Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lãng yên lặng trong chốc lát, bỗng khẽ cười, nói: "Chị Vương, sao giờ chị lại thành người dẫn mối rồi."

Vương Hàm hơi xấu hổ, cô ta vội vàng nói: "Công ty sẽ tận lực giải quyết.", rồi cúp máy.

Sau khi tắm xong, không biết vì sao, Trình Lãng đi đến, đẩy cánh cửa trên ban công kia ra. Ban công đối diện bị tấm màn màu xám che đậy, đèn vẫn còn sáng.

Trình Lãng nhìn đồng hồ, giờ đã là mười hai giờ rồi.

Trình Lãng không nhịn được mà nhíu mày. Ba phút sau, ánh đèn ở nhà đối diện mới tắt hẳn.

Trình Lãng cũng tắt đèn, lên giường nằm. Anh cầm lấy di động, muốn xem nên xử lý chuyện kia như thế nào.

Phòng làm việc đăng một đoạn video ở siêu thị lên.

Video chiếu rõ ràng Trình Lãng cúi đầu, cầm lấy túi kẹo sữa trong tay Trường Phong. Khoảng cách hai người cũng không gần; cử chỉ hành vi cũng khéo léo, lịch sự; không hề không có những hành động như trong ảnh chụp.

Phía trên viết: Chỉ là hàng xóm ở cùng một khu mà thôi, thanh minh tự tại trong lòng.

Nhưng dư luận tiêu cực không những giảm mà còn tăng.

Hoá ra, vì phóng viên đăng những bức ảnh hot đó lên lại đăng thêm hai bức nữa.

Một bức là ảnh chụp Trường Phong đi ra từ nhà Trình Lãng.

Một bức khác là ảnh chụp Trình Lãng trong một lần tham dự hoạt động nọ.

Cả hai trong bức ảnh đều mặc chiếc áo khoác dài, màu lam nhạt đó.

Caption: Rốt cuộc là làm chuyện gì mà hàng xóm cùng một khu phải ngồi trong nhà lâu như vậy. Hơn nữa, lúc đi ra, quần áo của đối phương còn thay đổi, mà còn là quần áo của Trình Lãng?

Lời ám chỉ trong đó không cần nói rõ cũng hiểu.

Mà bình luận trên mạng càng kịch liệt hơn. Thầm chí có người truyền rộng ra khiến một ít nhãn hiệu đã huỷ bỏ đại ngôn của Trình Lãng.

Thật là xui xẻo.

Trình Lãng xoa mi, bây giờ xem ra, anh và Trường Phong đã biến khéo thành vụng rồi.

Không có ai muốn tin chuyện "Hàng xóm bình thường đi mua cơm gặp nhau, còn thuận tiên đến nhà người ta ăn một bữa cơm".

Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng câu chuyện mà họ thấy"thú vị".

Huống hồ đằng sau còn có người thúc đẩy.

Trình Lãng nhìn khuôn mặt rõ ràng của Trường Phong trong ảnh, đôi mày càng nhíu chặt hơn.

Paparazzi này không hề có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Rõ ràng Trường Phong chỉ là một người ngoài giới lại vì anh mà lộ ảnh chụp cá nhân.

Nét mặt Trình Lãng lạnh băng. Anh mở Weibo, không ngờ khi đang tìm kiếm Weibo của phóng viên đăng tin nóng đó thì Weibo lại thông báo rằng "Tài khoản này không tồn tại."

Trình Lãng rời khỏi ô tìm kiếm, trong lòng có chút nghi ngờ. Bỗng, anh phát hiện những tài khoản nổi tiếng đã chia sẻ bài đăng đó đều bị Weibo xoá hết.

Hotsearch đột nhiên biến mất không còn bóng dáng.

Các doanh tiêu hào* lớn cũng lần lượt đăng bài xin lỗi và giải thích mọi việc.

YXH/营销号: Doanh tiêu hào, blogger. Yxh khác với thuỷ quân, thuỷ quân là những account được nuôi đi khống bình, spam comment, mắng chửi/bênh vực định hướng dư luận. Yxh là những account lên bài tạo thảo luận.

(Trích )

Mà mọi chuyện càng kỳ lạ hơn, một số ngôi sao nổi tiếng của công ty giải trí Lan Hà, chưa từng tiếp xúc nhiều với Trình Lãng trước đây, đã đăng bài chỉ rõ hoặc có ý chỉ sẽ ủng hộ Trình Lãng.

Gió êm biển lặng chỉ trong giây phút.

Chuyện trên mạng chỉ là trong phút chốc, chẳng bao lâu, không còn nhiều người ở trên mạng nhớ đến Từ Trường Phong, một người đẹp trai nhưng làm cách nào cũng chẳng thể tìm thêm thông tin nào kia.

Nhưng mọi chuyện đều sẽ có ngoại lệ.

Trường Phong nhìn cô gái trẻ trước mặt. Cô ấy tầm khoảng hai bảy đến hai tám tuổi, tóc ngắn ngang tai*, đeo một cặp kính gọng đen lớn. Hai mắt cô ấy khẽ chớp, thái độ rất chân thành.

*Nghe có vẻ hơi ngắn nhưng đại khái là như này:

Trường Phong lui về phía sau một bước. Trong mắt cậu toát lên vẻ hài hước.

"Cô tìm tôi đóng phim? Đầu cô có bị sao không vậy?"

Nhưng cô gái đó vẫn bám riết không tha.

Cô ngồi canh ở cửa của chung cư, đợi Trường Phong nguyên một tuần.

Cuối cùng, trong một lần chặn lại được Trường Phong, cô ấy suýt nữa đã khóc oà lên.

"Anh nhìn kịch bản trước đi, nó thực sự rất hợp với anh."

"Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi lập tức cảm thấy nhân vật này chỉ phù hợp với mình anh."

"Diễn nhân vật này không khó tí nào đâu. Anh chỉ cần đứng im ở đó là đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này rồi."

"Trình Lãng đã đồng ý rồi, anh có thể thử một lần hay không...?"

Trường Phong dừng bước.

"...Trình Lãng?"

Hai mắt cô gái sáng lên, tựa như đã tìm được đường ra. "Đúng vậy! Đúng vậy! Vai chính của bộ kịch này là Trình Lãng và anh đó."

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Trường Phong chợt do dự: "Cho tôi xem kịch bản trước đã."

Hai người đến quán café ngồi, Trường Phong cầm kịch bản, nhìn một lúc thì đặt ở trên bàn.

Cậu ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt có chút khó nói.

"Kịch bản này nói về đồng tính luyến ái?"

Cô gái trẻ đó cúi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Ừm... Chuyện này cũng không có gì... Bây giờ cũng có rất nhiều phim chiếu mạng chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ..."

"Thời gian quay của phim chiếu mạng rất ngắn, nếu là đoàn phim có vốn ít thì chỉ cần quay trong hai tháng là xong... Anh Từ, hay là anh thử một lần xem sao... Tôi... Tôi khó khăn lắm mới có thể bảo vệ quyền lợi được tự chọn vai chính này. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết nhân vật này nhất định phải là của anh..."

"Vậy cô là Thập Điểm Chung, là tác giả của bộ tiểu thuyết "Trường Thảo" này?"

Cô gái gật đầu một cái mạnh.

"Hừm." Trường Phong gật đầu, chỉ vào một đoạn trong trang 25 của kịch bản, bình tĩnh nói: "Nếu muốn để tôi diễn thì đoạn diễn "giường" này phải xoá đi."

Khuôn mặt của cô gái đỏ bừng: "Có thể xoá, vốn dĩ trong tiểu thuyết cũng không có đoạn đó..."

Khoan đã!

Cô gái trẻ bỗng nhiên ngẩng đầu.

Anh Từ nói như vậy... có nghĩa là đồng ý rồi?

***

Trường Phong cầm kịch bản về nhà. Đến nhà rồi, cậu liền nằm trên giường, đặt người trong tấm nệm mềm mại.

Cậu nâng cánh tay lên, che hai mắt lại...

Lý do cậu nhận diễn bộ kịch này rất đơn giản.

...Trong bộ kịch này, cậu là một người máy.

Mà kết cục của chuyện,

Là người máy và chàng trai nhân loại kia ở bên nhau.

Tựa như truyện cổ tích vậy.

***

"Cái gì cơ?" Tay Từ Thiên Thiên run rẩy làm cho tách café cô đang cầm suýt tý nữa thì đổ ra ngoài.

"Anh họ, anh cũng muốn đóng phim?"

Mặt Trường Phong không có tý cảm xúc nào, cậu gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu uống nước trái cây.

Nước trái cây nơi này không hề ngon, không ngon bằng diễn viên tên Trình Lãng kia làm.

Hình như cậu nên đưa trả áo khoác cho người ta.

Cậu vẫn nhớ rõ, lúc trước, khi rời khỏi nhà của diễn viên kia, anh đã hứa sẽ làm nước ép cho cậu.

Từ Thiên Thiên lại hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh họ, sao anh lại muốn đóng phim? Mà anh quay phim nào đấy? Chọn nhân vật gì? Biết đạo diễn là ai không? Đừng nói là bị lừa nhá? Chị họ có biết chuyện này không?"

Trường Phong ngẩng đầu, mày cậu cau lại như suy tư xem phải trả lời vấn đề nào trước. Nghĩ một lúc, cậu đưa ra một đáp án rõ ràng: "...Phim chiếu mạng, hình như gọi là "Trường Thảo"?

Từ Thiên Thiên Thở dài, cô lấy di động bắt đầu gọi điện.

"Alo, anh Lý, tôi có một chuyện nhờ anh giúp... Tôi có người anh trai lần đầu đóng phim..."

Trường Phong nhìn cô toát ra phong thái của người đi trước, cảm thấy vui mừng rồi tiếp tục uống nước ép.

Ừm, cô gái nhỏ trưởng thành rồi.

Không tệ! Không tệ!

Hiệu suất làm việc của "Cô gái nhỏ đã trưởng thành" khá tốt. Một giờ sau, có hai người xuất hiện trong quán café.

Người phụ nữ có diện mạo tinh xảo, chơi đùa với lọn tóc xong, đưa tay, nở một nụ cười đầy khéo léo và chuyện nghiệp:

"Xin chào, tôi tên là Thẩm Thanh, là người đại diện của cậu."

Đằng sau là một chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu trắng, đang gãi đầu ngượng ngùng, vừa cười vừa chào hỏi với Trường Phong: "Em tên là Thời Bạch, là trợ lý của anh. Anh Trường Phong gọi Tiểu Bạch là được!"

Trường Phong bắt tay từng người, giới thiệu sơ qua một chút.

***

Nếu đã quyết định đi uống nước ép, Trường Phong cũng không do dự, sau khi về nhà, cậu liền lấy áo khoác đã được tiệm giặt sạch hai ngày trước đó, đi về phía nhà của Trình Lãng.

Lúc đến nơi, Trường Phong lại ngừng một chút.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, quyết định lần này vẫn muốn uống nước chanh, không muốn thay loại khác rồi mới cẩn thận ấn chuông cửa.

Nhưng Trường Phong đợi năm phút vẫn chẳng thấy mở cửa.

Trường Phong vẫn chưa từ bỏ, lại ấn thêm một lần nữa.

"Lạch cạch." Cửa mở ra.

Trường Phong ngẩng đầu, nhìn Trình Lãng đang đứng trước mặt cậu.

Trình Lãng đứng đó, yên lặng nhìn cậu. Khoảng cách của hai người rất gần, đôi mắt đen láy của Trình Lãng nhìn Trường Phong chăm chú, nhìn trong im lặng, khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác quẫn bách, áp lực khó tả.

Trường Phong không kìm được mà lùi về sau một bước, sau đó đưa áo khoác cho anh với vẻ mặt không cảm xúc: "Áo khoác của anh này."

Trình Lãng nhận lấy áo khoác, khẽ "ừm".

Mày Trường Phong nhíu lại, cậu không nghe thấy bất cứ lời nào mời cậu vào nhà.

Lúc trước, khi chuẩn bị rời đi, rõ ràng Trình Lãng đã nói sẽ mời mình uống nước trái cây.

Hoá ra, loại người như họ nói những lời đó chỉ tỏ vẻ khách sáo thôi à? Quá đáng.

Mặt Trường Phong không cảm xúc mà nói: "Ồ."

Nói xong thì quay người rời đi.

Bỗng, phía sau có một đôi tay vươn tới, từ đằng sau vòng lấy eo của Trường Phong, chậm rãi ôm vào lòng.

Rồi sau đó, một cái đầu khá nặng đè lên vai Trường Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro