Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều khi nằm không suy nghĩ, ta cảm thấy đã sống trên đời này rất lâu rồi. Những năm đầu đời trôi qua rất nhanh. Nhanh đến nỗi ta chỉ nuối tiếc mong được ở lại nhưng không bao giờ quay lại được. Ta đã từng có những khoảnh thời gian ngây thơ như thế, trong như tuyết không vướng bận suy nghĩ gì. Lớn lên, bàn tay ta vướng máu, máu của người, máu của ta, máu nào cũng đỏ, nhưng ta đã không còn thấy đau lòng nữa rồi.
Ta theo cha rong ruổi khắp nơi đánh giặc dẹp loạn. Vũ Tước thây cao như núi, thành trì chìm trong biển lửa, thảo nguyên không xanh nổi vì chân ngựa giày xéo. Ta cùng cha cắm quân ở Thiên Lam. Bên này mưa lũ quân binh lưng đeo đao, tay đẩy đất đắp đê. Bên kia sông thuyền giặc reo hò khí thế ngập trời. Thiên Lam không còn xanh cuồn cuộn đổ máu.
Mười năm, võ luyện, dẫn binh, nói là dài nhưng lại không có thời gian để nghĩ đến nên trôi qua nhanh chóng. Đến bây giờ ở lại chốn cung đình, ngày nào cũng thấy dài lê thê.
Hai năm chỉ quanh quẩn trong cung Nguyên Tước ta không thay đổi nhiều.
Sáng sớm hưởng trà, luyện công khi chưa ai tỉnh dậy. Sau đó cùng Thư Kì dùng thiện, đợi hắn đọc sách luyện võ, rảnh rỗi trồng hoa cùng hắn bàn luận.
Thư Kì tuyệt nhiên không chịu nạp thiếp, bao nhiêu lần hoàng hậu phái người đến chỉ bảo ta khuyên ta mau sinh hoàng tự làm ta đau hết cả đầu. Người ta nhìn hắn cao lên, chững chạc hơn nhưng không một ai biết hắn vẫn còn là một đứa trẻ, mỗi ngày đều vui vẻ đá cầu với ta. Buổi tối thích theo ta lên mái nhà ngắm các cung sáng đèn.
Hắn vẫn hay hỏi, nàng có muốn trốn ra ngoài chơi không. Ta đáp, không cần. Hắn chỉ sợ ta ở trong cung bức bối, hắn cũng thèm thuồng những đêm ngao du bên ngoài nhưng ta không đi, hắn cũng chẳng muốn đi đâu, bốn mùa như một cái đuôi dài, luấn quấn bên ta không rời.
Thật ra đối với hắn trong lòng ta có rất nhiều thiện cảm. Bởi hắn ngây thơ, đơn thuần, hết lòng hết dạ đối xử với ta không màng đến bất kì kẻ nào khác. Hắn với ta, vừa như bằng hữu tương ngộ, vừa như người thân không muốn xa cách.
Nhiều lần, tỉnh dậy thấy hắn đang ngủ say, như một tiểu hài tử ta lặng lẽ pha trà, chỉ một chốc đã thấy hắn tỉnh táo ngồi dậy, cùng ta thưởng trà sáng, ngắm mưa rơi tuyết đổ kể chuyện thế gian bao lâu cũng không chán ta chỉ nghĩ đây là một giấc mộng đẹp của đời mình. Mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay đầy những sẹo, ta chỉ mong được cùng hắn như thế mãi mãi, ở nơi chốn thuộc về mình. Nhưng tỉnh mộng chỉ thấy trong lòng bải hoải, chỉ biết chờ đợi tháng ngày dài.

Hai năm qua Đại An có nhiều biến động. Doanh Châu xuất hiện nhiều đám thổ phỉ nổi lên cướp bóc chúng thương nhân qua lại. Những tiểu quốc phía Tây lâu nay chịu áp bức từ Đại An nay vùng lên đóng chiếm một vùng Yên Lạc, móc nối với đám thổ phỉ ở Doanh Châu âm mưu tiến đánh phía Đông. Tình hình vô cùng khẩn thiết. Cha ta đang trấn thủ ở Vũ Tước đành phải rút bốn mươi vạn quân binh ở Vũ Tước và Thiên Lam để canh giữ Yên Lạc. Tuyến phòng thủ phía Đông Bắc trở nên mỏng manh hơn cả. Vương đế lo lắng đã phái Nhị hoàng tử đến trấn giữ Thiên Lam thúc đốc dân chúng làm ăn canh tác để chuẩn bị lương thực trước nguy cơ chiến tranh bùng nổ. Ở phía Bắc Thư An mang tám ngàn quân tới Vũ Tước. Quân  binh được giàn ra khắp Đại An khiến Tam Dương cũng rơi vào tình thế mong manh khó giữ với những gia tộc lớn.
Trước khi đi Thư An thỉnh thoảng cũng đến chỗ ta. Hắn thường đến lúc tối muộn ít ai để ý. Trong Nguyên Tước có một khu vườn nhỏ, ta thường hay trồng hoa ở đó.  Buổi đêm thường đi dạo ngắm trăng hít thở tập luyện. Hắn đến vào tầm đó nhưng không xuống mà ngồi trên tường. Ánh trăng chảy qua vai thấm vào tóc như suối, đẹp đẽ vô cùng.
Hắn mang đến cho ta sách truyện, một tháng vài lần. Sau này ta rảnh rỗi không có gì làm cũng viết truyện tiếu lâm mua vui nhờ hắn chuyển ra ngoài. Ban đầu hắn chê ta nhàm chán nhưng sau này tò mò đọc qua cũng thấy thú vị nên ghé qua nhiều hơn. Nhiều lúc đọc đoạn nào khó hiểu hắn sẽ hỏi, nhưng nghe ta giải thích xong lại chê ta nông cạn, làm gì lại có chuyện như thế này, như thế này được. Ta chỉ cười, có nhiều thứ hắn cũng không nên hiểu làm gì. Dần dần hắn sẽ ở lại lâu hơn một chút, đem chuyện thế sự của cha ta kể cho ta. Vốn dĩ hắn là kẻ không nhiều lời nên chỉ tóm gọn. Nói xong lại nhìn ta thở dài.
Ta hỏi có chuyện gì mà hắn lại mệt mỏi như thế.
Hắn cũng cười. Nụ cười thoảng như gió. Không đáp lời.
Trước ngày hắn rời khỏi Tam Dương lại ghé chỗ ta, mang cho ta sách và một vò rượu.
- Tại sao lại cho ta rượu?
Ta hỏi.
Hắn chầm chậm mở nắp vò rượu, uống một ngụm lớn trầm ngâm, mãi sau mới đáp.
- Ngày mai ta đến Vũ Tước rồi, có lẽ rất lâu sau mới gặp lại.
- Thế nên người muốn ta tiễn biệt sao?
- Hừm, có thể xem là thế.
Hắn khẽ cười, đáp.
- Vũ Tước là một vùng đất đẹp đẽ mà, người nên vui khi đến đó, bởi vì chẳng còn nghi kị gì ở đó cả, chỉ có thử người muốn bảo vệ thôi.
- Ngươi thích Vũ Tước sao?
Hắn hỏi.
- Có thể là vậy. Chắc là do ta thích chốn thảo nguyên.
- Vậy ta cũng muốn thử xem sao.
Vò rượu hôm đấy hắn đưa, ta không uống.
Ta đổ xuống luống hoa trong vườn. Rượu trong phòng bếp của cung lúc nào cũng đủ, nhưng đã lâu rồi ta không uống. Uống là gì? Uống với ai bây giờ. Cái thứ rượu nhợt nhạt loãng thếch y như đám người chốn cung đình này.
Uống rượu phải cùng với cố nhân.

Sau khi Thư An đi, hắn đã chuyển lời nhờ Trắc phi của Nhị hoàng tử giúp ta mang sách. Nhã Thanh là một cô nương trẻ vui vẻ nói chuyện rất thú vị. Nàng không chỉ giỏi đàn ca mà cũng thích đọc sách. Là một vị tiểu thư nhưng không có địa vị cao quý Nhã Thanh rất gần gũi với mọi người, thích lén xuất cung rong chơi. Nhị hoàng tử đến Thiên Lam, chính phi cũng nhất mực đi theo cùng nên Nhã Thanh đành phải ở lại quán xuyến mọi thứ. Nàng khéo léo đến mức không hề có ai phàn nàn điều gì, hậu cung cũng không hề chú ý, vì vậy việc nàng trốn ra ngoài hay đến thăm ta đều không ai hay biết.
Mỗi lần nàng đến đều ngồi nói chuyện mấy canh giờ. Thỉnh thoảng sẽ thường thắc mắc nho nhỏ:
- Diệp Hạ, sao muội viết đoạn này khó hiểu thế, ta ngồi luận một ngày mà không hiểu ra tâm ý.
- Có những thứ tỷ càng nghĩ sâu càng chẳng ra gì, nhìn bề ngoài thôi. Ta đáp.
Hoặc:
- Tiểu Hạ à, muội mau dẫn đến kết thúc đi chứ, ta đọc cực kì mong ngóng.
- Là người dùng đao không thể bỏ một khắc nhưng là người đọc sách phải bình tĩnh chứ, tỷ xem tỷ kìa. Cái gì cũng có lúc của nó thôi.
Thế là nàng ta mè nheo: - Muội xem, ta đâu phải am hiểu như muội để nghĩ mấy chuyện này đâu chứ, chỉ là ta quá chừng tò mò thôi mà.
Nhìn Nhã Thanh nũng nịu như con mèo nhỏ, ta không khỏi bật cười. Nàng như vậy, Thư Sách yêu chiều nàng cũng đúng là có lí do. Ngay cả một nữ nhân như ta cũng rất tâm ý. Đám tì nữ trong cung cũng rất thích nàng.
Mỗi lần nàng đến Thư Kì sẽ đòi nàng lần sau mang bánh trái. Trong cung chẳng thiếu thứ gì nhưng Nhã Thanh làm đồ ăn rất ngon, mỗi tội không ai biết, chỉ mang tới cho ta và Thư Kì.

Một độ trời cuối thu, nửa đêm không ngủ được ta lại lần dậy ra vườn ngồi. Đám hoa trong vườn bây giờ đã nở tỏa hương thơm ngát. Ta nhìn vào màn đêm trong suốt ngẫm nghĩ. Bất giác bên cạnh có tiếng đọng rất khẽ. Theo bản năng ta lao đến, quật ngã đối phương, một tay khóa bẻ ngoặt hai tay hắn, đè xuống phía dưới. Chỉ trong phút chốc đã nghe thấy tiếng hắn la nhỏ nhỏ.
- Hạ Nhi, là ta mà.
Ta cúi mặt nhìn xuống. Ánh trăng trắng bạc tô lại những đường nét trên gương mặt hắn, trắng ngần. Đôi môi nhỏ đỏ hồng khẽ thủ thỉ. Ánh mắt hắn chạm vào mắt ta. Hắn phụng phịu.
- Thật sự đau lắm đấy, nàng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Ta bật cười, buông hắn ra.
Thư Kì ngồi bên cạnh ta, mắt thích thú nhìn đám hoa đang nở, hít hà không chán.
- Thật sự thích thật đấy, những cây hoa ngươi trồng tuyệt hơn đám hoa ở hoa viên rất nhiều.
Một lát sau hắn lại lẩm bẩm:
- Tam ca cũng thích trồng hoa lắm, trước khi đi ta có sang thăm huynh ấy, cũng thấy trong vườn trồng những cây hoa thế này.
- Thế sao. Ta hỏi.
- Ừm. Hắn gật đầu. Không biết đám hoa ấy giờ thế nào nữa, không ai chăm sóc chắc chết héo quá. Mà Vũ Tước có gì vui mà huynh ấy lại muốn đi thế nhỉ. Lúc phụ hoàng giao cho huynh ấy nhiệm vụ, mặt huynh ấy chẳng có chút khí sắc nào cả, thế mà lúc chuẩn bị đi lại vô cùng hào hứng. Từ bé đến lớn ta mới thấy lần đầu.
- Vũ Tước cũng có nhiều điều thú vị lắm, ta nghĩ Tam điện hạ cũng sẽ thích thôi.
- Ngươi từng có thời gian ở Vũ Tước nhỉ? Nơi đó thế nào. Từ bé đến lớn ta chưa bao giờ rời Tam Dương cả, chán lắm, kể ta nghe đi.
Ta trầm ngâm.
- Vũ Tước có những thảo nguyên rất dài rất dài, rất rộng lớn.
- Rộng lớn như thế nào? Có rộng hơn hoàng cung không?
- Rộng hơn rất nhiều lần. Và xanh mướt.
- Thế á?
- Ừ. Cưỡi ngựa trên thảo nguyên thì không có gì thích bằng đâu, vô cùng sảng khoái. Ban ngày sẽ cảm thấy nắng ấm phủ lên người. Ban đêm sẽ nhìn thấy cả bầu trời bao la. Trời mưa thì trú dưới thành cổ. Tuyết lạnh đốt lửa cùng uống rượu ăn thịt.
Thư Kì lắng nghe ta nói, ánh mắt sáng rực, mường tượng một viễn cảnh rất xa xôi.
- Thế người dân ở đó thì thế nào.
Ta khẽ nhếch miệng.
- Khi ta đến, người ở đó thây chất thành đống. Cả người lở loét. Thành Vũ Tước chìm trong biển lửa nhưng vẫn cố chấp chống trả quân triều đình, kết cục nhuộm trong bể máu. Đến bây giờ chỉ có một phần nhỏ cư ngụ.
- Thật đáng tiếc. Hắn thở dài. Một nơi đẹp đẽ như thế đang ra nên được sống ấm no hạnh phúc.
- Ừ. Đáng ra nên được như vậy. Ta đáp. Nhưng ta cũng đâu biết được tương lai thế nào, nếu một ngày Vũ Tước sống lại, sẽ đẹp đẽ biết bao.
- Đúng vậy. Thư Kì đã lấy được niềm tin trước mắt, vui vẻ. Tam huynh đã đến đấy. Huynh ấy là một người có tài chắc chắn sẽ giúp Vũ Tước trở nên tốt đẹp hơn.
- Thế thật là may mắn đấy. Thế thì người sẽ có cơ hội đến đó rồi.
- Um. Hắn gật đầu. Hạ Nhi, nàng đưa ta đến đó nhé. Chẳng phải nàng rất yêu thích nơi đó sao. Nếu đi thì chúng ta đi cùng nhau.
Yêu thích sao? Ta thầm hỏi.
Nhưng ta vẫn gật đầu, khẽ nắm tay hắn. Bàn tay hắn mềm mại, chạm vào lòng bàn tay chai sạn của ta.
Đêm ấy, đợi hắn đã ngủ say, ta lại một lần tỉnh dậy. Ta lục mò xuống bếp, lấy một vò rượu, tưới lên đám hoa đang tỏa ngát hương thơm.
Lại trôi một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro