Chương 9 : Duyên phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn miếng táo nhỏ giọn rụm, nước ngọt bao trùm khoang miệng cô . Táo của ông nội đặc biệt trồng cho cô đúng là mang hương vị đặc trưng chẳng đâu sánh bằng . Bà nội từ trong bếp nói vọng ra :

" Chuẩn bị dùng bữa nào !"

Hạ Điềm nghe thế vội đứng lên vào giúp bà chuẩn bị dọn bát đũa. Hôm nay , bà nấu rất nhiều món ngon chiêu đãi công chúa nhỏ của bà . Toàn là món Hạ Điềm thích ăn . Mùi sườn xào thơm phức khiến cô không nhịn được , vừa lau bát vừa khen ngon . Bà bật cười xoa đầu cô , nói Hạ Điềm lấy chiếc đĩa to trên trạn để đựng sườn .

Nhưng chiếc đĩa được để cao quá , cô không với tới . Đang định kiễng chân lên lấy thì bỗng sau lưng có cảm giác ấm nóng , hơi thở nhẹ nhàng phả lên đỉnh đầu cô . Cánh tay săn chắc để trên tay cô, nhẹ nhàng lấy chiếc đĩa . Ở cự li gần thế này , cô hoàn toàn nghe thấy được cả nhịp tim đập trong lồng ngực anh . Tư thế gần gũi thế này hoàn toàn làm cô cảm thấy đầu óc trống rỗng , hơi thở bắt đầu nhanh hơn , nhịp đập không còn ổn định Anh đưa đĩa cho cô rồi quay sang bê chồng bát đặt ra bàn ăn . Ánh mắt cô gái nhỏ chậm rãi nhìn theo lưng anh , dáng người cao ráo lại săn chắc ấy , cô đứng đúng chỉ đến vai anh là cùng . Giá mà ngày xưa chịu dậy sớm chạy bộ cùng ông nội có phải đã cao lên một chút nữa rồi không ? Nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ miên man trong đầu , cô giúp bà đem đồ ăn ra bàn . Ông nội đã tắm xong , đang đứng trước tủ rượu , ngó nghiêng chọn lựa . Cuối cùng lấy ra một chai rượu hoa quế mà bà nội đã ủ lâu năm .

" Đồ ăn ngon phải có cả rượu ngon nữa mới chuẩn được !"

Vừa nói ông vừa cười đặt chai rượu lên bàn rồi đánh mắt nhìn cô . Biết thừa công chúa nhỏ định nhắc ông uống ít rượu thôi , ông cười nói rằng rượt này là rượu tự nhiên , không có gì đáng lo cả , thi thoảng uống một chút cho ấm người. Cô bị ông nắm thóp chỉ biết cười rồi khẽ lắc đầu , ngồi xuống bàn ăn.

Bốn người ngồi ăn vui vẻ , hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng .

" Đông Đông mà có món sườn này chắc ăn hết cả nồi cơm " bà vừa gắp sườn cho Hạ Điềm vừa cười nói .

Đáng lí ra cô sẽ dẫn cả nhóc Hạ Đông về thăm ông bà cùng nhưng cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ ở trường nên cô để cậu ở nhà chuẩn bị cho kĩ . Thi xong về thăm ông bà sau cũng được . Cứ hai tuần , nhóc Đông lại về ăn trực ông bà mà , không lo . Đang nói chuyện vui vẻ , ông nội có chút men bỗng đặt cốc xuống bàn rồi hỏi Hạ Điềm

" Công chúa nhỏ , đã có người trong lòng chưa ?"

Hạ Điềm đang ăn uống hăng say bị ông hỏi câu này bỗng giật mình , nuốt vội miếng cơm , đặt đũa lắc đầu : " Con chưa có . Con mới về nước không lâu , công việc còn chưa ổn định , con chưa nghĩ đến chuyện này "

Ông nội khẽ chau mày , cũng đặt đũa xuống theo

" Xem nào , công chúa nhỏ của ông sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi . Không còn bé bỏng gì nữa ... Con xem hai ông bà hai mươi tuổi đã kết hôn rồi chả mấy sinh ra ba và các bác con . Nếu đợi như con có phải đến giờ hai ông bà già này vẫn ăn cơm một mình không ? "

Bà nội vội tiếp lời :" Cũng đúng , Điềm Điềm , ba mẹ vẫn còn quản lí con sao ? "

" Không có ạ . Là con không có hứng thú với việc này "

Ông nội tiếp lời bà :

" Ông bà không ép con nhưng mà con cũng nên suy nghĩ đến chuyện tìm người yêu thôi . Bà nội của con tuổi hai mươi là cô giáo viên trẻ, nhiệt huyết yêu nghề. Hình ảnh đầu tiên của bà trong trí nhớ của ông là cô giáo đang say sưa giảng bài cho học sinh . Ngay lúc thấy bà , ông liền say mê như điếu đổ. Sau đấy ngày nào cũng trực cưa cẩm bà con , nhưng bà con thì kiên quyết không đồng ý nói cái gì mà bà chưa muốn kết hôn , còn rất trẻ muốn cống hiến cho sự nghiệp trồng người ... Sau cùng cũng vẫn bị ông bắt về đấy thôi . Hạ Điềm , nói xem xem con có phải là rất giống bà không ?"

Vừa nói ông vừa cười khà khà , bà đỏ mặt cũng cười theo ông , vừa cười vừa đánh khẽ vào vai ông . Chuyện tình của hai người họ ở những năm tháng trước đây cũng thật bình dị . Những năm hai người học gặp nhau là sau Cách mạng , thời kì mà đất nước đi vào xây dựng đổi mới . Bà vốn là tiểu thư khuê các được học hỏi nhiều liền nhanh chóng học cao học rồi làm giáo viên rồi đứng lớp giảng dạy . Còn ông cô là lính cứu hỏa , trong giờ giải lao tiện mang nước cho trường học gần đơn vị thì gặp được bà . Sau đó thì quyết bám bà không rời , nằng nặc phải cưới bằng được bà . Nghe nói cũng bị đằng gái làm khó nhưng mà sau cùng thì người yêu nhau sẽ về bên nhau ..... Thời gian cũng thật nhanh , từ ngày đầu gặp mặt đến bây giờ con cháu đã đầy đàn. Nhưng có lẽ tình cảm của hai ông bà vẫn chẳng phai nhạt tý nào . Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là lại lôi kỉ niệm cũ ra ôn lại , xem lại mấy tấm ảnh cũ rồi cùng nhau nhảy mấy bài nhạc phòng trà xưa. Hạ Điềm vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của hai ông bà .

 Không phải cô không muốn tìm nửa kia của mình mà là đang đợi . Đợi một người yêu thương cô vô điều kiện như cách ông yêu bà đến với cô ....Chắc chắn sẽ có người nguyện hi sinh tất cả , yêu thương cô hết lòng . Có lẽ là duyên chưa đến thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro