làm người ta ngắm nhìn. Mùa tuyển tú năm nay, dân chúng ai cũng chắc mẩm Tần Thanh Thanh sẽ được ban hôn với các vị hoàng tử.

Thế nhưng, những điều bất ngờ thường đến vào thời khắc quyết định.

Trước buổi tiến cung một tuần, Tần phủ bị thích khách ghé thăm. Chuyện này là chuyện không ai ngờ tới, dù suốt ba tháng qua, nhà quan lại trong kinh thành đều bị thích khách đột nhập vài lần. Nhưng Tần phủ tường cao, rào chắn, quân binh canh gác đông như kiến, vậy mà thích khách có thể vào được, chắc chắn bản lĩnh hơn người.

Tần đại nhân khi đấy đang bận công vụ triều đình, trong phủ chỉ có các phu nhân tiểu thư, công tử nghỉ ngơi. Nửa đêm, quân lính nghe tiếng động lạ chạy đến xem mới tá hoảng khi tất cả cửa chính cửa sổ căn phòng đều bị phá toang. Trên bàn trà đều có một con dao dính máu ghim thật chặt, mặt bàn nứt nẻ thành nhiều đường sâu hoắm.

Các phu nhân, tiểu thư, người hầu hạ đều hết sức kinh hãi. Tần Thanh Thanh sợ đến mức mặt không còn giọt máu, bủn rủn ngồi bệt xuống sàn. Đối với các nữ nhân khuê các vốn sống trong yên lành hạnh phúc gặp điều bất ngờ như thế sợ hãi là chuyện đương nhiên. Nhưng trong Tần phủ vẫn còn một người bình tâm như vại, không hề hoảng sợ, ngồi cạnh bàn trà thưởng một ấm ngon.

Người đó là tiểu thiếp của Tần phủ. Mạnh Dao.

***

Ngày mùa xuân trôi nhanh như tiếng đàn khuê nữ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày các tú nữ nhập cung. Sáng sớm những đoàn ngựa xe đã tấp nập đi vào kinh thành. Chỉ cần nhìn vào xe ngựa và hạ nhân cũng đủ phán đoán được cấp bậc của các thiên kim tiểu thư kia thế nào. Một đoàn người ngựa cười cười nói nói vang khắp kinh thành, khiến dân chúng không thể nào bỏ lỡ cuộc vui mà không chạy ra hóng chuyện.

Đến khi con đường đã vãn bóng người, dân chúng đã tản ra tứ hướng hòa vào công việc làm ăn buôn bán thì trên đường mới xuất hiện hai bóng người ngựa. Không người hầu kẻ hạ, không phô trương thanh thế chỉ lẳng lặng thúc ngựa bước đi.

Bóng người đi trước vạm vỡ, thâm trầm. Mái đầu lốm đốm bạc nhưng dáng người vẫn toát lên vẻ iêng hùng.

Người đi sau nhỏ bé hơn. Mái tóc dài xanh mướt được cột cao trên đỉnh đầu. Không hề có trâm hoa điểm xuyết. Trang phục nhã nhặn thanh tao, không rực rỡ.

_

Trong buổi tiệc đầy xa hoa quyền quý của hoàng tộc, vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi chính giữa, trên cái ghế vàng chạm trổ tinh tế những hình rồng phượng. Bên cạnh người là một nữ nhân mắt phượng mày ngài, mặc phượng bào đỏ rực, nhẹ nhàng rót một tách trà. Bên tay trái là chỗ của năm vị hoàng tử đã đủ tuổi trưởng thành, đĩnh đạc không vướng chút bụi trần. Bên tay phải là chỗ ngồi của các thiên kim tiểu thư quý tộc. Mỗi người một dáng vẻ khác nhau, có người tươi vui rực rỡ, có kẻ điềm đạm như mì. Nhưng ai cũng toát ra mùi vị sang trọng quý phái. Tần Thanh Thanh ngồi ở vị trí đầu tiên, ngay cạnh lão thái giám Lâm Độ. Đó là vị trí dành cho tú nữ được ưu ái nhất, gần nhất với hoàng đế. Nhưng trong mắt Tần Thanh Thanh lại lộ vẻ u buồn, không nhanh nhẹn tinh ý được như trước đây.

Hoàng đế nhận tách trà từ tay hoàng hậu, khẽ nhấp một ngụm, hỏi Lâm Độ, mắt hướng về chiếc ghế cuối cùng còn trống.

- Còn thiếu ai nữa?

- Dạ, còn thiếu Diệp tiểu thư nhà tướng quân Diệp Hách.

- Ồ. Vương đế lộ vẻ thích thú. Diệp Hách còn có con gái sao, bây giờ trẫm mới biết.

- Diệp tiểu thư vốn thân phận cao quý, lại sống ở cạnh Thiên Lam, hơi xa cách kinh thành, Diệp tướng quân lại là người ít nói nên còn thiếu sót không bẩm báo lên người. Thần cũng lần đầu nghe nói, mong hoàng thượng thứ lỗi.

Vương đế phẩy tay, ra chiều không cần thiết, bảo Lâm Độ mau mau ra đón.

Tiếng nhạc đàn hát bỗng ngưng bặt, vũ nữ đang múa máy cũng dừng lại rồi lui ra phía sau. Trước cửa điện xuất hiện một nữ tử áo trắng.

Mọi ánh nhìn đều chăm chú hướng mắt về con người kì lạ vừa xuất hiện. Giữa chốn cung đình đầy hương hoa, đầy màu sắc, bạch y trên người nàng kì dị thu hút tất cả.

- Thần nữ Diệp Hạ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Vì đường xa, mong hoàng thượng thứ lỗi vì đã đến muộn.

- Ngẩng mặt lên.

Hoàng đế phán.

Từ trên cao, hắn chăm chú quan sát nhi nữ của Diệp Hách.

Đôi mắt sáng có phần ngông nghênh ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Đường nét không quá mĩ lệ nhưng rất thu hút. Nước da hồng hào rám nắng không giống nữ tử khuê phòng.

- Bình thường Diệp Hách không chăm lo cho ngươi sao? Tại sao vào kinh mà không chuẩn bị cẩn thận, ăn mặc tùy tiện, không lễ giá.

Hắn trầm giọng.

Nữ tử hơi cúi đầu, đáp.

- Mong hoàng thượng thứ tội. Mẫu thân tiểu nữ qua đời đã lâu, trong phủ không có nhiều nữ nhân, tiểu nữ sống cùng phụ thân từ nhỏ nên học được cách ăn mặc gọn gàng không nhiều lễ tiết của người học võ.

- Ồ. Vậy sao.

- Vậy ngươi không hề xem trọng ngày hôm nay, xem thường bản vương. Là một nữ nhân mà không biết chăm lo cho bản thân mình, xem thường quân thượng. Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng tội gì?

Hoàng đế lớn giọng gay gắt. Bốn bề xung quanh nữ tử đều im phăng phắc, không dám cả thở.

Diệp Hạ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào mắt hắn, khẽ mỉm cười.

- Tiểu nữ vốn không phải thiên kim tiểu thư danh giá, chỉ là con của một vị tướng quân, quanh năm rong ruổi nơi biên ải bảo vệ quê nhà. Được hoàng thượng mời đến đây, trong lòng tiểu nữ vô cùng vinh hạnh, chuẩn bị quần áo tốt nhất mà mình có để đến đây, vốn không có ý định tranh đấu thi tài, cũng không mong muốn cao quý được lọt vào hoàng tộc, chỉ nguyện đứng yên thưởng thức. Nay hoàng thượng phán tội, tiểu nữ vô cùng cảm thấy nuối tiếc và không phục.

- Ngươi dám không phục?

- Hoàng thượng là vị minh quân, nhìn xa trông rộng, tiểu nữ tin chắc người sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt còn thiếu sót này mà trách tội.

Ha. Vương đế bật cười. Tiểu nha đầu ranh con dám trả treo với hắn. Giỏi. Trong khi chúng tiểu thư kia còn im hơi lặng tiếng sợ hãi thì nha đầu này dám cãi lại lời hắn. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khoan khoái, mới mẻ. Không thể để nó trốn đi được. Hắn nhìn sang bên trái, các vị hoàng tử đang tròn mắt nhìn nữ nhân kì lạ.

- Thư Kì. Con nghĩ sao.

Thập hoàng tử, người đang vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Hạ, bất chợt bị hỏi vội vàng lúng túng đáp lời.

- Thưa phụ thân, tiểu nữ này tuy rằng trang phụ chuẩn bị đơn giản, giọng nói có chút ngông cuồng nhưng con cảm thấy vô cùng tinh tế. Tiểu thư tuy không được như bao người khác nhưng cũng là ái nữ mà Diệp đại tướng quân vô cùng yêu thương, dạy dỗ. Con tin là phụ thân sẽ định tội thật anh minh.

- Được. Vương đế đáp. Giọng khoan khoái. Ban ái nữ của Diệp đại nhân cho Thư Kì. Lập làm chính thất. Nhân tiết xuân ấm áp, cảnh vật hữu tình, mười ngày sau tổ chức thành hôn.

Giọng hắn vang đến đâu, tất cả mọi người trong điện đều ngỡ ngàng đến đấy. Tất cả tú nữ vừa sợ hãi vừa hoang mang lại vừa ghen tị với nữ nhân khoác bạch y.

Diệp Hạ vẫn rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười, cúi đầu tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro