Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trông thấy dáng vẻ bây giờ của Trình Lãng, Trường Phong lập tức gọi taxi về nhà rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho chú Từ Bắc Thân.

Về tới nhà, Trường Phong lấy máy sấy sấy miệng vết thương của y mất 2 giờ. Hôm sau, cậu còn bảo y phơi nắng nguyên một ngày, rồi dùng nước thuốc của chú gửi tới dán lại miệng vết thương. Xong việc, Trình Lãng mới từ thiểu năng trí tuệ biến trở về người máy thông minh.

Trường Phong đi ra ban công.

Ban công đối diện vẫn toả ra ánh đèn vàng ấm áp.

Tại sao... trông giống nhau như thế.

Cái người diễn viên nam Trình Lãng kia.

Ánh mắt giống, giọng điệu giống, làm cá cũng giống, ngay cả bộ dáng ngốc nghếch... cũng giống nhau như đúc.

Trường Phong đang nghĩ ngợi thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm giật mình, tỉnh táo lại. Điện thoại thông báo có cuộc gọi video.

"Anh họ, hôm nay ở quán cà phê, sao anh về nhanh vậy. Em còn rất nhiều chuyện chưa dặn dò nữa..."

***

Sáng hôm sau, Trường Phong nghe tiếng gõ cửa, hai mắt nhắm tịt đi ra mở cửa.

Dù cậu không mở mắt cũng biết đó là Từ Thiên Thiên.

Ngày hôm qua, cậu ngồi ở quán café một lúc rồi đi. Đến buổi tối, sau khi trở về từ nhà Trình Lãng thì nói chuyện với Từ Thiên Thiên qua video call rất lâu. Đến sau cùng vẫn chưa nói xong, Thiên Thiên đành hẹn trưa nay sẽ ghé qua đây nói tiếp.

Vì vậy, cậu vừa ngáp vừa mơ màng nói: "Thiên Thiên, gọi cho anh một hộp cơm."

Nói xong thì quấn chăn ngủ tiếp.

Cậu thực sự rất buồn ngủ, vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.

Thật ra, tối hôm qua cậu gọi video cũng không lâu lắm. Chỉ là Trường Phong có giờ ngủ cố định, quá giờ đó là không thể ngủ được nên cậu bị mất ngủ đến bốn giờ sáng.

Cho nên, khi cậu rời giường, nhìn thấy người đàn ông đang sửa soạn đồ ăn trên bàn thì hoảng hốt, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

"...Trình Lãng?"

Trình Lãng đang sửa soạn bàn ăn , nghe Trường Phong gọi thì quay đầu lại, nói: "Tỉnh rồi à. Cậu đi rửa mặt rồi lại đây ăn cơm."

Bây giờ đầu óc của Trường Phong vẫn chưa tỉnh táo. Nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Đến khi dòng nước mát lạnh ập vào mặt, ý thức của cậu mới rõ ràng hơn.

Trường Phong từ từ ngồi vào bàn cơm. Cậu nhìn Trình Lãng ngồi ở đối diện, mày hơi nhíu lại: "Trình Lãng, sao anh lại tới đây?"

Trình Lãng đẩy một ly nước trái cây đến trước mặt Trường Phong, ngượng ngùng nói: "Ngày hôm qua, tôi uống say đã làm phiền anh hồi lâu. Đêm qua tỉnh lại, tôi cảm thấy có lỗi nên đến đây phụ làm cơm để xin lỗi."

Trường Phong cúi đầu, nhìn cơm và món cá sốt cay trước mắt, bụng kêu ục ục. Thế là cậu không nói gì thêm, đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.

Hương vị cực kỳ ngon.

Nhiều năm nay, Trường Phong chưa từng ngồi ăn cơm chung với ai trong nhà, không ngờ đến khi về nước lại ăn chung với Trình Lãng trong phòng khách hai lần.

Tuy hai lần này, Trình Lãng đều ngồi nhìn cậu chứ không ăn gì.

Trình Lãng: "Cá hơi cay, cậu uống chút nước cho đỡ cay."

Trường Phong vốn không thấy cay, nghe anh nói vậy cũng thuận tay cầm lấy.

Cậu nhìn ly nước ép, lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Trường Phong ngẩng đầu, liếc nhìn Trình Lãng. Lòng bàn tay cậu vuốt ve thành ly, cố ý nói: "Đêm qua anh cứ nhất quyết muốn làm nước ép cho tôi uống."

Trình Lãng xoa mũi, mặc dù anh cảm thấy hơi xấu hổ nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên: "Mỗi lần uống say, đầu óc của tôi không được linh hoạt lắm. Chẳng qua chưa từng để người khác bắt gặp, nhiều nhất là một người ở trong nhà tự chơi thôi."

"Một mình anh chơi trò gì?"

Trình Lãng cười: "Ừm... Chuyện này thì không chắc lắm, có khi sẽ ngồi ngẩn người. Nhưng tôi nhớ rõ có một lần sau khi uống say, tôi ngồi trên thảm, lấy mười chiếc đũa rồi đếm lui đếm tới hết một giờ."

Trường Phong nhớ lại những hành động đêm qua của anh, cảm thấy lời anh nói có vẻ là thật. Ánh mắt cậu không kìm được toát ra ý cười, buột miệng thốt ra:

"...Ngốc thật đấy."

Vừa nói xong, Trường Phong lập tức hối hận.

Sao cậu lại nói ra câu đó chứ.

...Nghe có vẻ quá thân mật rồi.

Vẫn may là Trình Lãng vẫn chưa để ý đến, anh hơi cúi đầu, nói: "Chuyện xảy ra trên mạng hai ngày trước đã giải quyết rồi."

Trường Phong gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

"Nhưng tôi cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Có gì kỳ lạ."

"Có người đứng đằng sau giúp tôi nhưng tôi không biết đó là ai."

Trường Phong cúi đầu, im lặng ăn cơm.

Trình Lãng nói: "Là cậu đúng không?"

Tay Trường Phong ngừng một chút.

Trình Lãng cười, anh đoán đúng rồi.

"Cảm ơn."

"...Không cần cảm ơn, là do bọn họ nói chuyện khó nghe, tôi nhìn ngứa mắt."

Trường Phong cầm khăn giấy lau miệng, nói: "Tôi cũng là đồng tính."

Sau đó, cậu ném khăn giấy vào thùng rác.

Vẻ mặt cậu vẫn như thường, giống như lời câụ vừa nói không có gì đặc biệt.

Trình Lãng chỉ hơi kinh ngạc, trên mặt cũng không có tia tình cảm nào khác.

Trường Phong ngẩng đầu, nhìn Trình Lãng. Mày cậu hơi nhướng lên một chút. Giọng điệu của cậu bình thản nhưng mỗi một chữ cậu nói là rất chậm, nhấn mạnh từng chữ một.

"Trình Lãng, anh cũng vậy đúng không?"

Lẽ ra cậu không nên hỏi những lời này. Sinh hoạt ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cậu biết khi một người đồng tính tự giới thiệu tính hướng của mình rồi dò hỏi đối phương, là phương thức ám chỉ đầy mập mờ.

Cũng từng có rất nhiều người hỏi cậu những câu như vậy.

Còn về lý do, Trường Phong cũng không muốn biết. Có thể có người thật sự muốn theo đuổi cậu nhưng chắc chắn đa phần là vì những mục đích không thuần.

Trường Phong không có hứng thú gì với những người này, mỗi lần cậu đều trả lời một câu.

"Xin lỗi, người yêu của tôi đang chờ tôi về nhà ăn cơm."

Trên thực tế, ngay cả một con cá vàng, rùa đen hay một chậu xương rồng cậu cũng không có nuôi chứ đừng nói là người yêu.

Sẽ không có thứ gì ở nhà chờ cậu cả.

Dù sao những thứ đó đều sẽ chết.

Ngay cả người máy cậu nuôi cũng đã chết rồi.

"Tôi không biết." Trình Lãng bỗng nhiên nói.

Vẻ mặt anh không có nhiều cảm xúc lắm, tựa như không cảm thấy bị xúc phạm vì lời nói của Trường Phong.

Trường Phong hỏi lại: "Không biết?"

Trình Lãng giải thích rằng: "Lúc đầu tôi từng làm quen với một cô gái, chưa từng quen với người con trai nào."

"Ồ." Trường Phong đáp lại, giọng điệu không chút quan tâm. Cậu vừa lấy chiếc đũa đảo cơm trong chén vừa nói: "Vậy thì anh không phải là đồng tính."

Trình Lãng rũ mắt, nói: "Ai nói được sau này sẽ như thế nào đâu."

Trường Phong không cãi lại.

Cậu bỗng đổi chủ đề: "Vậy sao anh lại nhận bộ phim chiếu mạng chủ đề đồng tính kia."

Trình Lãng sửng sốt.

Trường Phong lại hỏi: "Anh vừa mới trải qua phong ba về chuyện đồng tính, khó khăn lắm mới ép xuống được, sao lại muốn nhận một bộ phim chiếu mạng về đồng tính?"

Trình Lãng yên lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Bởi vì bọn họ nói cậu sẽ diễn vai nam chính."

Trường Phong: ...

Trường Phong chớp mắt, nói: "Khi nào thì bọn họ nói với anh tôi đồng ý?" Cậu vẫn nhớ rất rõ, lúc biên kịch tìm đến cậu đã nói là Trĩnh Lãng cũng đồng ý đóng bộ phim này. Vậy nên, rốt cuộc là ai nhận lời trước?

Trình Lãng: "Ngày 17."

Mặt Trường Phong không cảm xúc mà nói: "Ngày 18 tôi mới đồng ý."

Trình Lãng hơi kinh ngạc.

...Bọn họ bị lừa.

Trường Phong lại cảm thấy có chút thú vị, cậu hỏi: "Vậy vì sao nghe nói tôi diễn nam chính thì anh lại muốn diễn?"

Trình Lãng nói: "Nếu cậu muốn diễn bộ phim này mà vừa hay tôi cũng đang nghỉ ngơi, nên muốn cám ơn cậu đã giúp tôi giải quyết những chuyện xảy ra trên mạng. Hơn nữa, nếu tôi và cậu cùng đóng bộ phim này, công ty sẽ suy xét đến việc mua thuỷ quân, tỏ vẻ chuyện lần trước dùng để lăng-xê."

Mặc dù chuyện lần trước đã được ép xuống nhưng tai tiếng trong giới giải trí đều rất khó làm sáng tỏ. Một số tin đồn vốn là không có chứng cứ rõ ràng, dù ta có lên tiếng nói đó là giả thì vẫn luôn có những người kiên quyết cho rằng đó là thật.

Nhưng nếu hai người bọn họ sắp đóng cùng một bộ phim, lại mua thuỷ quân và bloger dẫn dắt dư luận, chắn chắn mọi người sẽ chuyển hướng suy nghĩ sang "chuyện kia dùng để lăng-xê".

Nghe Trình Lãng nói chuyện tự nhiên, vô tư, Trường Phong cũng không trêu đùa nữa, cậu đưa tay: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

"Ding dong..." Có tiếng chuông cửa vang lên, có thể là Từ - đến muộn - Thiên Thiên.

Trường Phong đang chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa thì Trình Lãng nhắc cậu: "...Cậu chưa mặc quần áo đàng hoàng."

Trường Phong cúi đầu, thấy nút áo bị mình gài lộn xộn. Cậu vừa gài vừa hỏi: "Sao giờ anh mới nói."

Màu da Trường Phong rất trắng. Cậu mặc áo ngủ bằng vải lụa màu đen, cổ áo mở rộng, hai màu đen trắng đối lập rõ ràng, xương quai xanh dưới cổ như ẩn như hiện. Trình Lãng không dám nhìn tiếp, anh chuyển ánh mắt sang bàn cơm, giọng nói có vẻ chột dạ: "...Có người tới, không ổn."

Có vẻ anh biết người ngoài kia là Từ Thiên Thiên. Dù sao hơn một giờ trước, Trường Phong còn mơ màng đã nói một câu: Thiên Thiên, gọi cho anh một hộp cơm.

Nhưng xét tình thế mà nói, so với Từ Thiên Thiên đang đứng bên ngoài, Trình Lãng mới là người "thấy không tốt". Mà từ những lời Trình Lãng nói đã cố tình đẩy Từ Thiên Thiên thành người ngoài.

Nhưng lúc này, Trường Phong và Trình Lãng đều không để ý đến.

Bởi vì, bỗng nhiên một cái nút áo của Trưởng Phong bị đứt.

Cậu cũng không biết vì sao, tay vừa mới chạm vào nút thì sợi chỉ lập tức bung ra.

Áo ngủ Trường Phong mặc là loại rộng rãi, nút cũng đơm khá thưa. Vị trí cái nút này khá quan trọng, nó rớt rồi thì hơn một nửa ngực của Trường Phong sẽ lộ ra. Trình Lãng bị âm thanh nút rơi trên mặt đất thu hút, anh quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy toàn bộ cảnh này.

Ngay lúc này, có tiếng chìa khoá mở cửa phòng trộm.

Nhanh như chớp, Trình Lãng đã tới trước mặt Trường Phong, đứng vững che chắn trước cậu.

Một giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai của ngôi sao nữ không một ai biết đến, Từ Thiên Thiên, truyền ra từ căn số 5, tầng 18, toà chung cư Đình Diệp: "Hai người ở bên nhau từ khi nào? Ban ngày ban mặt còn dám làm bậy?"

Thực sự không thể trách tiểu thư Từ Thiên Thiên của chúng ta không bình tĩnh.

Thử nghĩ xem, cô đến nhà gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa. Cô đành phải lấy chìa khoá dự phòng ra mở, trong lòng còn đang nghĩ: Anh họ độc thân cô đơn ở nhà sẽ chết đói của em ơi... Em, là nữ thần Ánh sáng, đến cứu anh đây!

Sau đó, cô thấy anh họ vừa độc thân vừa trạch của cô đang dựa vào ngực của một tên đàn ông cao lớn. Sắc mặt đỏ hồng, áo quần lộ liễu, ngón tay tái nhợt níu lấy áo nhưng không khép kín khiến cho làn da đằng sau như ẩn như hiện. Còn tên đàn ông, trông có vẻ rất 1, đưa lưng về phía cô kia đang vươn tay, sửa quần áo trên người anh họ - trông có vẻ cực kỳ giống 0 - của cô ngay ngắn. Động tác cực kỳ có tính chiếm hữu. Anh còn hơi dịch người, hoàn toàn che anh họ của cô lại, rồi quay đầu đầu nhìn về phía cô.

...Sau đó, cô thấy được khuôn mặt của vị đồng nghiệp mà cô thường mắng là đồ tâm cơ.

Nói xem cô có thể nghĩ đến cái gì?

Chắc chắn là nghĩ đến khung cảnh sau khi anh họ độc thân của cô và vị đồng nghiệp tâm cơ kia làm chuyện đó xong!

Đừng nói rằng đó không phải khung cảnh sau khi xong việc! Nếu không phải sao quần áo của anh họ cô lại lộ liễu vậy? Đừng lừa cô nói là nút thắt bị rớt, rõ ràng là bị xé mạnh mới rách! Nếu không phải sao tên kia còn trừng mắt nhìn cô? Đừng nói là do cô có suy nghĩ anh là người xấu! Đó chắc chắn là do không được thoả mãn! Nếu không phải sao môi của anh họ cô lại hồng như vậy? Đừng nó với cô là do ăn cay! Đó là do bị hôn mạnh! Rất mạnh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro