Chương 6 : Diễn tập phòng cháy chữa cháy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay và lồng ngực anh rắn chắc khiến cô chẳng thể nhúc nhích. Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh , người đàn ông vững vàng bước xuống tầng . Có cảm giác như cô hoàn toàn nhẹ tênh , có cô hay không cũng không ảnh hưởng gì đến động tác của anh vậy . Hai người một xanh một trắng xuống đến tầng một , vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp phải ánh mắt của mọi người . Cô có chút xấu hổ khẽ quay mặt vào lòng anh , chóp mũi khẽ cọ vào ngực anh . Trong tư thế gần gũi như thế , cô có thể ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt trên người anh . Thì ra thuốc lá cũng có nhiều loại mà cũng không hẳn là mùi nào cũng khó chịu . Người lính lúc nãy đã có mặt ở đây , chỉ cho anh hướng đến phòng y tế. Tưởng Hân vội bế Hạ Lan đi theo sau .

Đến phòng y tế , anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường. Quay qua quay lại phòng y tế lại vắng tanh không có người . Tưởng Hân bế vừa Hạ Lan chạy đến cửa , Hạ Điềm liền chủ động nói lời cảm ơn anh rồi gọi cô vào xem chân giúp mình : " Chuyện vừa rồi cảm ơn đội trưởng Lâm giúp đỡ. Không làm phiền anh nữa , bạn tôi là bác sĩ để cô ấy xem vết thương giúp tôi là được rồi !"

Nhưng trái với mong muốn của Hạ Điềm , Tưởng Hân một mạch từ chối thẳng thừng :" Không phải, không phải đâu , tôi...tôi là giáo viên của trường , anh giúp cô ấy xem vết thương trước đi , tôi đi tìm y tá , còn có học sinh đang bị thương nữa" rồi nhanh chóng rời đi .

Hạ Điềm đứng hình trước sự diễn xuất đỉnh cao của Tưởng Hân nhưng chưa kịp nói gì cô đã đi mất . Hạ Điềm lúng túng nhìn anh . Thấp thoáng dưới vành mũ cô thấy khóe môi của anh khẽ nhếch lên .Chắc anh biết lời nói dối vừa rồi của Tưởng Hân nhưng không vạch trần sợ cô cảm thấy ngại . Tô Mục từ đâu chạy vào , tay cầm một túi đá , một chiếc khăn và cả thuốc bôi :" Đồ anh cần đây, đội trưởng" Sau đó liếc cô một cái , khẽ cười và rời đi . Anh bọc viên đá lớn trong chiếc khăn mềm khẽ xoa lên vết thương của cô . Do lạnh mà cô liền co chân lại xong lại dùng sức hơi mạnh , vất thương lại truyền cơn đau đi khắp cơ thể . Cô nhăn mày nhắm chặt mắt .

Anh ngước mắt nhìn cô :

" Chịu khó một chút . Không trườm lạnh sẽ không lành vết thương đâu"

Rồi nắm lấy bàn chân bị thương của cô , nhẹ nhàng di chuyển viên đá. Bàn chân cô nhỏ nhắn một tay của anh là nắm gọn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn . Khi dần dần thích ứng với nhiệt độ của viên đá , cô cũng từ từ mở mắt . Có lẽ lúc nãy đau quá đã chảy một chút nước mắt còn vương lại trên khóe mi . Anh vừa nhẹ nhàng chườm chân cho cô vừa ngước mắt lên nhìn , đúng lúc bắt được ánh mắt cô cũng đang nhìn mình .

" Tôi nhớ em là nữ bác sĩ dũng cảm thì phải "

Cô khẽ chau mày , rồi đưa tay lau nước mắt , không biết nói gì cả , chỉ ngồi yên lặng nhìn anh .

"Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt nhợt nhạt hôm ấy nằm bất động trong lòng tôi . Đáng sợ hơn hôm nay nhiều . Đúng không ? Bác sĩ Hạ ?"

Cô khẽ mím môi :" Đội trưởng Lâm ... ,... cảm ơn anh ... cả chuyện hôm đấy nữa... "

Lời nói đứt đoạn có chút lo lắng .

"Không có gì " Lời ít ý nhiều . Anh lại cụp mắt xuống quan sát vết thương của cô , đã bớt sưng hẳn.

" Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này ...." Cô nhỏ giọng.

" Ừm "

" Nếu không phiền khi nào chân tôi khỏi , ...tôi mời anh đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn được không ?" Câu hỏi có phần dè dặt của cô thật khiến anh không nhịn được khẽ nhếch môi cười , ngẩng đầu đáp lại

" Rất sẵn lòng "

Hạ Điềm thật sự không biết phải làm gì hơn , chỉ biết khẽ cười rồi ngây ngô gật đầu . Bây giờ cô như muốn nổ tung ra vậy , cũng chảng biết nên làm thế nào tiếp theo .Nếu không nói gì thì sẽ rất gượng gạo nhưng cô chẳng nghĩ ra gì để nói cả . Bạn tốt của cô thì hay rồi , dồn cô vào thế khó rồi chạy mất .... Anh cũng không làm khó cô , chỉ chuyên tâm xử lí vết thương cho cô . Xong xuôi còn giúp cô bôi thuốc và dùng nẹp cố định cổ chân .

Thẩm Giang từ đâu rón rén chạy đến , hô rõ to làm hai người giật cả mình:

" Báo cáo "

Người lính cứu hỏa trong tư thế quân nhân chuẩn mực đứng bên ngoài, đưa tay chào anh.

Lâm Viễn xoay người thấy Thẩm Giang cười cười , chau mày :

" Nói "

"Đội trưởng Lâm , hiệu trưởng đang tìm anh, muốn anh tổng kết cuộc diễn tập hôm nay."

"Đội phó Châu đâu ?" Lẫm Viễn từ trước đến nay vốn không thích mấy cuộc gặp mặt với quan chức , không kiên nhẫn hỏi

" Báo cáo , đội phó Châu chân vẫn còn đau , đi lại không tiện "

Anh không nói gì , đưa tay khẽ xoa chóp mũi , quay lại nhìn Hạ Điềm đang ngồi trên giường bệnh:

" Tôi đi đây "

Hạ Điềm gật đầu khẽ cười . Người đàn ông yên lặng nhìn cô vài giây rồi rời đi . Thẩm Giang nhường anh đi trước , còn quay lại giơ like với cô , hớn hở cười:

" Thẩm Giang , chốc nữa về hít đất 200 cái cho tôi "

Thẩm Giang giật mình mặt méo xệch nhưng vẫn không quên chào Hạ Điềm rồi lẽo đẽo chạy theo Lâm Viễn rời khỏi , hành lang còn vọng lại tiếng nài nỉ bất lực của anh :

" Ơ kìa đội trưởng Lâm , tôi...."

" Thêm 200 cái nữa chắc không vấn đề gì ?"

" Thôi ạ , 200 cái đủ rồi "

" 300 cái ! "

Tiếng bước chân dồn dập từ từ biến mất trong hành lang. Cả thế giới đã yên tĩnh trở lại. Hạ Điềm nghe thấy tiếng thở nhẹ của mình , ... Cô hít một hơi thật sâu , khẽ vén váy , bên dưới chân đã được băng bó cẩn thận . Có cảm giác lạ trong cô , một sự hỗn loạn chen lẫn vào nhịp đập đều đặn trong lồng ngực ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro