Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor: Cảm ơn Trên cung trăng có Châu Anh nhận đặt hàng giúp có một chiếc xe hơi xinh xắn. Mọi người cùng xem mockup nha.

Ngay lúc Từ Trường Phong đi vào phim trường, hầu như không có ai ở đó để ý đến, cậu đội một chiếc mũ áo khoác màu xám, mặc áo khoác ngoài màu đen, cả quần dài cũng màu đen nốt.

Nhìn bề ngoài đơn giản quá mức khiến cho trợ lý nhỏ Mễ tưởng nhầm là anh trai đưa hộp cơm.

Nhưng đến khi người này chợt ngẩn ngơ đầu lại khiến cô ấy rất giật mình.

Diện mạo chàng thanh niên tinh sương tựa như được chính tay một nhà nghệ thuật khắc họa ra từng đường nét. Sắc da trắng sáng tựa như sứ trắng thời nhà Tống. Thần thái vừa phải vừa đủ vừa phải. Chỉ cần một cái nhìn xuyên suốt phim trường của cậu đã khiến cho người khác cảm thấy không thể nào rời mắt khỏi được – một loại cảm giác gọi là kinh tâm động phách.

Tiểu Mễ nhìn người này, tinh thần có chút phát hoảng: Người này đúng là đẹp trai quá đi.

Chỉ là cảm giác thần thái có hơi lạnh.

Từ Trường Phong yên lặng đứng một bên, nhìn em họ Từ Thiên Thiên đang đóng phim trước ống kính.

Hình như trong phim này, Thiên Thiên vào vai một nữ phụ điêu ngoa.

Khung cảnh bây giờ là: Nữ phụ đang bắt ngược nữ chính thì bị nam chính phát hiện, còn chỉ thẳng vào mặt nữ chính, bộ dáng "quần áo bù xù em": "Anh ấy có cô ấy đã làm gì không? Anh ấy biết điều kiện của nhà cô ra sao không? Từ đầu đến chân cô đều không xứng với anh ấy!"

Người đàn ông kia mặc bộ vest màu đen, dáng người cao lớn, thẳng thắn. Dưới ánh đèn hội nghị, khuôn mặt tuấn tú đó không có bất kỳ khuyết điểm nào. Anh nhìn Từ Thiên Thiên một cách lạnh nhạt:

"Chuyện này giống như cô nói à."

Giọng điệu của anh vừa nhẹ vừa chậm, mang lại cảm giác hưng phấn của người từ trên cao nhìn xuống.

Mặt Từ Thiên Thiên biến đổi.

Nữ chính mặc sắc lam đang đứng cạnh lui về sau một bước: "Em cảm thấy... Chúng ta nên chia tay sớm thì hơn... Chúng ta không có kết quả."

Người đàn ông bước lên trước, đưa ngón tay thon dài vén lấy mái tóc của thiếu nữ đưa ra sau tai một cách tự nhiên: "Sao lại không có kết quả?"

Người đàn ông khẽ thở dài, sau đó khoé môi hơi cong, dáng vẻ tràn đầy sự cưng chiều, dịu dàng. Giọng nói đầy dịu dàng khiến ai nghe đều phải nhũn cả người cũng chứa một chút ý cười:

"Anh thích em, sau này vẫn sẽ luôn thích em, cả đời này cũng chỉ mình em... Chẳng lẽ em không tin anh sao?"

Nhưng khi Trường Phong nhìn thấy cảnh này, trái tim đang đập chợt ngừng trong thoáng chốc.

Trình Lãng cũng có dáng vẻ như vậy, ngón tay ấm áp đặt trên tóc của cậu: "Trường Phong... Đừng nói chúng ta không có kết quả... Mình thích cậu như vậy... Cả đời này cũng chỉ thích mình cậu..."

"Trường Phong... Mình cảm thấy mình sắp điên mất rồi."

Trong giọng nói của Trình Lãng có chút run rẩy:

"Hoặc, dựa theo cách nói của người máy bọn mình, mình cảm thấy hệ thống của mình như sắp nổ rồi."

GIống nhau như đúc.

Biểu hiện của hai người bọn họ, bộ dáng si tình đến mức tận cùng.

Nhưng lúc đó chính cậu đã nói như thế nào.

"Trình Lãng, đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi."

Tiểu Mễ thấy chàng thanh niên xa lạ này nhìn chằm chằm Trình Lãng, sắc mặc còn hơi trắng bệch, lấy làm lạ mà gọi: "Anh gì ơi?"

Trường Phong chợt hoàn hồn. Đến bây giờ cậu mới ý thức rằng cậu đã nhìn diễn viên nam kia quá lâu. Cậu quay đầu, có hơi ngỡ ngàng hỏi: "Diễn viên nam ở đằng kia... tên là gì?"

"Trình Lãng."

Ngón tay Trường Phong chợt run lên: "...Cái gì?"

"Trình Lãng, Trình trong "trình tự", Lãng trong "trong sáng"."

...Tên cũng giống nhau như đúc.

Lúc rời đi, Trường Phong bất chợt quay đầu nhìn thoáng qua. Trình Lãng vừa mới thay đồ diễn xong, anh mặc một chiếc áo cổ tròn, tay dài; đang vặn nắp chai nước khoáng, uống hai lần hết cả chai nước, sau đó thì ném chai vào một thùng rác cách đó không xa.

"Bịch!"

Vào rổ một cách hoàn hảo.

Tựa hồ cảm giác được có người nhìn chăm chú, Trình Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt của Trường Phong. Con ngươi của Trình Lãng rất đen tối, khiến trong lòng người đối diện với nó run rẩy.

Chợt, anh hơi mỉm cười với Trường Phong.

Trong đôi mắt ấy nổi lên từng gợn sóng rung động. Một diễn viên nam hai mươi mấy tuổi, vẫn còn giữ được một phần trong sáng, sạch sẽ, tựa như thiếu niên mới lớn.

Trường Phong ngẩn người, chợt rủ mắt xuống, sau đó đội mũ lưỡi trai, rời đi với Từ Thiên Thiên.

"Người mới đến đón Từ Thiên Thiên về là ai vậy?" Trình Lãng vừa lấy áo khoác trên ghế, vừa lơ đễnh mà hỏi trợ lý Chu Lâm.

Chu Lâm nói: "Tôi cũng không quen biết... Nhưng mà trông đẹp trai thật đấy, cũng chưa từng nghe nhà ai có nghệ sĩ có nhan sắc đẹp như vậy... Nhưng mà Trình Lãng, sao cậu còn biết để ý người khác vậy?"

"Không có gì." Trình Lãng mặc áo khoác, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại mang cho người ta cảm giác..."

"Cho người ta cảm giác như thế nào?"

"Nói như thế nào ta... Có chút giống với đứa cháu mắc bệnh tự kỷ kia của tôi..."

Chu Lâm hơi sửng sốt. Mặc dù anh ta làm việc với Trình Lãng chưa lâu nhưng vẫn nhận ra được ngữ điệu của Trình Lãng.

Dưới những câu chữ không thèm để ý đó, không hề có địch ý nào, ngược lại cảm thấy như là có chút tiếc hận.

***

Ở trên xe, Từ Thiên Thiên oán giận mà nói: "Em thật sự không thể hiểu nổi cái người Trình Lãng kia... Còn có cả lời kịch kia nữa... Ôi trời ơi! Quá ư là buồn nôn... Còn "nhanh điên rồi"... Điên mẹ n* á điên... Nghe là nổi da gà đầy người..."

Trường Phong nhìn khung cảnh đang lùi dần về sau bên khung cửa xe, khẽ nói: "Anh ta diễn khá tốt."

Từ Thiên Thiên không nghĩ đến anh họ sẽ nói giúp người khác, lời đến bên miệng lại bị nghẹn lại.

Được thôi! Thì đó, mặc dù lời kịch rất là buồn nôn nhưng đó là do biên kịch viết. Hơn nữa, khi Trình Lãng diễn, cảm giác rất chân thành, tha thiết. Lúc ở phòng thử đồ, cô còn nghe được hai học sinh nữ nói cái gì mà tim đều tan chảy rồi.

"Chú Lâm, giao lộ đằng trước rẽ trái, tới quán cá nướng lớn nhất là được." Từ Thiên Thiên nói với tài xế.

Sau khi xuống xe, Trường Phong nhíu mày, nhìn Từ Thiên Thiên đội mũ, mang khẩu trang, đeo kính râm, cả người bao kín mít.

Trường Phong nói một cách nghiêm túc: "Thiên Thiên, em không cần làm như vậy đâu, dù sao em đâu có hot, chẳng có ai nhận ra đâu."

Lời Trường Phong nói là sự thật. Lúc còn bên Anh, cậu được biết Từ Thiên Thiên làm diễn viên còn thấy khó xử. Tưởng tượng sau này mỗi lần ra ngoài, Thiên Thiên đều phải cải trang như gián điệp. Không ngờ sau khi về nước, cậu mới biết tình huống bây giờ của Từ Thiên Thiên, nếu có tra cũng tra không thấy người này.

Từ Thiên Thiên: "... Anh họ... Đau lắm đấy!"

"Nếu em thật sự thích làm thì để anh nói một tiếng với Từ Cảnh Nghiên, để chị ta đưa cho em mấy bộ đóng vai chính, nói không chừng sẽ nhanh chóng hot lên."

Khoảng thời gian trước, cậu nghe nói cha đưa công ty giải trí Lan Hà được ghi danh dưới tập đoàn nhà họ Từ cho Từ Cảnh Nghiên kinh doanh, Thiên Thiên hẳn là nghệ sĩ của công ty này.

Từ Thiên Thiên nhún vai: "Em chỉ cảm thấy đóng kịch rất thú vị, cũng không muốn hót hòn họt, cho nên không nhờ chị họ giúp đỡ. Hơn nữa, với kỹ thuật diễn bây giờ của em, nếu thật sự nổi lên e là sẽ bị giang cư mận chế giễu!"

Trường Phong "ừ" một tiếng.

Từ Thiên Thiên nói: "Thật ra bây giờ em lăn lộn cũng không tệ lắm, nhân mạch vẫn ok. Nếu như anh họ muốn tham gia vào trong vòng, với "địa vị" của em cũng có thể giới thiệu cho anh một vai diễn làm nền."

Nói xong, Từ Thiên Thiên lại tự mình cười ha ha lên.

"Nhưng mà em chắc chắn anh họ sẽ không đóng kịch. Nói thật là em không thể nào tưởng tượng nổi dáng vẻ anh họ khóc rồi lại cười trước ống kính, thực sự là kỳ quái."

Cửa hàng cá nướng được trang hoàng tinh xảo, thái độ của phục vụ cũng rất tốt, chỉ có hương vị rất bình thường.

Thiên Thiên chỉ cần thấy ăn ngon là được, còn đối với Trường Phong, những thứ liên quan đến cá từ trước đến nay đều rất bắt bẻ.

Sau khi ăn xong, chú Lâm đưa Thiên Thiên về tiểu khu của cô trước, Trường Phong cũng tự mình đi về chung cư.

Mở cửa, bật đèn.

Chung cư được trang hoàng rất đơn giản, rõ ràng. Người giúp việc đã tới trước rồi, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tề.

Lạnh tanh, không có chút hơi người.

Sau khi tắm gội, Trường Phong lười nhác mà nằm trên giường.

Xung quanh một màu tăm tối.

Hình như bên ngoài trời đang đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách, tí tách.

Trường Phong gác cánh tay lên trán.

Không biết tại sao, đột nhiên cậu lại nhớ đến cái người trùng tên trùng họ, Trình Lãng, kia.

Tên giống nhau.

Ánh mắt... Hình như ánh mắt cũng có hơi giống nhau.

Thật phiền!

Thấm thoát, cậu ngủ lúc nào không hay.

Trường Phong từ từ bước tới, cậu cầm một cây dù đen, dù che rất thấp khiến người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu.

Đằng sau truyền đến tiếng thở dốc vội vàng đuổi theo.

"Trường Phong, Trường Phong, đi với nhau đi." Trình Lãng vừa cười vừa đuổi theo.

Dù của cả hai đều rất lớn, vì vậy, mặc dù dù của hai người đều dán sát vào nhau, Trình Lãng vẫn cảm thấy khoảng cách bả vai của cả hai vẫn còn cách một mét.

Trình Lãng ngước nhìn chiếc dù lớn của mình, thở dài đầy mất mát. Sao hôm nay cậu lại nhớ mang dù đi chứ! Cậu rất muốn... đứng gần Trường Phong một chút.

"Trường Phong, Trường Phong, hôm nay mình định làm món cá sốt cay mà cậu thích nhất... Rầm..."

Một tiếng va đập vang lên.

Trình Lãng đụng mạnh vào thân cây.

Ngay lúc đâm vào thân cây, cậu ấy đưa cây dù trong tay lên, cả cây dù đều đâm vào thân cây. Khung dù biến dạng, có một nhánh đâm vào cánh tay của Trình Lãng.

Miệng vết thương rất sâu nhưng không có một giọt máu nào. Da thịt nơi miệng vết thương lồi ra ngoài trông rất đáng sợ, trong đó lại thoáng hiện ánh sáng phản quang của hợp kim Titan.

Trình Lãng không thèm để ý vết thương trên tay. Cậu ấy nhìn Trường Phong, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Trường Phong, dù hỏng rồi..."

Trường Phong không nói lời nào mà nhìn cậu ấy.

Trình Lãng cong mắt, cười nói: "Hai người chúng ta đi chung một cây dù được không?" Trường Phong đưa dù trong tay cho Trình Lãng, lấy khăn tay trong túi ra, buộc lại vết hằn thương đáng sợ trên cánh tay trái của Trình Lãng kia.

Trình Lãng cầm dù, vuốt đầu dáng vẻ Trường Phong đang băng bó cho mình, cười nói: "Trường Phong, cậu thật là tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro