Hồ nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ trở về cung ngày hôm sau. Đa số mọi người trong cung không ai biết chẳng ai hay. Lấy lí do chính phi của Thập hoàng tử vui chơi bị ngã từ trên bảo lâu xuống, chẳng có thái y nào dám nói lời nghi ngờ gì cả, dù nhìn những vết chém ngổn ngang thì ai cũng biết chẳng có cái cách ngã nào mà làm người ta thành ra vậy được.
Diệp Hạ bình phục rất nhanh chóng. Mấy ngày nàng đã xuống giường bệnh, tính toán chi tiêu của cung. Một tuần lễ đã có thể chơi đá cầu với Thư Kì. Tâm trạng của nàng cũng vô cùng vui vẻ.

Sáng sớm, khi vừa dùng thiện xong, thì nhác thấy bóng lão thái giám Lâm Độ tiến đến. Lâm Độ vào cung đã lâu, là tâm phúc của Vương đế. Vị trí của hắn nếu đem so sánh thì trong cung còn hơn rất nhiều người. Bản tính thâm sâu, như thể bản sao của hoàng đế, khó bề suy đoán. Thế nhưng lúc nào cũng chỉ thấy trước mặt một gã nô gia lụ khụ đầu tóc bạc với giọng nói hiền từ.
- Bẩm điện hạ và hoàng túc, nô tài đến đây truyền ý chỉ của Hoàng thượng mời hoàng túc đến Thái Thụy điện.
- Có chuyện gì vậy? Thư Kì thắc mắc.
- Bệ hạ vốn thấy hoàng túc thông minh nhanh nhẹn, mời người đến nói chuyện, hẳn không có việc gì to tát. Điện hạ cứ yên tâm.
Lâm Độ cười cười, khẽ nghiêng người mời Diệp Hạ.
- Ta có thể đi cùng chứ? Thư Kì lại hỏi. Trong lòng hắn biết rõ, phụ vương hắn ban đầu chú ý đến Diệp Hạ như một thú tiêu khiển, lại là con tin để áp Diệp Hách hành động có chừng mực. Nay Diệp Hách vừa thắng trận ở vùng Đông Bắc, thu nhập hàng vạn quân, thế lực ngày càng lớn, đủ sức đấu lại triều đình, lòng Vương đế hẳn có nhiều tính toán. Nên gọi Diệp Hạ đến cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
- Điện hạ thật sự yêu thương hoàng tử phi, nhưng xin người đừng lo lắng. Bệ hạ chỉ mời mình hoàng tử phi.
Diệp Hạ nhìn thấy bàn tay hắn đang níu vạt áo mình khẽ giật nhẹ hai cái, liền hiểu ra ý hắn, bèn đưa tay xoa nhẹ tay hắn, ra hiệu hãy yên tâm. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của nàng.
Diệp Hạ khẽ mỉm cười với lão thái giám, bước theo hắn ta.
Trong cung mùa thu cây cối xơ xác, đi đâu cũng nghe tiếng chổi quét loạt soạt. Diệp Hạ chắp tay phía sau lưng, dáng bộ rất an nhàn, hệt như lúc nàng dạo chơi ở Thiên Lam, không hề có chút lo sợ đang đứng trước mặt thiên tử. Lão thái giám Lâm Độ nhìn thấy biểu hiện ấy, cảm thấy nàng trước khi vào cung và hiện tại không khác biệt, dẫu trên người có mang danh phận hoàng tộc, phủ lên mình những trang sức gấm vóc, vẫn là điệu bộ thản nhiên không màng thế sự.
- Lão nô nghe tin hoàng tử phi bị ngã nặng nhưng xem ra phục hồi rất tốt.
- Rất tốt. Nàng đáp. Vẫn không nhìn vào Lâm Độ.
Hắn nhìn Diệp Hạ lơ đễnh ngắm nhìn trời đất, trong đầu có chút thương cảm.
Nữ nhân trong cung biết hắn đều kiêng nể mấy phần, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng có lúc cậy nhờ hắn để biết ý hoàng đế. Vậy mà nữ tử này còn không hề quan tâm đến hắn. Ở trong cung mà không biết trước sau cậy nhờ, tạo dựng quan hệ, xây đắp quyền lực thì sớm muộn cũng như hoa cỏ, sớm chốc héo tàn.
- Diệp tiểu thư xưa nay nổi tiếng phóng khoáng, sống trong cung nhiều quy tắc không biết có cảm thấy bức bối hay không.
Diệp Hạ nhún vai.
- Lâm công công, ngài nhìn xem, trời thu xanh như thế, mà chúng ta chỉ nhìn thấy một phần con mắt, còn lại đã bị che lấp bởi tường thành. Theo ngài một kẻ hoang dã như ta sẽ cảm thấy thế nào.
- So với bên ngoài hiểm nguy rình rập, không phải trong cung an nhàn hưởng lạc sẽ tốt hơn sao.
Nàng bật cười, đáp: - Phải. Rất tốt.

Thái Thụy điện nằm ở phía Đông Nam cung, là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, vô cùng sang trọng. Hoàng đế có hứng thú với chim chóc ở hoa viên treo đầy những lồng chim son sơn thiếp vàng, vô cùng dễ chịu.
Diệp Hạ theo chân Lâm Độ đi vào điện, bên trong khác hẳn với bên ngoài, không khí lạnh hẳn xuống, vô cùng im ắng. Hoàng đế đang ngồi chơi cờ nhàn nhã. Đối diện với hắn, Diệp Hách không hề để lộ một chút cảm xúc.
Nghe tiếng chân, Vương đế ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm quan sát nàng. Hoàng đế năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn còn vô cùng cường tráng, tinh anh. Từng nét trên gương mặt sắc sảo biểu lộ dáng vẻ của một nam nhân vô cùng anh tú.
Hắn khẽ cười.
- Nghe nói con bị thương, nhưng xem ra rất khỏe mạnh. Diệp tướng quân, xem ra ngươi đã nuôi dạy con rất tốt.
- Diệp Hạ ngươi xem ai đến thăm ngươi đây.
Diệp Hách quay lại nhìn con gái, khẽ khàng cụp mắt rồi lại quay về trạng thái không cảm xúc.
- Tiểu nữ ngỗ nghịch, đã làm ảnh hưởng đến bệ hạ nhiều rồi.
- Ảnh hưởng sao? Vương đế nheo mắt nhìn. Ha, Diệp tướng quân nghĩ nhiều rồi. Nàng ta văn thông võ luyện, ứng đáp nhanh nhạy không hề sợ hãi, ta đây có phần ngưỡng mộ cách dạy dỗ của ngươi. Đứng trước thiên tử mà không hề nao núng, quả là có khí chất.
Diệp Hách vội vàng quỳ xuống, đầu cúi gập, van xin.
- Bệ hạ thứ tội, thần không dám. Tiểu nữ còn nhỏ, lại quen sống hoang dại nên không hiểu nhiều phép tắc hành xử lỗ mãng, đáng tội trách phạt.
Nói rồi, ông quay đầu phía sau, quát.
- Diệp Hạ, còn không mau cúi đầu nhận lỗi.
Diệp Hạ quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào nền gạch giữa hai tay mình, thốt.
- Phụ hoàng bớt giận, con sống ngoài sa trường mười bảy năm, chỉ mới ở trong cung bảy tháng. Kiến thức có thể học tập nhưng tính nết không thể nói thay đổi là thay đổi trong một ngày. Thân làm thần, con nào không biết sợ. Chẳng do từ bé đã được tôi rèn giấu kín tâm tư cảm xúc.
- Ta nào dám giận. Vương đế vẫn giữ nụ cười ở trên môi. Diệp Hạ lập công lớn, bảo vệ gia thân của thừa tướng mà bị thương đáng được khen thưởng. Hắn ngừng lại một lát rồi tiếp. - Chỉ có điều nửa đêm tự ý xuất cung, thần không biết quỷ không hay, lại được các hoàng tử che giấu, ngươi cho rằng ta cũng không biết hay sao?
- Con không dám.
- Không dám? Chuyện này đã được giấu kín cẩn thận, ta không thể trách phạt, nhưng thân là nữ nhân trong cung mà không sợ trời đất, trong tay là binh đao, liệu có thể làm bản vương yên lòng hay không?
- Bệ hạ, Diệp Hách vội vàng tiếp lời. Nữ nhi còn ngu dại, đều là do thần không chỉ dạy cẩn thân, nếu muốn phạt xin để thần chịu.
- Diệp đại tướng quân là anh hùng thiên hạ, trẫm nào nỡ phạt. Nhìn thấy ngươi yêu thương con gái như thế, một người làm cha như ta cũng thấy đồng cảm. Chỉ cần ngươi làm tròn chức trách của mình, tận trung với Đại An thì chắc chắn Diệp tộc sẽ luôn yên ổn, còn Diệp Hạ cũng vẫn luôn được bảo bọc.
- Diệp Hạ, ngươi nghĩ sao.
Nàng lúc này vẫn chưa ngẩng mặt lên, điềm nhiên đáp.
- Diệp tộc ba đời nay tận trung với các đời hoàng đế, dẫu quân có mạnh vẫn một lòng với hoàng thượng. Nay bản thân Diệp Hạ có tội, nhất định không để có phụ thân và Diệp tộc bị ảnh hưởng. Nhất định sẽ một mình chịu tội.
- Ồ. Ngươi định tội như nào. Hoàng đế xoa xoa bàn tay, nhàn nhã cầm tách trà đưa lên miệng.
- Tất cả đều là do con ham vui nên xảy ra cơ sự, khiến phụ hoàng khó chịu. Con xin đóng cửa cung hai năm, học tập lễ nghi, ăn năn hối cải.
- Hai năm sao? Hắn ngẫm nghĩ. Được thôi, trẫm thành toàn cho ngươi. Cha con các ngươi lâu ngày không gặp mặt lui ra ngoài đi.
Diệp Hách cúi đầu hành lễ rồi bước ra ngoài. Nàng cũng lui sau lưng cha. Tẩm điện lại trở về sự yên tĩnh thường nhật. Chỉ có hắn ngồi yên nhìn bàn cờ bày trước mắt. Quân đen đang chiếm áp đảo. Diệp Hách vốn là một vị tướng tài. Mười năm trước đại quân của hắn đã tiêu diệt vạn quân Vũ Tước trong hai ngày. Bây giờ biên giới, Thiên Lam, Vũ Tước đều do Diệp tộc canh giữ. Diệp tộc đang suy tàn. Nhưng bây giờ lại có một Diệp Hạ, rồi còn bao nhiêu kẻ nữa đang giấu mặt mà hắn không hề biết dần dần ngoi lên nữa. Dùng Diệp Hạ làm một con tin liệu có đủ mạnh để kiềm chế đám phản loạn đang che giấu dã tâm kia hay không, hắn không biết được. Nhìn bàn cờ đang yếu thế, trong lòng hắn không thể giấu đi nỗi bất an đang rình rập.

Rời khỏi hoa viên của Thái Thụy điện, Diệp Hạ chỉ dám cúi đầu bước theo Diệp tướng quân. Từ trước đến giờ, người duy nhất nàng thành tâm cúi đầu chỉ có cha mình và sư phụ. Tất cả người khác đều chỉ là hoa trăng ủ mật, giấu đi vẻ xem thường. Tường gấm đỏ au dưới ánh nắng. Diệp Hách vẫn không nói một lời, hai tay chắp sau lưng, cả thân hình vạm vỡ khắc khổ. Mãi khi rời xa Thái Thụy điện, dọc đến hoa viên phía tây, ông mới trầm giọng.
- Diệp Hạ. Bảo vệ người khác, con đã làm rất tốt, ta tự hào về điều đó. Ta đã sai khi đưa con đến chốn thâm cung này. Vốn dĩ con thuộc ở ngoài kia. Nhưng giờ hối tiếc cũng muộn. Ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu hoàng thượng nói gì. Bây giờ ta không thể làm gì để giúp con được cả. Ta làm gì cũng sẽ bị hoàng thượng nghi ngờ. Mà ta nghĩ thứ con muốn cũng không phải hoàng quyền danh vọng. Nên ta mong con thận trọng.
Diệp Hạ mỉm cười ý nhị.
- Là con gái đã ảnh hưởng đến cha. Tất cả mọi thứ con làm đều là do con lựa chọn. Chỉ mong cha bảo vệ Diệp tộc, sư phụ và bản thân mình thật tốt.
- Được rồi. Sư phụ có gửi trà cho con, ta đã gửi vào cung. Hai năm nữa khó khăn cho con rồi. Bảo trọng.
Diệp Hách khẽ vỗ vai con gái. Trong lòng ông như có sóng cuộn khi mắt chạm thấy những vết sẹo ngang dọc trên cánh tay nàng. Diệp Hạ với ông lúc nào cũng chỉ là một đứa bé, đứa bé được ăn thì sẽ cười, ngỗ nghịch khiến ông đau đầu mỗi lần trốn nhà ra ngoài chơi, nhưng cũng tình cảm khóc cả đêm mỗi lần ông ra trận. Rõ ràng chỉ là một đứa bé thơ dại như cây rừng vậy mà lại bị cuốn vào chốn quyền lực này, chỉ trách ông không sớm nhận ra sự kiêng dè của đế vương như thế.

Sau khi Diệp tướng quân rời đi, Diệp Hạ không vội về cung mà thơ thẩn trong hoa viên. Nàng sắp bị cấm túc hai năm, phải dành thời gian để hít thở cái không khí này.  Hai năm, nàng đang chờ đợi điều gì. Điều gì sẽ đến khi nàng bị cấm cung ở cái chốn này đây. Hôm nay khi tận mắt chứng kiến sự nghi kị từ hoàng đế, nàng mới hiểu được dù là ai chăng nữa, nếu có một ngày khiến đế vương e ngại, cũng chẳng thể sống yên bình. Ở cạnh đế vương như nắm lấy tàn lửa, mà nàng lại cố chấp giữ lấy cái tàn lửa đó. Hai năm nữa, liệu có khác được hay không?

- Này.
Ngẩn ngơ không để ý, Diệp Hạ đụng trúng một người.
- Chính phi của Thập đệ thân thủ thật tốt, không giống các cô nương bình thương, bị thương nặng thế mà bây giờ đã có thể đi lại rồi.
Diệp Hạ cúi đầu hành lễ, nhẹ nhàng đáp:
- Hoàng huynh hôm nay đến bầu bạn với điện hạ?
- Thập đệ lo lắng cho ngươi nên mời ta đến hỏi. Ngươi thế nào rồi?
- Ta đã nhận phạt cấm túc hai năm trong cung.
- Quả nhiên, không ngoài dự đoán của chúng ta.
- Huynh có nghĩ đến chuyện này sao?
- Lẽ nào người thông minh như ngươi lại không hiểu được lí do? Thư An nheo mắt hỏi.
Nàng khẽ cười, đáp.
- Ta làm sao hiểu được những luật ngầm ẩn giấu của chốn thâm cung. Là ta tự xin phụ hoàng, ăn năn hối cải.
- Vậy sao. Thư An ngạc nhiên. Một người ham vui, phóng khoáng như ngươi lại chọn chấp nhận yên phận trong cung sao.
Hắn biết rõ lí do tại sao Diệp Hạ bị ở lại trong cung, càng hiểu nỗi bất an của phụ vương hắn với Diệp tộc dần trở nên to lớn thế nào. Vậy mà nữ nhân này lại vui vẻ cam tâm tình nguyện chịu phạt cấm cung, lẽ nào là có mưu kế nào.
- Tất nhiên là ta không muốn rồi. Nhưng lúc đấy cha ta ở đấy, ta sợ ông ấy trách mắng nên nhận bừa bãi thế thôi. Không ra ngoài thì ở trong cung chơi cùng điện hạ vẫn vô cùng vui vẻ, mỗi ngày mỗi tháng đều không phải đi thỉnh an rượu tiệc cũng rất thoải mái mà.
Thư An nhìn người con gái vừa nhận lệnh cấm cung vô cùng hào hứng kia trong lòng có chút buồn cười. Diệp Hạ đang thao thao bất tuyệt bỗng ngưng lại, xiu mặt buồn bã.
- Ta quên mất một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì? Thư An thắc mắc hỏi.
Nàng đưa mắt nhìn hắn cười khe khẽ, níu tay áo, giọng nhỏ xíu.
- Sắp tới ta không thể ra ngoài cung được, không biết, huynh có thể giúp ta đến hiệu sách Huyền Căn mua giúp ta mấy cuốn sách được không? Ta đang theo dõi bộ sách ở đó nếu không được sẽ tò mò chết mất. Trên dưới cung Nguyên Tước đều chỉ có mấy quyển sách truyền kì này để giải trí, huynh giúp ta được không.
Thư An nhìn gương mặt bày bộ dạng đáng thương của nàng. Tiết mùa thu se lạnh gió thổi tung bay những lọn tóc mai. Nắng nhạt trên cao làm ửng hồng đôi gò má.
- Được thôi. Hắn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro