Chương 5 : Diễn tập phòng cháy chữa cháy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Hân nghe xong , gật gù như đúng rồi : "Đúng là một ca khó nhằn !"

Mọi người ổn định vị trí sau khi nghe hiệu trưởng phát biểu đôi lời về buổi học ngoại khóa hôm nay , đội trưởng Lâm cũng lên bục có vài lời về buổi diễn tập . Tất cả đều háo hức và vô cùng hưởng ứng . Tưởng Hân đứng dưới bám vai Hạ Điềm:

" Điềm Điềm , nhìn kìa , trông anh ấy mới tuấn tú làm sao ! ... Mà nhìn vẻ ngoài như thế này chắc trên giường cũng rất hăng hái nhỉ ?" Cô thỏ thẻ nhẹ vào tai Hạ Điềm .

Nghe mấy lời này của Tưởng Hân , Hạ Điềm không biết dấu mặt vào đâu :" Con người cậu đúng là không đứng đắn gì cả ! Đừng có nói bậy nữa !"

" Sao phải lo ? Dù gì cũng có phải người đàn ông của cậu đâu ? Với cả sao phải đỏ mặt ? Thích rồi đúng không ?"

Tưởng Hân đưa tay ấn má Hạ Điềm . Cô bất lực , không hiểu vì sao lại có thể chơi được với Tưởng Hân đến tận bây giờ . Tất cả các học sinh cùng phụ huynh và thầy cô giáo lên lớp học chuẩn bị vào buổi diễn tập .

Đúng 9 giờ , buổi diễn tập của trường tiểu học Đông Kinh chính thức bắt đầu . Khu phòng học bốc khói ngùn ngụt , chuông báo động kêu lên inh ỏi. Cô giáo chủ nhiệm ra sức chấn an các học sinh của mình , hướng dẫn lũ trẻ dùng khăn ướt che mũi và miệng , cúi thấp người đến lối thoát hiểm, sau đó bám vào thành cầu  di chuyển xuống dưới .

Khói nghi ngút như hiện trường của một đám cháy thật sự . Lũ trẻ non nớt lại dễ bị kích động và bồn chồn , lo lắng trong tình huống nguy hiểm . Mặc dù đã có sự hướng dẫn của cô giáo và các chú lính cứu hỏa nhưng nhiều em vẫn bật khóc nức nở khiến các bạn cũng bị ảnh hưởng tâm lí , òa khóc theo làm hàng ngũ đang xếp ngay ngắn bỗng lộn xộn .

Chúng thi nhau chạy xuống cầu thang mà không để ý trước sau gì , Hạ Lan nhỏ bé đứng giữa các anh chị lớn cũng hoảng loạn , bật khóc . Tưởng Hân phía dưới đưa tay đỡ lấy cô bé nhưng có lẽ do học sinh nhốn nháo xô đẩy nhau khiến Hạ Lan không dám bước tiếp . Hạ Điềm đi sau , chấn an cô bé , dạy Hạ Lan nắm lấy thành cầu thang bước về phía Tưởng Hân , còn ba bước nữa là đến chiếu nghỉ thì từ đâu một học sinh lớp 5 chạy xuống , không may trượt chân , mất đà hoảng loạn cậu bé liền túm lấy áo Hạ Lan .

Hạ Điềm phản xạ nhanh , nắm lấy tay của Hạ Lan , theo quán tính ngã về phía trước . Hạ Lan may mắn được Hạ Điềm ôm trọn trong lòng , lăn ba bậc cầu thang, rồi đập vào tường . May mắn cô bé không có vấn đề gì còn Hạ Điềm thì bị gập cổ chân lại , mắt cá chân bắt đầu sưng to , đầu có chút choáng váng vì cú va đập vừa rồi .

" Chị Hạ Điềm, chị Hạ Điềm " Hạ Lan vừa khóc vừa lớn tiếng gọi cô .

" Đừng khóc , chị không sao " Tuy còn choáng váng nhưng thấy Hạ Lan hoảng loạng , cô nhanh chóng ôm cô bé vào lòng chấn an . Tưởng Hân vội chạy đến :" Sao rồi , có đau không ?"

Hạ Điềm lắc đầu ra hiệu Tưởng Hân bế Hạ Lan lên . Người lính cứu hỏa giữ trật tự ở chiếu nghỉ bắt gặp cảnh này liền tiến tới kiểm tra vết thương cho cô, sau đó bật bộ đàm liên lạc báo cáo tình hình.

" Có chuyện gì vậy ?" 

Một giọng nam trầm có lực vang lên . Người lính cứu hỏa chào kiểu quân đội với anh :

" Báo cáo . Có người bị thương ở đây ạ"

Người đàn ông cụp mắt , quan sát mắt cá chân sưng đẫn của cô , sau đó nhỏ giọng chỉ đạo điều gì đó. Người lính cứu hỏa nhận lệnh, vội vã đi xuống cầu thang.

Lâm Viễn ngồi xuống , đưa hai ngón tay khẽ ấn lên chỗ sưng đỏ , Hạ Điềm đau đến mức choáng váng , mặt mũi trắng bệch cả ra . Lâm Viễn quan sát một lúc rồi phủi bụi trên vạt váy trắng của cô

 " Không ảnh hưởng đến xương cốt " 

Đôi mắt dưới vành mũ sắc bén sâu thẳm, khiến người ta có cảm giác áp bức, hít thở không thông. Hạ Điềm đưa mắt nhìn Tưởng Hân , bảo cô đưa Hạ Lan xuống dưới trước , cô bé trong lòng Tưởng Hân khóc đến độ mắt mũi đỏ ửng cả lên , nước mắt còn đọng ở mỉ mắt trông đến là thương . Tưởng Hân gật đầu rồi dỗ dành Hạ Lan đưa cô bé xuống dưới sảnh trước . Hai người họ đi rồi ,làn khói ở trên tàng dần tan biến , buổi diễn tập xong trong nháy mắt, ở đây còn mỗi cô và anh không khí cực kì gượng gạo .

Rồi máy bộ đàm trên người anh phát ra tiếng người ồn ào , Lâm Viễn trầm giọng đáp lại , ánh mắt vẫn không rời khỏi cô . " Cô có đi được không ?" Anh nhẹ giọng hỏi cô .

" Có lẽ là được ".Cô khẽ gật đầu trả lời.

 Anh nắm lấy tay cô rồi đỡ cô đứng lên . Cô miễn cưỡng đứng vững , sau đó bước thử  bước nhưng bàn chân bị thương đau đến mức không thể nào nhấc lên được. Cô mất đà chực như lại ngã một lần nữa nhưng anh đã kịp ôm cô vào lòng . Sau đó , bế cô lên . Cảm giác này y hệt ngày hôm ấy , ở góc độ này , chính là chiếc mũi cao , hàng mi dài và hàng mày rậm ấy , không sai một li. Cô có chút giật mình bám chặt lấy vai áo anh , sau một hồi, lúng túng nói :"Thực sự làm phiền anh rồi !"

" Thực sự không phiền" Người đàn ông lời ít ý nhiều , nhanh chóng bế cô xuống dưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro