Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lãng còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ bên kia la hết một trận rồi vội vàng cúp điện thoại.

"Anh bị chụp trúng rồi?" Trường Phong cau mày. "Cùng với tôi à...?"

"Đừng lo, hẳn là không sao đâu." Trình Lãng an ủi.

Màn hình điện thoại sáng lên, là người đại diện gửi ảnh đến.

Trình Lãnh mở ảnh ra xem, bỗng chốc không nói lời nào.

"Chụp được cái gì vậy?" Trường Phong cầm lấy di động xem.

Bức ảnh đầu tiên có bóng dáng của hai người họ, Trường Phong đang xếp mì gói, Trình Lãng vừa lúc quay đầu nói chuyện với Trường Phong. Lúc đó, trên mặt anh còn nở nụ cười.

Bức thứ hai là lúc Trường Phong hơi ngửa đầu nhìn Trình Lãng. Cậu đang nói chuyện với Trình Lãng, đôi mắt sáng lấp lạnh. Đoạn này là lúc Trường Phong nghiêm túc nói "Vậy chúng ta cùng gọi xe chở về đi."

Thật ra hai bức ảnh này không có gì kỳ lạ. Trường Phong cảm thấy khung cảnh này giống như hai người bạn bè cùng đi dạo siêu thị, cùng lắm là Trình Lãng cười nhiều hơn một chút.

"Cậu lướt qua mấy tấm sau đi."

Bức thứ ba là... hai người cùng nhau đi vào chung cư.

Trường Phong nhíu mày, nhưng suy tư một lát thì lại nói: "Tôi cảm thấy tấm ảnh này cũng không thể nói lên điều gì, tôi cũng chỉ tới nhà anh ăn một bữa cơm."

Trình Lãng thở dài: "Cậu xem tấm cuối cùng đi."

Trường Phong lướt thêm một lần nữa, lập tức sững người.

Bức thứ tư... là bọn họ... đang hôn môi?

Bức ảnh này là ghép đúng không?

Không, không phải ghép, đoạn này là Trình Lãng lấy kẹo sữa từ trong tay cậu, chỉ là bị chụp trúng ngay lúc Trình Lãng khom lưng xuống, do vấn đề góc độ nên nhìn như hai người đang hôn môi.

Bởi vì bức ảnh cuối cùng này, nên ba bức đầu tiên thoạt nhìn không có gì, càng xem càng thấy mờ ám.

Trường Phong im lặng trả điện thoại lại cho Trình Lãng.

Còn Trình Lãng thì vào bếp lấy một ly nước trái cây, đặt xuống trước mặt Trường Phong, tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, đã liên luỵ đến cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này."

Trường Phong cúi đầu, từ từ uống hai ngụm nước trái cây, cảm thấy nước này cũng khá ngon.

Trường Phong ngẩng đầu, nói: "Anh mua nước trái cây này ở đâu vậy?

Trình Lãng hơi ngẩn người. Chắc chắn anh vẫn chưa quen với lối tư duy nhảy cóc của Trường Phong, nhưng vẫn hỏi gì đáp nấy: "Tự tôi làm."

Trường Phong gật đầu, trông hơi thất vọng: Có vẻ là không thể mua để dành mỗi ngày uống.

Sau khi uống hai ngụm nước, cậu ngẩng đầu, nói: "Tôi không sao, dù sao tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì lớn."

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trường Phong đang chuẩn bị về nhà thì bị Trình Lãng ngăn lại, anh nói: "Cậu khoan hẵng đi ra, để tôi xem có người không đã."

Trình Lãng mở ra một cái khe hẹp, nhìn xung quanh một chút rồi nhẹ thở ra.

Bên ngoài không có người.

Mà cũng đúng, anh vẫn chưa hot đến độ paparazzi phải đuổi theo tới tận cửa nhà.

Trường Phong nói: "Có cần tôi cải trang một chút không?" Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Có khi nào bên ngoài còn có phóng viên không?"

Mày Trình Lãng khẽ nhíu, nói: "Tôi cùng xuống với cậu đi. Lỡ như bị phóng viên quấn lấy thì rất phiền phức."

Giọng nói của Trường Phong bình tĩnh: "Nếu anh thực sự đi xuống với tôi, chắc chắn sẽ bị quấn lấy. Anh cứ lấy đại cho tôi một bộ quần áo là được."

Trình Lãng không cãi lại. Anh lấy một chiếc áo khoác dài, màu lam nhạt từ trong tủ; đưa cho Trường Phong mặc vào.

Trình Lãng thuận tay đội mũ áo lên giúp Trường Phong.

Áo khác dài có màu lam nhạt rất đẹp, mặc trên người càng khiến cậu tươi sáng hơn một ít. Cậu hơi ngẩng đầu, trong con ngươi tựa như có ánh sáng. Chiếc mũ lớn tựa như áo choàng trùm lên đầu, trông cậu ngoan ngoãn, cực kỳ có cảm giác rất dễ lừa gạt.

Trình Lãng nói: "Trên đường nhớ cẩn thận, đừng sợ, tôi sẽ ở trên ban công nhìn cậu."

Mặt của Trường Phong không cảm xúc, nói: "Sợ cái gì chứ."

Cậu vừa bước ra cửa một bước, lại quay người: "Lần sau, tôi sẽ đưa áo đến cho anh."

Trình Lãng hơi sủng sốt: "Không cần phiền toái..."

Trường Phong cắt ngang lời anh, giọng điệu bình tĩnh: "Lần sau, anh nhớ làm nước chanh dây nhiều thêm chút."

Trình Lãng ngẩn người một chút, một lúc sau mới nở nụ cười.

"Được."

***

Khoảng khắc đèn trong nhà được bật lên, ánh vào mắt là bàn ghế, gia cụ với hai màu đen trắng.

Đây là phong cách trang hoàng nơi ở của Trường Phong trong nhiều năm qua. Chỉ là sau khi ghé qua nhà Trình Lãng, cậu lại cảm thấy nhà ở đơn điệu như vậy càng tạo cảm giác lạnh băng, cứng ngắt.

Chỉ có... trên màn hình của chiếc TV màu đen đang chiếu một bóng dáng màu lam nhạt.

Trường Phong không nhịn được khẽ cong môi, cởi chiếc áo khoát Trình Lãng đưa cho cậu ra, đặt gọn gàng, ngay ngắn trong tủ quần áo.

Áo khoác màu lam nhạt được treo giữa những bộ đồ đen trắng, rất bắt mặt lại không làm người khác cảm thấy không hợp.

Bỗng nhiên, âm thanh di động vang lên. Trường Phong nhìn thấy là Thiên Thiên gọi đến.

"Thiên Thiên, có chuyện gì vậy?"

"Anh họ! Có phải người bị chụp được đi cùng với Trình Lãng là anh phải không? U là trời! Khi nào thì hai người... Làm sao..."

"Thiên Thiên." Trường Phong cắt ngang lời cô. "Là hiểu lầm, là vì bọn anh ở cùng một khu nên trùng hợp gặp mặt ở siêu thị mà thôi."

Thiên Thiên sửng sốt một lúc, giọng nói đầy mờ mịt: "Vậy... cùng... hôn môi...?"

"Là vấn đề về góc độ."

Thiên Thiên vẫn chưa tin lắm: "...Ồ."

Trường Phong hỏi: "Nhưng mà làm sao em biết chuyện này?"

Thiên Thiên nói: "Trên Weibo ấy. Anh họ, có phải là anh vẫn chưa tải mấy cái phần mềm em nói cho anh đúng không? Anh không nên tách mình khỏi xã hội..."

"Ừm, biết rồi." Trường Phong dứt khoát cúp điện thoại. Giọng nói đầy sức sống của thiếu nữ đang toả ra bốn phương chợt im bặt.

Trường Phong vừa mở Weibo ra, hàng loạt hotsearch ùn ùn không dứt hiện ra.

#Trình Lãng là đồng tính#

#Trình Lãng hôn môi ở siêu thị#

#Người yêu đồng tính của Trình Lãng bị lộ diện#

Mày Trường Phong nhíu lại, ngón tay lướt dần xuống dưới. Các blogger lớn như đã thượng lượng với nhau từ trước, đồng loạt chia sẻ bài viết khởi xướng ảnh chụp của tài khoản tin hot giải trí nổi tiếng này.

Bình luận bên dưới càng quá đáng.

Các bình luận này như bị ai đó dẫn dắt, ngữ điệu thảo luận của bọn họ như thể đã tận mắt chứng kiến Trình Lãng lên giường với người đàn ông khác. Thậm chí, có nhiều người còn lôi tấm ảnh có chút "mờ ám" của Trình Lãng với một diễn viên nam khác để tăng chứng cứ suy đoán.

Còn có một nhóm fan couple của nam nữ chính trong phim "Yêu sâu đậm" vì chuyện này mà chuyển thành anti, chửi Trình Lãng là đồng tính mà còn xào CP với nữ chính.

Trường Phong nhìn thấy có fan để avatar đen. Tài khoản đó đăng một bài viết dài ngoằn. Trường Phong không nhìn kỹ lắm, chỉ biết đại khái là nói người đó không kỳ thị đồng tính nhưng không chấp nhận được việc idol là gay, cũng không thể chấp nhận việc Trình Lãng đã xào CP với nữ chính, quay đầu còn hôn môi với người yêu đồng tính ở siêu thị. Thậm chí, người đó còn nói một cách bạc bẽo: sao đồng tính không thân mật ở nhà đi mà cứ nhất thiết phải tìm kích thích ở ngoài công cộng.

Bài đăng viết rất dài và trơn tru, thoạt nhìn cực kỳ chân thành nhưng Trường Phong thấy nó chỉ là một ý.

Tài khoản đó luôn nói là không kỳ thị đồng tính nhưng đến cuối cùng vẫn cảm thấy đồng tính ghê tởm.

Không khéo, Trường Phong là gay.

Chuyện lần này có thể xem là nguy cơ lớn nhất Trình Lãng từng gặp phải từ khi ra mắt.

Fan và anti đều mắng nhau rất gay gắt.

"Trình Lãng là đồ đồng tính đấy, dứt khoát ra vòng."

"Bộ đồng tính ăn gạo nhà mày à? Thích ra vòng thì ra vòng. Anh trai nhà tao không cần một đứa thiểu năng trí tuệ như mày, muốn nổi bật à?"

"Chị gái trên lầu bình tĩnh, bình tĩnh. Anh trai của chúng ta không phải đồng tính nhé. Chúng ta tin tưởng Tiểu Lang, cứ yên lặng chờ là được."

"Hình ảnh rõ ràng không phải photoshop. Mấy đứa não tàn đừng ảo tưởng nữa."

"Người qua đường lên tiếng: Lần này Trình Lãng xử sự không đúng tý nào, đã là đồng tính rồi còn xào CP với nữ chính, giờ thì lật thuyền rồi đấy."

"Tiểu Lang nhà chúng tao tự xào CP à? Tự bọn mày yy còn đổ cho Tiểu Lang nhà chúng tao xào CP sao?"

"NCF* bớt lớn tiếng, chính chủ bọn mày còn chưa giải thích rõ ràng gì đâu."

*NCF: fan não tàn.

Bên phía Trình Lãng vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào, fans không có nhiều tự tin, chưa nói được hai ba câu đã bị antifan đè ép.

Người đại diện không cho Trình Lãng đăng bài, anh đành đến phòng bếp, rửa soong nồi trước.

Vừa ra khỏi phòng bếp thì có cuộc gọi đến của Vương Hàm.

Trình Lãng lau khô tay, bắt máy liền giải thích: "Là do góc độ, chúng tôi thực sự chỉ là hàng xóm cùng một khu mà thôi."

Đầu dây bên kia lại yên lặng một hồi.

Trình Lãng nhíu mày: "...Chị Vương?"

Giọng điệu của Vương Hàm có hơi do dự, cô ta thở dài, nói: "Trình Lãng, có người cố ý nhân chuyện này chỉnh cậu."

Trình Lãng cũng nhận ra.

Cho dù là đột nhiên nổi lên một đợt thì Trình Lãng cũng chỉ là một người mới mới bắt đầu phát triển mà thôi. Không thể nào chỉ vì mấy tấm ảnh đã khiến chú ý và bị mắng xối xả như vậy.

Chỉ là không biết anh đã chắn đường của ai. Hình như người đó muốn khiến Trình Lãng thân bại danh liệt trước khi nổi lên.

"Trình Lãng... Có một biện pháp có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Vương Hàm ấp a ấp úng nói.

Trình Lãng: "Biện pháp gì?"

Vương Hàm yên lặng một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi, nói: "...Ừm, có người để mắt đến cậu. Nếu cậu ở cùng người đó một đêm... chỉ một đêm thôi thì ngoại trừ giải quyết chuyện này, cậu cũng sẽ có cơ hội được diễn một vai quan trọng trong bộ phim của đạo diễn Vu."

____________________

Editor: gần đây t đọc được một bộ truyện tranh khá thú vị, lúc đọc đến đoạn tấm bìa ở trên thì cười không dừng được luôn ấy, ta nói nó hài gì đâu.😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro