Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thực mà nói thì giữa Lâm Viễn và Hạ Điềm , một người là lính cứu hỏa , một người là bác sĩ vốn cũng chẳng thân quen gì nhưng đúng là do duyên số cho hai người gặp nhau , nên đôi trai tài gái sắc .

Chuyện phải kể từ mùa hè năm đầu tiên cô đến bệnh viện X làm việc.

Gia đình Hạ Điềm vốn có gia thế tốt , lại có ba mẹ đều làm việc trong Nhà nước nên cô từ nhỏ đã được ba mẹ định hướng nghề nghiệp, cuộc sống tương lai của cô được ba mẹ lên kế hoạch tỉ mỉ , chỉ việc đi theo . Có dì là giảng viên tại đại học y có tiếng ở Mĩ , năm cô 19 tuổi đã theo dì qua Mĩ học tập . Mãi đến năm 27 tuổi , cô mới về lại nước . Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của đại học có tiếng bậc nhất ở Mĩ và loạt thành tích lớn nhỏ , cô trực tiếp vào làm tại bệnh viện lớn tại Đông Kinh .

Cũng thật trùng hợp khi ngày đầu tiên đi làm , bệnh viện của cô nhận được tin báo về một vụ cháy làm sập hầm mỏ mà cùng lúc đó lãnh đạo thành phố cũng đi khảo sát tại đây , không may mắc kẹt . Bên phía thành phố yêu cầu bệnh viện cho xe cứu thương và các bác sĩ y tá đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ . Hạ Điềm cũng nằm trong số các y bác sĩ đến cứu hộ...

Hiện trường trước mắt vô cùng hỗn loạn , các chiến sĩ cứu hộ , cứu hỏa ra vào liên tục ,người thì dìu các nạn nhân ra ngoài, người thì chỉ huy phun nước dập cháy,.. , khói bụi bốc lên mù mịt , các y bác sĩ nhanh chóng thực hiện sơ cứu . Được một lúc , một y tá chạy đến gấp rút nói với Hạ Điềm:

"Bác sĩ Hạ ,có một chiến sĩ cứu hộ cần được cấp cứu , anh ấy vẫn bị kẹt ở trong hầm. "

Hạ Điềm quay sang ra hiệu cho Tưởng Hân sơ cứu nốt cho một cán bộ rồi đeo mặt nạ chống độc đi theo thành viên của đội cứu hộ vào hầm mỏ . Nam chiến sĩ mặt mày nhem nhuốc , bị một tảng đá đè lên chân , mọi người đang cố gắng nhấc tảng đá ra ngoài . Do nhường mặt nạ cho một công nhân nguy kịch nên anh hít phải khói độc dẫn đến hôn mê . Không chần chừ , Hạ Điềm sơ cứu nhanh cho anh , cố định xương chân . Trong lúc đợi mọi người mang cáng đến , dư chấn lại lần nữa xuất hiện , cửa ra vào khó khăn lắm mới đào được lại bị lấp lại . Bên trong chỉ còn cô và anh chiến sĩ , khói độc từ bên dưới tiếp tục bốc lên lại không có chỗ thoát , dần dần đã tích tụ đầy trong không gian nhỏ hẹp .Thấy tình hình của nam chiến sĩ xấu đi , mặc kệ an toàn của bản thân , cô tháo mặt nạ nhường cho anh , rồi lôi khăn trong hộp cứu thương thấm đẫm nước bịt vào mũi , nằm xuống đất . Nhưng chẳng được bao lâu , cô cũng dần dần mất đi ý thức . Trong lúc mơ hồ sắp ngất đi , cô thấy một luồng sáng từ cửa hầm chiếu vào .... Một bàn tay to lớn của ai đó khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt cô , không ngừng nói gì đó nhưng cô không nghe rõ , cũng không có sức trả lời . Sau đó, cô được đeo mặt nạ chống khói độc, rồi bế ra ngoài . Tiếp xúc với luồng sáng đột ngột , cô nhắm chặt mắt rồi mơ màng khẽ hé nhìn, người đang bế cô là một lính cứu hỏa. Cả cơ thể nhỏ bé của cô được anh bế gọn trong lòng . Sống mũi cao và hàng mi dài và hàng mày rậm là những gì cô nhớ được về anh , sau đó trực tiếp bất tỉnh ....

Hạ Điềm được đưa vào viện , sau khi tỉnh lại , kiểm tra sức khỏe không có gì đáng ngại . Tối hôm ấy trên bàn ăn của gia đình nhà họ Hạ , ba cô tổng kết ngày đi làm đầu tiên của Hạ Điềm khiến ba mẹ lo muốn chết . Bình rượu mơ của hai ông bà Hạ mới về nước không lâu đã dọa cho ông bà sợ tái mặt . Cậu em trai kém 10 tuổi của cô - Hạ Đông trên bàn ăn còn diễn lại cảnh bà Hạ trên đường tới bệnh viện vừa khóc , vừa nói ngày mai không cho cô đi làm nữa ...

Hôm sau do sức khỏe không có gì đáng ngại , cô vẫn đến bệnh viện làm việc như bình thường . Cô bạn thân Tưởng Hân cùng đi du học mới về nước cách đây không lâu của cô vừa pha một li cacao nóng cho cô vừa nói đến chuyện hôm qua :

- Hôm qua cậu đúng là dọa tớ sợ mất mật , có biết lúc ấy tớ hoảng hốt như thế nào không ?

Hạ Điềm đón lấy li cacao , khẽ cười.

" Ấy mà nói ra cũng thật may mắn , trong lúc tớ đang hốt hoảng không biết làm gì thì có anh lính cứu hỏa đến giúp . Cái người mà bế cậu ra ngoài ấy " Tưởng Hân chăm chú nhìn Hạ Điềm :" Anh ấy nhìn qua trông rất đẹp trai , mặc dù mặt có hơi nhem nhuốc một chút , cậu có biết anh ấy không?"

- Tớ hôn mê như thế thì biết cái gì ? Với cả tớ mới về nước , làm sao tớ biết được.

- Cũng đúng. Nhưng mà nghĩ lại anh ấy rất đẹp . Nói thật đấy , mũi cao , mi dài còn cả hàng mày rậm nữa, body chuẩn không cần chỉnh . Bao năm đi du học xong về nước vẫn thấy đàn ông Châu Á đúng gu tớ hơn. Điềm Điềm à , nếu lúc ấy cậu mà tỉnh táo tớ chắc chắn cậu sẽ đổ gục trước vẻ đẹp nam tính ấy . Nói không chừng...

" Không chừng cái gì ? Hân Hân , tớ không phải là thiếu nữ tuổi 17 với trái tim mong manh nữa đâu . Cậu cho về ở với Hạ Đông , lúc nào cũng trực đòi đi đón tớ để ngắm mấy chị y tá xinh đẹp . Nói không chừng hai người chính là chị em thất lạc " Hạ Điềm đặt ly nước xuống bàn quay sang nhìn Tưởng Hân cười nhẹ.

- Ơ kìa , người ta nói thật mà . Nhóc Hạ Đông thì liên quan gì chứ ? Cậu đúng là... bảo sao đến giờ chưa có ...

"Nói gì đấy ?" - Không nói gì cả , làm việc thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro