Chương 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa , Tưởng Hân và Hạ Lan dìu cô lên xe về nhà . Suốt đường đi , Tưởng Hân đều dò hỏi về chuyện trong phòng y tế nhưng Hạ Điềm không nói nửa lời . Cho chừa tội bỏ bê bạn bè . Hạ Lan nhỏ yên tĩnh ngồi trong lòng Hạ Điềm , hỏi cô có đau không . Cô vui vẻ lắc đầu vuốt ve mái tóc mềm của Hạ Lan khen cô bé hôm nay đã rất dũng cảm .

" Đội trưởng Lâm khen Hạ Lan rất giỏi đấy !"

" Thật ạ ?" Hạ Lan cười tít mắt , ngước lên nhìn cô .

" Chứ không phải khen bác sĩ Hạ của chúng ta xinh đẹp sao ?" Tưởng Hân chen vào .

" Này Tưởng Hân cậu muốn tình bạn chúng ta chấm dứt tại đây đúng không ?"

Tưởng Hân cười , dáng vẻ hết sức nhí nhố :" Chứ không lẽ nói gì vượt qua cả khen sao ? Điềm Điềm đừng dấu kể đi ! Rốt cuộc hai người nói gì với nhau vậy ? Này hay anh ấy xin số điện thoại của cậu luôn rồi ?...."

Hạ Điềm bất lực đành ngồi yên bế Hạ Lan . Nếu không phải Tưởng Hân đang lái xe nói không chừng cô sẽ đè cô ấy xuống cho một trận .

.... Tối đó về nhà , cô mới sực nhớ ra lời hứa hồi sáng với anh. Cái gì mà mời anh đi ăn nhưng cô hoàn toàn không có phương thức liên lạc thì mời kiểu gì ? Mà nghĩ đi nghĩ lại chắc anh không chấp vặt bữa ăn của cô thế đâu nhỉ . Không phải cô không muốn mời mà cơ bản là cô không biết sẽ đi ăn ở đâu , không biết anh thích ăn gì càng chẳng biết sẽ nói gì trong suốt bữa ăn , sau đấy lại là không khí gượng gạo ấy , nghĩ thôi đã thấy sợ . Mà chắc gì sau này hai người đã gặp lại ? Mà nếu có gặp lại thì thôi , mời đi ăn sau vậy . Mà có khi nào anh quên chuyện sáng nay rồi cũng nên .... Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô . Tóm lại , sau này lỡ mà có gặp lại thì tính tiếp, còn giờ thì kệ thôi chứ biết sao được .

Đông Kinh đêm nay trời đầy sao , trong đầu Hạ Điềm đầy câu hỏi vụn vặt về đội trưởng Lâm . Nếu như theo lời Tưởng Hân nói thì rốt cuộc là duyên đến thế nào mới gặp lại nhau như thế ? Mà anh còn nhớ cô , không những nhớ mặt mà còn nhớ tên. Duyên ? Thế nào là duyên ? Liệu hai người còn gặp lại không ?...........

Sau một khoảng thời gian sinh sống cùng gia đình , thấy giờ giấc sinh hoạt và công việc của mình khác biệt với cả nhà , sợ làm ảnh hưởng đến mọi người , Hơn nữa , cô cũng quen sống một mình . Với cả trong mắt ba mẹ cô thì Hạ Điềm cũng đã lớn , đến tuổi này thì chẳng ai đi cấm cản con gái mình yêu đương cả . Ông bà Hạ rất thoải mái nói chuyện cho cô ra ở riêng . Ông bà còn có một căn hộ vừa hết hạn hợp đồng , lại ở trung tâm thành phố , gần bệnh viện của cô hơn , an ninh cũng tốt, cả hai người cùng nhất trí cho cô dọn ra ở riêng ..... Hạ Điềm nhanh chóng dọn ra sống riêng , đi làm cũng thấy gần hơn mà không lo ảnh hưởng ba mẹ . Đặc biệt là mẹ cô thấy cô đi sớm về muộn lại lo lắng rồi cằn nhằn.

Sau khi ổn định chỗ ở và việc làm, cũng đã đến lúc vào đông , Hạ Điềm quyết định sẽ về thăm ông bà nội một chuyến tử tế . Hồi mới về nước cô cũng đã về thăm ông bà nhưng do bận nên còn chẳng kịp ăn cơm cùng hai người đã phải về nhà . Lần này nhân cuối tuần rảnh rỗi , về chơi với ông bà . Hồi còn nhỏ cô rất hay bám lấy bà nội , có khi còn chẳng cần ba mẹ , cả mấy tháng trời ở với ông bà nội cũng không thành vấn đề ... Từ ngày sức khỏe ông nội kém đi , bà và ông chuyển về nhà thờ tổ ở Đông Thành . Đường từ Đông Kinh sang Đông Thành hết 1 tiếng rưỡi đi xe . Nhưng do đường cao tốc đang thi công sửa chữa buộc cô phải đi đường tỉnh lộ , thành ra mãi đến 5 giờ tối cô mới đến nơi .

Nói là nhà tổ nhưng nơi này cực kì đẹp . Đây là một biệt thự nằm trong đại viện với phong cách tối giản , xung quanh là hoa cỏ , cây ăn trái bốn mùa tươi tốt tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô lái xe theo lối vào đến đại viện . Xuống xe , mở cốp lấy đồ , Hạ Điềm đang hí hửng thì thấy một chiếc xe Suv Mercedes G63 màu đen đỗ trước gốc cây ngân hạnh cô yêu thích .

Hạ Điềm có chút khựng lại nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều . Chắc là có khách đến thăm ông bà . Tay xách túi lớn túi bé , cô lon ton chạy đến cửa, giọng nói ngọt ngào :" Ông ơi ! Bà ơi ! Điềm Điềm về chơi với ông bà này !"

Cửa chỉ hé ra một chút , có thứ gì đó như chắn lại. Cô dùng sức đẩy cửa vào nhưng không ngờ bên trong cũng có người mở cửa , theo quán tính cô lao về phía trước , đầu đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro