Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Phong thoáng ngừng động tác, lạnh nhạt mà nói: "Trình Lãng, sau này đừng để chính cậu bị thương."

Trình Lãng nghe Trường Phong nói vậy, tưởng là Trường Phong đang quan tâm cậu ấy thì cảm thấy rất vui vẻ, mặt mày đều bị cười cong: "Được, mình nhất định sẽ không để Trường Phong lo lắng."

"Không phải." Vẻ mặt Trường Phong không cảm xúc, nói: "Để miệng vết thương liền lại rất tốn thời gian."

Trường Phong mở to mắt, từ trên giường ngồi bậc dậy.

Hình như trời mưa đã nhỏ hơn rồi.

Cửa sổ trên ban công và cửa phòng tựa hồ còn chưa đóng kín, màn bị ướt, còn có gió lạnh thổi vào.

Trường Phong để chân trần đi đến ban công. Ở chung cư đối diện, chỉ còn ban công của một hai nhà là còn ánh đèn leo lắt, đa phần đều đã tắt đèn đi ngủ.

Trường Phong khép cửa sổ lại một chút. Gió lạnh ùa vào khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo rất nhiều.

Vậy mà cậu lại mơ thấy chuyện của nhiều năm về trước.

Lúc đó, Trình Lãng vừa mới được chế tạo ra, rất nhiều phương diện đều không hoàn chỉnh.

Đặc biệt là về mặt tình cảm, cậu ấy cố chấp đến đáng sợ.

Suy nghĩ chuyện gì cũng đều như thế: đơn thuần, chấp nhất.

Từ chuyện chỉ bởi vì có thể dùng chung một cây dù mà tự đâm mình bị thương thành như vậy, nếu Trình Lãng thật sự là con người, nói không chừng bây giờ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tay Trường Phong chống lên bệ cửa sổ, nước mưa bị gió bên ngoài tạt vào cửa sổ. Cậu yên lặng, gục đầu xuống, cảm thấy có chút khó thở.

***

Trường Phong không ngờ rằng chỉ đi dạo siêu thị mà cũng có thể gặp được diễn viên tên Trình Lãng kia.

Thân hình người kia cao, chân dài. Khuôn mặt anh tuấn, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Trong tay anh cầm một con cá và gia vị nấu. Lúc đi ngang qua giá hàng hoá, người này còn thuận tay sắp xếp các hộp xà phòng bị người ta làm rối loạn lại... Tật xấu này đúng là giống đúc với người máy Trình Lãng.

Trình Lãng vừa sắp xếp xà phòng xong, ngẩng đầu thì thấy Trường Phong.

Trường Phong hơi sửng sốt rồi nhẹ gật đầu với anh, xem như là chào hỏi. Sau đó cậu vừa đẩy xe vừa xếp trả lại từng loại hàng hoá một vào kệ hàng.

Trình Lãng bước đến, nhìn đồ đạc chất nửa xe của cậu, có chút thắc mắc: "Cái này là..."

Trường Phong mím môi: "Quên mang túi tiền."

Có lẽ là cảm thấy mình đã lớn rồi mà còn thiếu sót như vậy rất mất mặt, lỗ tai Trường Phong chợt đỏ lên.

Trình Lãng cười đầy thiện ý: "Tôi có thể giúp cậu trả trước."

Trường Phong: "Không cần, cám ơn."

Sau đó, cậu xoay người đi, tiếp tục vừa đẩy xe vừa tìm kệ trả lại từng mặt hàng.

Trình Lãng không quan tâm mà cười: "Dù gì tôi cũng là bạn bè của Từ Thiên Thiên, cậu không cần khách khí với tôi như vậy."

Động tác đặt mì gói lên kệ của Trường Phong chợt ngừng, thầm nghĩ: Thiên Thiên mới không thèm kết bạn với anh đâu, hôm trước con bé còn nói bậy về anh trước mặt tôi kìa.

Trường Phong nói: "Tôi chỉ là cảm thấy trả qua trả về rất phiền toái."

Trình Lãng sỡ mũi:... Đứa nhỏ này cũng thật là ngay thẳng.

Trình Lãng nhìn Trường Phong phân loại rồi trả từng loại mì gói lên kệ hàng thì khẽ nhíu mày, nói: "Cậu chỉ ăn mì gói thôi sao?"

"Ừm, tôi vẫn chưa quen gọi điện kêu cơm hộp ở nơi này."

Trường Phong nhìn gói kẹo sữa đầy màu sắc trên tay, lâm vào khó xử.

Loại kẹo sữa này giá đều như nhau nhưng phân loại rất, rất, rất nhiều. Lúc ấy cậu không nghĩ nhiều nên mỗi loại đều lấy một ít. Nếu bây giờ phải tách ra, phân loại từng viên để trả lại thì thực phiền toái.

Trình Lãng nhìn thoáng qua, khẽ vươn người lấy túi kẹo trong tay Trường Phong, nói: "Cho tôi đi, cháu trai nhỏ của tôi thích ăn loại kẹo này lắm."

Tầm mắt Trường Phong theo túi kẹo chuyển dần đến tay Trình Lãng. Trình Lãng đang cầm một con cá lóc và một loại gia vị ít gặp.

Cậu hơi sửng sốt, hỏi: "Anh muốn làm cá sốt cay sao?"

Trình Lãng cười nói: "Cậu đúng là lợi hại, chỉ nhìn nguyên liệu tôi mua mà đã có thể đoán được tôi muốn làm cá sốt cay?"

Mi mắt Trường Phong rũ xuống: "Trước kia có một người... chỉ thích dùng loại gia vị này... Đã lâu rồi tôi chưa được ăn qua hương vị đó."

Trong lòng Trình Lãng khẽ rung động, miệng nhanh hơn não nói: "Vậy cậu có muốn đến nhà tôi ăn cá không?"

Nói xong, Trình Lãng lập tức hối hận. Chính mình nói muốn giúp đứa nhỏ này trả tiền cậu đều không muốn, sao có thể đến nhà một người chỉ mới gặp mặt một lần ăn cơm.

Ai ngờ Trường Phong lại bỗng chốc ngẩng đầu, nói: "Nhà của anh có xa hay không?"

Ý của câu này là, nếu nhà gần thì sẽ đến ăn, còn xa thì thôi sao?

Trình Lãng bỗng nổi tâm tư muốn trêu đùa cậu. Anh cau mày, làm bộ suy tư mà nói: "Rất xa... Tôi cũng không lái xe đên đây."

Trường Phong chớp mắt, biểu tình đầy nghiêm túc, nói: "Vậy chúng ta cùng gọi xe chở về đi."

Trình Lãng bỗng nhiên bậc cười: "Không cần đâu, chỉ tốn mười phút đi bộ thôi... Làm sao vậy? Bây giờ thì không cảm thấy qua lại phiền toái hả?"

Trường Phong chỉ túi kẹo trong tay Trình Lãng: "Vốn đã bắt đầu phiền toái rồi... Cho dù phiền thêm cũng không có gì."

Trình Lãng nhìn túi kẹo trong tay, biết cậu hiểu câu nói "cháu trai nhỏ của tôi cũng thích loại kẹo này" của anh là lời khách sáo, không kìm được nở nụ cười.

Đúng là kỳ lạ, đứa nhỏ này nói chuyện hay làm việc đều có vẻ lạnh lùng, nhưng khi mình thấy cậu, trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.

***

Đến nhà Trình Lãng, Trường Phong đang đổi dép lê thì bỗng nhiên nói: "Nhà của tôi ở đối diện với toà chung cư này của anh."

Trình Lãng sửng sốt: "Trùng hợp vậy sao?"

Đúng thật là trùng hợp, từ ban công nhà Trình Lãng nhìn qua một cái sẽ thấy được ban công nhà Trường Phong.

Ban công nhà Truòng Phong bị một tấm màn dày che kín, đối lập với ban công đầy hoa cỏ của Trình Lãng.

Trình Lãng đổ kẹo sữa vào khay đựng trái cây rồi đưa cho Trường Phong: "Cậu ngồi chơi trước đi, tôi đi nấu cơm."

Trường Phong nhận lấy cái khay, ngẩng đầu. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, đã biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Cháu trai nhỏ của anh thì sao?"

Trình Lãng khẽ cười, không kìm được mà xoa đầu Trường Phong: "Thằng bé không ở đây nên mấy thứ này đều cho cậu."

***

Trường Phong ngẩn người nhìn dĩa cá trên bàn cơm.

Đời này, Trường Phong đã ăn rất nhiều lần các món cá nhưng chỉ có món cá của người máy Trình Lãng là có hình dạng như thế này.

Đầu và đuôi cá được cắt gọn gàng, ngay cả những đường dao khứa trên thân cá đều cách một khoảng rất đều nhau, tạo thành những ô vuông hoàn mỹ.

Trường Phong cảm thấy mông lung, ngẩng đầu hỏi Trình Lãng: "Cá... Vì sao anh lại cắt cá thành như vậy?"

Trình Lãng nói: "Ở trên mạng học chứ sao, người ta nói làm vậy cá ăn vào sẽ càng ngon miệng. Cậu nếm thử xem?"

Trường Phong uể oải "ồ" một tiếng, cúi đầu ăn cá.

"Thế nào?"

"Ăn rất ngon."

Đúng là ăn rất ngon, chỉ là cậu đã quên mất hương vị mà người máy Trình Lãng đã làm ra.

Không thể nào so sánh được.

Đúng lúc này, di động trên bàn cơm bỗng nhiên reo lên. Trình Lãng bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng nói nôn nóng của một người phụ nữ: "Ngày hôm nay, có phải cậu đi siêu thị với một người đàn ông hay không? Sao cậu không thèm đeo khẩu trang lên vậy, tổ tông của tôi ơi! Cậu có biết cậu bị người khác chụp lại ra sao không? Tôi gửi ảnh qua cho cậu, tự cậu nghĩ kỹ xem nên giải thích với fan như thế nào..."

____________________

Editor: T không cần sao đâu nhưng t thích đọc com của các bạn á *(^O^)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro