Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra bất chợt khiến cả người Trường Phong cứng đờ.

"Đừng đi..." Giọng nói của Trình Lãng hơi khàn, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ Trường Phong.

Trường Phong cầm lấy tay Trình Lãng đang đặt trên eo mình, bẻ ra từng ngón. Nhưng mà quá trình này có chút khó khăn, cậu bẻ ra được ngón trỏ, đang bẻ ngón giữa thì ngón trỏ lại bám vào như bạch tuộc.

Tựa như cảm nhận được người trong lòng có ý né tránh, Trình Lãng càng ôm chặt hơn, trông có vẻ rất tủi thân, anh thủ thỉ nói: "Đừng đi, tôi làm món cá cho cậu..."

Trường Phong sửng sốt, lúc này mới ngửi thấy được mùi rượu toả ra từ người của quý ngài "bạch tuộc" đằng sau.

Hoá ra là say à.

Trường Phong nói: "Anh buông tôi ra trước đã."

"Không..."

Trường Phong lại hít sâu, bình tĩnh nói: "Anh Trình, tôi là Từ Trường Phong. Tôi và anh không thân quen, không có nghĩa vụ phải phục vụ anh sau khi say. Anh thả tôi ra, tôi sẽ gọi bạn của anh đến giúp anh."

Đằng sau không có tiếng động, một lúc sau, người đó mới chậm chạp, từ từ buông lỏng hai tay.

Trường Phong quay đầu lại. Người đàn ông đứng trước mặt chớp chớp mắt, hình như đã tỉnh táo lại đôi chút. Anh nhìn Trường Phong, vẻ mặt hoang mang, mày nhíu lại.

"...Từ...Trường Phong?"

"Ừm." Trường Phong lên tiếng. "Có cần tôi gọi bạn bè đến giúp anh không?"

Trình Lãng lắc đầu.

Trường Phong gật đầu: "Ồ, vậy thì tôi đi đây."

Cậu nói xong liền quay người, đi về phía thang máy.

"Từ Trường Phong..." Trình Lãng hô lên.

Trường Phong xoay người lại, nhìn Trình Lãng.

Hình như Trình Lãng thực sự quá say, hai gò má hơi ửng hồng.

Anh nghiêm túc nhìn Trường Phong:

"...Tôi làm cá cho cậu."

Trường Phong nói: "Đúng là tôi rất muốn ăn nhưng bây giờ anh uống say rồi, anh làm không được."

"Vậy, tôi làm... nước trái cây... cho cậu uống." Trình Lãng lại nói, giọng điệu của anh rất chậm như đã suy nghĩ cặn kẽ, thoáng nghe còn rất đáng tin.

Trường Phong có chút do dự.

Vốn dĩ, cậu tự mình đến đưa áo khoác là có mục đích không đơn thuần. Với cả, có lẽ nước trái cây cũng không khó làm lắm?

Sự thật chứng minh rằng cậu đã đánh giá cao "ngài" Trình.

Hai mắt "ngài" Trình mê mang, còn nghiêm trang lấy trong tủ lạnh ra một quả cà chua.

"Quả chanh màu xanh này có hơi hồng." "Ngài" Trình ngừng một chút rồi tiếp tục nói một cách nghiêm túc. "Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng, là, nó là, một quả chanh màu xanh."

Trường Phong đã biết chắc hôm nay cậu không thể uống được nước trái cây. Nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy tiếc nuối.

Cậu vòng tay, lười nhác mà đứng dựa vào tường, nhìn "ngài" đại sư Trình – say - ngốc – đầu bếp – Lãng hướng dẫn làm cách nào để từ một quả cà chua ra ly nước chanh.

"Ngài" Trình rửa cà chua xong thì đặt trên thớt, sau đó cầm lấy dao phay.

Trường Phong sợ anh cắt trúng tay, nói: "Để tôi cắt giúp anh."

"Ngài" Trình quay đầu, nhìn Trường Phong: "Không được, Trường Phong, chắc chắn cậu sẽ cắt trúng tay."

Ý ngầm là Trường Phong rất ngốc, không biết cắt rau.

"À." Mặt Trường Phong không cảm xúc.

Vào giây thứ năm, ngài Trình cắt một lát cuối cùng, sau đó thì hô lên một tiếng "A" ngắn ngủi.

Ngài Trình buông dao, đưa ngón trỏ bị cắt còn chưa kịp chảy máu tới trước mặt Trường Phong, vẻ mặt cực kỳ ngoan.

"Trường Phong, tay bị cắt trúng rồi, đau lắm."

Trường Phong: ...

"Băng keo cá nhân để chỗ nào?"

"Ngài" Trình suy nghĩ một lát: "Băng keo cá nhân ở..."

Trường Phong: "Ở đâu?"

Cuối cùng, "Ngài" Trình nhớ ra, vui vẻ nói: "...Ở bệnh viện!"

Mặt Trường Phong lạnh lùng, cậu đẩy tên thiểu năng trí tuệ đang muốn thò mặt tới gần này ra.

Anh đừng tới đây, thiểu năng trí tuệ sẽ lây.

Sau lại, Trường Phong đành lấy khăn giấy bọc sơ một chút vết thương cho anh.

Thật ra, vết thương đó không bao lại cũng không sao. Cậu không biết là do miệng vết thương quá nông hay do thể chất của anh, vết thương để lâu như vậy mà vẫn không chảy máu.

"Ngài" Trình "quang vinh" bị thương nhưng anh vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục cầm hũ muối, nói: "Tiếp theo là cho một ít đường."

"Ngài" Trình nói: "Không thể... cho quá nhiều... cho một ít... là được."

Trong khi đang nói, mỗi một lần ngừng lại anh đều thêm vào một muỗng muối.

Và, câu nói kia anh ngừng bốn lần.

Những bước tiếp theo lại không sai bước nào.

Nhưng chuyện đó đâu còn ý nghĩa gì đâu.

"Ngài" Trình đẩy một ly nước tử thần đỏ thẵm đến trước mặt Trường Phong. Anh chớp mắt, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt đầy mong đợi.

Vẻ mặt Trường Phong dịu dàng hiếm có, cậu nở nụ cười mê hoặc: "Anh uống trước xem thử thế nào."

Không biết vì sao mặt "Ngài" Trình lại đỏ lên. Anh ngơ ngác gật đầu, rồi bưng ly lên, không hề phòng bị mà uống một chút.

Sau đó, cả khuôn mặt ấy đều nhăn rúm lại.

Trường Phong nhịn không được cười rộ lên.

Khoảng chừng năm giây sau, "ngài" Trình mới thấy đỡ hơn. Mặt anh dại ra, cả thấy thực hoài nghi đời người.

Trường Phong cố gắng cắn môi mới kìm được tiếng cười: "Uống ngon không?"

"Ngài" Trình chậm rãi lắc đầu. Không biết anh đang nghĩ gì, có vẻ là thấy đồ uống mình làm lại tự nói không ngon hơi mất mặt nên đỏ mặt mà gật đầu, nói:

"Uống ngon."

Trường Phong kinh ngạc, chẳng lẽ lưỡi của con ma men này bị lỗi rồi à? Cậu lại hỏi: "...Thật sự uống ngon hả?"

"Ngài" Trình chớp mắt, từ từ nói: "...Uống ngon."

Trường Phong đưa tay, muốn lấy cái ly trong tay anh nhưng "ngài" Trình vẫn nắm chặt, không muốn đưa.

"Uống ngon mà, Trường Phong, cậu không cần uống."

Trường Phong không đáp lại.

"Ngài" Trình như sợ Trường Phong sẽ đoạt lại liền ưỡn người ra sau, uống sạch ly nước trái cây đó.

Anh uống xong, cả khuôn mặt đều dính lại với nhau.

Lần này còn nhăn nhiều hơn lần trước nhưng không biết tại sao, lần này, Trường Phong không cười nổi.

Cậu nhìn Trình Lãng trước mặt này, nháy mắt cảm thấy hoảng hốt.

"Trình Lãng." Cậu gọi một tiếng.

Mặt Trình Lãng hoang mang, nhìn sang cậu.

Trường Phong tựa như tỉnh táo lại, cậu lắc đầu, như muốn hất văng những ý nghĩ kỳ quái trong đầu ra ngoài.

Cậu đứng lên, nói: "Tôi về nhà trước đây."

Trình Lãng gật đầu: "Tạm biệt..."

Trường Phong đi rồi, Trình Lãng mới từ từ cầm cái ly, vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy nó ra xa.

Anh mơ hồ nỉ non.

Thật là dở.

May mà không để Trường Phong uống.

Lúc về nhà, trong đầu Trường Phong vẫn còn bóng dáng của Trình Lãng. Cậu xoa huyệt Thái Dương.

Người máy Trình Lãng cũng từng bị thấm nước, là ở cái ngày y va mạnh vào thân cây làm hỏng dù đó.

Không lâu sau cậu lập tức cảm thấy Trình Lãng kỳ lạ.

Lúc Trình Lãng kéo Trường Phong cùng đi siêu thị, dạo một vòng hết nửa ngày mới chỉ vào một con cá trích rồi nói đó là cá lóc. Trường Phong nhìn thẻ tên, lạnh lùng sửa lại: "Đó là cá trích."

Lúc đó, Trình Lãng nhìn cậu, vẻ mặt mếu máo như đang nói "mặc dù cậu nói sai rồi nhưng cậu muốn nói gì cũng được": "Được thôi, là cá trích."

Trường Phong cũng phân vân theo, cậu lấy điện thoại tìm kiếm mọt chút.

Lúc này cậu mới chắc chắn.

Đúng rồi, cậu không sai.

Trường Phong không quan tâm chuyện Trình Lãng mua cá trích. Nhưng khi Trình Lãng cầm hai quả cà tím rồi nói muốn xem ớt này nặng bao nhiêu, Trường Phong mới giật mình.

"Cậu nói đây là ớt cay à?" Trường Phong chỉ hai quả cà tím trong tay Trình Lãng.

Trình Lãng gật đầu.

Sắc mặt Trường Phong chuyển sang lạnh lùng: "Trình Lãng, đừng đùa nữa. Cậu mua đồ nhanh lên rồi về nhà."

"Ồ." Trình Lãng cảm nhận được Trường Phong không vui, cũng rầu rĩ theo.

Trường Phong không quan tâm y nữa, lập tức ra cửa siêu thị chờ y.

Sau cùng, Trường Phong thấy Trình Lãng thực sự là cầm cá trích và cà tím ra siêu thị.

Sắc mặt Trường Phong đều không tốt.

Trình Lãng lấy từ trong túi ra một thứ, lấy lòng mà nói: "Trường Phong, ăn chuối nè!"

Trường Phong nhìn củ cà rốt trong tay y, vẻ mặt lạnh lùng, cậu nói: "Cậu tự ăn đi."

Tuy Trình Lãng là người máy, y vẫn có thể ăn một số thứ. Nhưng chỉ giới hạn trong rau củ, trái cây và nước.

Trình Lãng có thể trực tiếp lấy nguồn năng lượng từ những thức ăn này. Dù không tốt bằng việc nạp điện nhưng điều này có thể dự phòng cho mọi tình huống.

Còn những loại thức ăn như thịt hoặc những đồ ăn đã qua chế biến rất dễ khiến Trình Lãng gặp trục trặc.

Nghe Trường Phong nói, Trình Lãng đưa cà rốt vào miệng cắn một miếng.

"Ăn ngon không?"

"...Ăn ngon."

Đến lúc này, cho dù Trường Phong có sơ ý cỡ nào cũng biết Trình Lãng gặp vấn đề.

Đây đâu phải là người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành?

Đây rõ ràng là một tên thiểu năng trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro