Chương 8 : Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực người đó cứng như đá , làm cô choáng váng . Hạ Điềm khẽ lắc đầu rồi ngước mắt lên nhìn . Khoảnh khắc đó cô đứng yên bất động tại chỗ , một cảm giác lạ như dòng điện chạy qua người . Người đàn ông trước mặt cô mặc chiếc áo sơ mi trắng , sơ vin cùng quần âu đen, tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng mm . Cơ ngực căng ra , dưới lớp áo sơ mi hiện ra rõ ràng , hai tay vạm vỡ một bên buông thõng một bên nhét trong túi quần.

Hạ Điềm chau mày , đây chính xác là nhà của ông bà nội cô , sai làm sao được ? Nhưng mà , sao ,..sao anh lại có mặt ở đây ?

" Công chúa nhỏ của bà về rồi sao ?"

Lúc này, người bà đã lâu không gặp bước ra từ phía sau người đàn ông, mái tóc trắng được chải chuốt tỉ mỉ, tạp dề buộc ngang hông, thân mật kéo tay cô, mỉm cười trìu mến, hôn lên trán cô :" Xem tiểu xinh đẹp nhà ta nào , gầy đi rồi đúng không , công việc vất cả lắm sao ?"

Cô không đáp lại bà , dồn toàn bộ chú ý lên người anh . Bà thấy hai người bốn mắt chăm chú nhìn nhau thì bật cười thành tiếng :"Lâm Viễn , đây là công chúa nhỏ nhà chúng ta. Tâm can bảo bối mà đội trưởng Hạ hay nhắc đến đấy ! Thế nào , có phải rất xinh đẹp không ? Còn rất ngoan ngoãn thông minh nữa!"

Người đàn ông im lặng không nói gì , chăm chú nhìn cô , ánh mắt thâm trầm khó đoán , gật đầu phụ họa cùng bà nội .

Bà giúp Hạ Điềm cầm mấy túi to nhỏ rồi giới thiệu với cô :" Đây là Lâm  Viễn , một lính cứu hỏa ông nội rất thích mà từng dạy dỗ, dìu dắt lúc còn đang công tác . Giờ cậu ấy đã lên chức Đại Úy , rất có tiền đồ"

Cô ngây ngốc đứng nhìn anh , khẽ gượng cười . rồi quay sang chỗ bà :" Vậy phải xưng hô thế nào ạ ?"

" Theo vai vế thì gọi là chú "

" Chú ?" cô khẽ chau mày nhìn bà. Chú ? Nghe ngượng muốn chết . Những lần trước đây gặp mặt , cô đều nghĩ người đàn ông trước mặt chắc cũng chỉ đến tuổi anh cô , cùng lắm thì hơn nhau đến năm tuổi . Xét ra thì vẫn phải gọi bố cô là chú . Ai ngờ....

Bà đem đồ vào trong bếp rồi lại ngân nga giai điệu yêu thích , tiếp tục nấu ăn . Ông nội từ sau vườn nhà đi vào , thấy Hạ Điềm liền cười vui vẻ :" Tiểu xinh đẹp của ông chịu về chơi với ông rồi sao ?"

" Ông nội !" Cô chạy đến ôm chầm lấy ông . Ông vuốt ve mái tóc dài của cô :

" Công chúa lớn lắm rồi"

" Thì sao ạ ?"

" Thì vẫn là cháu gái yêu của ông !"

Ông và cô cùng bật cười , đúng là cho dù có thế nào đi chăng nữa thì trong mắt ông bà ,Hạ Điềm mãi mãi chỉ là cô công chứa nhỏ đáng yêu . Ông nhìn sang phía Lâm Viễn đang ngồi ở sofa :" Chắc là bà giới thiệu cho cháu rồi nhỉ ? Kia là chú Lâm , học trò cũ của ông hồi ông còn công tác ."

Cô cũng nhìn theo hướng ông nhìn ra chỗ anh , nở nụ cười nhẹ có chút gượng gạo . Người đàn ông không nói gì chỉ khẽ nhìn cô . Bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng . Hạ Điềm giục ông mau đi tắm , ông vừa đi tưới chút hoa đằng sau vườn đã ướt hết áo , để lâu sẽ bị ốm . Ông cười xoa đầu cô rồi vào phòng tắm rửa .

Bà đưa đĩa táo bảo cô cầm ra gọt cho anh ăn .

Cô thật sự ngại muốn chết . Hai người ngồi đối diện nhau một cao một thấp , cô dè dặt từ từ cầm quả táo lên bắt đầu gọt vỏ . Ánh mắt anh khóa chặt trên đôi tay trắng trẻo của cô , đến nỗi hai má cô đỏ ửng , dọa cô đỏ hết mặt . Anh bật cười, cụp mắt xuống chỉnh lại ống tay áo . Hạ Điềm không nhịn được, ngước  lên nhìn . Hàng lông mi dài mảnh khảnh hơi rung rung, dưới mi mắt hiện lên hai cái bóng, cổ áo mở rộng mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp:

" Em đang nhìn gì thế ?"

Cô bị phát hiện thì cụp mắt chuyên tâm gọt táo , từng miếng táo thơm ngon được cô cẩn thận đặt lên đĩa .

Anh bỗng ngẩng đầu , giọng trầm ấm :" Công chúa nhỏ !"

Cô khẽ giật mình , ngước mắt nhìn anh.

Anh đưa miếng táo cho cô , từ tốn nói hết câu : " Nghe rất đáng yêu! "

Cô theo phản xạ nhận miếng táo từ tay anh , hiếu kì:

" Ngày nhỏ,... ừm....em sống với ông bà , được cưng chiều nên ông bà gọi vậy . Bây giờ đã lớn nhưng có lẽ do quen miệng nên hai người vẫn không đổi. Nghe trẻ con lắm đúng không ? "

" Rất hợp với em !"

Anh vừa cười vừa nói với cô , nụ cười nhẹ nhàng ấy làm cô có chút bối rối . Có lẽ Tưởng Hân nói đúng , cái gì của người trưởng thành , đặc biệt là đàn ông trưởng thành càng khiến người ta dễ xao xuyến.

Trái tim của cô bỗng nhiên thổn thức , chắc chắn lại quay về tuổi mười bảy ngây thơ rồi ! Ngày còn đi học , Hạ Điềm cũng từng khiến bao người mê như điếu đổ . Nhưng cô lại không mảy may nghĩ ngợi gì đến thứ tình cảm nam nữ ấy . Với cô mà nói thì chuyện học hành là vô cùng quan trọng , còn sự nghiệp phía trước , ba mẹ mong chờ cô nữa , tuyêt đối không được phụ lòng họ, danh tiếng nhà họ Hạ cũng không phải kém cỏi gì . Cô còn tự dặn mình không được yêu đương gì hết ,sau này trưởng thành rồi nghĩ sau. Nên suốt những ngày đi học dù có bao nhiêu chàng trai ngỏ lời cô cũng không đồng ý , chỉ chuyên tâm vào việc của mình dù đối phương có xuất thân ra làm sao , tài giỏi như thế nào tất cả cũng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường . Thành ra đến bây giờ cô cũng chưa từng có lấy một mối tình nào cả . Tình trường của cô tựa như tờ giấy trắng .Vậy nên , đối diện với người đàn ông trưởng thành điềm đạm trước mặt , đúng là cho cô cảm giác lạ thường , có cái gì đấy cứ thổn thức rồi xao xuyến không biết nói thành lời như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro