Chương 4: Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua , đã tròn hai tháng kể từ ngày Hạ Điềm về nước . Đông Kinh bắt đầu lập thu . Thời tiết không còn quá oi bức như mùa hạ mà cực kì dễ chịu chiều lòng người ....

Cuối tuần này trường của em họ Tưởng Hân diễn tập phòng cháy chữa cháy , hai người cùng đưa cô bé đến trường tham gia hoạt động. Tưởng Hạ Lan là một cô bé rất đáng yêu, năm nay vừa vào lớp một . Dáng người nhỏ bé đứng giữa được hai chị dắt đi , suốt dọc đường đi không ngừng nói chuyện ríu rít với Hạ Điềm .

- Hay rồi giờ cứ quấn lấy chị Hạ Điềm , rồi ai mới là chị em hả Hạ Lan ?

" Cả hai người đều là chị em mà ! Có điều chị Điềm Điềm mua mũ mới cho em nên em phải chơi với chị ấy nhiều hơn rồi " Hạ Lan chớp chớp đôi mắt tròn xoe , môi hồng chúm chím vừa đi vừa nói.

- Thế cứ có quà là sẽ chơi cùng đúng không ? Ai mua cặp mới cho em ?

- Em yêu cả hai chị như nhau mà !

"Hết nói nổi em " Tưởng Hân đưa tay bóp nhẹ má phúng phính của Hạ Lan...

Thật ra buổi diễn tập này cũng không cần phụ huynh phải đến cùng nhưng do sợ Hạ Lan còn nhỏ tuổi , Tưởng Hân không yên tâm vẫn muốn đi theo cô bé. Cũng chẳng sao cả, đến cùng học với lũ trẻ cũng tốt, đằng nào cũng nên trang bị chút kĩ năng sống cần thiết này.

Mặc dù nói là diễn tập nhưng trường của Hạ Lan làm rất cẩn thận và tỉ mỉ như thật , còn có cả đội cứu hỏa Đông Kinh đến trực tiếp hướng dẫn và theo dõi buổi diễn tập này . Sân trường đông đúc nhộn nhịp , các học sinh đều vô cùng hứng thú với buổi diễn tập này . Phụ huynh cùng các học sinh ổn định hàng ngũ , phía bên kia đội cứu hỏa cũng đang chỉnh đốn hàng ngũ , tất cả xếp hàng, vang lên tiếng bước chân đều đều có lực.

"Nghiêm"

" Bên phải nhìn . Điểm số"

- Kia là các chú giải phóng quân đúng không hai chị ? Hạ Lan không nhịn được hiếu kì lắc tay hai người hỏi

- Đúng rồi đó .... Ấy, Điềm Điềm , cậu thấy người kia có quen mắt không ?

Theo hướng tay của Tưởng Hân là một người đàn ông mặc bộ quân phục rằn ri, dáng người cao lớn, dưới vành nón là khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi, khí khái anh hùng át người, đôi mắt đen nhánh cùng hàng mày rậm.

" Điềm Điềm , đúng rồi , là anh ấy đấy . Không sai được đâu , người bế cậu ra khỏi hầm mỏ hôm đó là anh ấy " Tưởng Hân vừa chỉ vừa nói . Hạ Điềm vẫn chăm chú quan sát người đàn ông trước mắt . Những gì cô nhớ về anh chỉ là hàng mày rậm và sống mũi cao , không kịp nhìn kĩ chẳng rõ có phải hay không.

"Hàng mày rậm với sống mũi cao kia chắc chắn là anh ấy rồi" Tưởng Hân lắc tay Hạ Điềm , vừa lắc vừa nói .

- Cậu chắc không ?

- Sai làm sao được ? Chỉ có chuẩn thôi !

- Chị quen chú giải phóng quân ấy à chị Điềm ?

Hạ Điềm không nói gì chỉ xoa đầu Hạ Lan . Hai người cũng chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Hôm ấy , anh cứu cô là vì trách nhiệm công việc . Cô cũng chẳng nghĩ hai người sẽ gặp lại với cả sau hôm ấy phía bệnh viện và cả ba mẹ cô đã cảm ơn đội cứu hỏa và cứu hộ rồi . Tưởng Hân vẫn chăm chú nhìn không rời mắt .

" Bớt bớt lại đi Hân Hân " Hạ Điềm khẽ lay tay Tưởng Hân

" Tớ không ngờ có ngày được gặp lại anh ấy ! Điềm Điềm , cậu thấy sao ? "

" Sao chăng gì chứ ? ...Có lẽ là trùng hợp "

"Không phải cái gì cũng đổ cho hai chữ trùng hợp đâu . Người dưng gặp nhau những hai lần là duyên đấy !"

Hạ Điềm chỉ cười rồi khẽ lắc đầu . Buổi diễn tập chuẩn bị diễn ra , lớp của Hạ Lan được xếp đứng ngay cạnh bên hàng ngũ của đội cứu hỏa . Tưởng Hân càng có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của anh hơn . Cô nhìn đến nỗi Hạ Điềm muốn ngại thay .

"Thì ra anh ấy là đội trưởng dội cứu hỏa . Lâm gì kia ?.... Lâm Viễn !" Cô chăm chú quan sát huy hiệu ở ngực áo .

" Tưởng Hân nhỏ giọng chút " Hạ Điềm khẽ nhắc Tưởng Hân vẫn tỉ mỉ quan sát .

Một anh lính hóng hớt , quay sang cười đùa với Tưởng Hân :

" Xem kìa ,dáng vẻ này của cô chắc là đã gục ngã trước sắc đẹp của đội trưởng Lâm của chúng tôi rồi đúng không? "

Hạ Điềm nghe thấy mặc dù không phải nói mình nhưng cô cũng đỏ cả mặt , còn cô bạn tốt của cô lại còn không biết ngượng, hỏi anh lính:

" Đội trưởng Lâm nhà anh có bạn gái , vợ con gì chưa ?"

" Chưa có mảnh tỉnh vắt vai nào cả . Tình trường trong sạch . Cô có cần làm mối cho không ? Ấy mà cô dắt bạn nhỏ thế này không phải là có chồng rồi ấy chứ ?"Tô Mục chỉ Hạ Lan rồi quay qua nhìn Tưởng Hân

" Không có , đây là em họ tôi . Anh giúp tôi làm mối đi . Thành công hứa mời anh đi đám cưới một mình một mâm. Tôi hai mươi bảy mùa hoa cải cũng chưa mảnh tình nào vắt vai cả "

" Hân Hân !" Hạ Điềm không nhịn được khẽ gọi Tưởng Hân vẫn say sưa nói chuyện .

Tô Mục cười , anh bạn Thẩm Giang bên dưới cũng với lên nói :

" Nhưng mà nói cho cô đây biết , đội trưởng nhà chúng tôi khó tính lắm . Em gái của anh Tô đây xinh đẹp thanh thuần vừa tốt nghiệp đại học mà anh ấy còn chẳng thèm quan tâm . Mãi mới có một buổi đi ăn, hôm sau đã khóc lóc kể lể rằng suốt cả buổi nói chuyện còn chẳng quá năm câu , mặt lạnh tỉnh bơ , qua loa lấy lệ thể hiện rõ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro