Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc... hai người... đang làm gì?" Từ Thiên Thiên hỏi một cách khó khăn.

Giọng nói của cô đều run rẩy.

Trường Phong nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, rồi nhìn sang người đàn ông đứng trước mặt. Cậu nhíu mày, nói: "Anh làm gì vậy?"

Trình Lãng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện anh vừa làm có hơi vượt qua khuôn phép nhưng nếu bắt anh trả lời, anh cũng không biết nên trả lời làm sao. Lúc đó, anh chỉ hành động theo bản năng nên đành nói: "Từ... Thiên Thiên là con gái. Nhìn thấy... không phù hợp lắm."

Trường Phong chỉ bàn tay của Trình Lãng đang giữ vạt áo của mình, ngữ điệu bình tĩnh: "Nhưng ngài Trình này, tôi là gay, anh làm như vậy càng không phù hợp."

Trình Lãng hơi sửng sốt rồi buông tay ngay lập tức.

Trường Phong kéo cổ áo lại, quay người, đi về phía phòng ngủ để thay đồ.

Trong phòng chỉ còn lại Trình Lãng và Từ Thiên Thiên trừng mắt nhìn nhau.

Từ Thiên Thiên hít sâu: "Hai người bắt đầu sống chung với nhau khi nào vậy? Chuyện ảnh chụp lần trước là thật đúng không? Anh họ của tôi mới về có hai tuần, rốt cuộc anh dụ dỗ anh ấy khi nào vậy? Còn nữa... trong hai người... ai trên ai dưới...?"

Trình Lãng nhíu mày.

Từ Thiên Thiên thở dài, ra vẻ nhượng bộ: "...Được thôi, xem như tôi chưa hỏi câu cuối..."

Trình Lãng biết Từ Thiên Thiên hiểu lầm. Anh vừa thu dọn đồ ăn vừa trả lời: "Không có ở chung, không phải thật sự, quen nhau vào ngày bị chụp chung đó. Cô còn gì muốn hỏi không?"

Từ Thiên Thiên lắc đầu, vẻ mặt không biết nên nói gì: "Thật sự đang kết giao sao?"

Trình Lãng cười, nói: "Ừm, kết giao quan hệ hàng xóm bình thường."

Trước khi quay, đoàn phim "Trường thảo" cũng không tuyên truyền quá lớn. Bộ phim này vốn ít, đầu tư không đủ, họ cũng không có kỳ vọng quá nhiều. Ngoại trừ những fan phật hệ của bộ truyện này và một số fan không xem trọng bộ phim này của Trình Lãng, cũng không có nhiều người để ý đến bộ phim này, thậm chí họ còn không biết nam chính còn lại của bộ phim là ai.

Nhiều người trong đoàn phim cũng biết rằng bộ phim này sẽ không nổi tiếng, cho nên, khi biết Trình Lãng sẽ đóng vai chính, bọn họ vẫn cảm thấy tiếc cho anh.

Với địa vị của Trình Lãng, anh không thích hợp để diễn bộ phim này, hay nói đúng hơn là có chút hạ giá.

Không phải người trong đoàn khinh thường bộ phim này nhưng vết xe đổ quá nhiều. Từ năm năm trước, sau khi phía chính phủ nới lỏng luật lệ của phim chiếu mạng, cho phép chiếu thể loại đồng tính thì trong một khoảng thời gian, phim chiếu mạng như trăm hoa đua nở. Những bộ phim đồng tính nam, nữ lần lượt xuất hiện như măng mọc sau mưa. Nhưng chỉ có vài bộ nhận được sự hưởng ứng lớn, còn lại đều như hòn đá nhỏ ném vào đáy hồ, chỉ tạo ra chút gợn sóng nhỏ.

Nguyên nhân những bộ phim đó thất bại rất nhiều nhưng đa số đều là do ba nguyên nhân chính dưới đây:

Thứ nhất, vai chính xấu.

Thứ hai, cốt truyện có "lôi".

Thứ ba, kỹ thuật diễn tệ.

Những vấn đề trên rất khó khắc phục, không chỉ riêng phim chiếu mạng chủ đề đồng tính mà cả phim chiếu mạng nói chung đều rất ít được diễn viên giỏi chú trọng. Mặc dù trên mạng, rất nhiều người ủng hộ đối đãi bình đẳng với người đồng tính, nhưng diễn viên vẫn thận trọng với những bộ phim chiếu mạng như này. Trước kia, từng có diễn viên đóng thể loại này, nhiều năm trôi đi, bây giờ, trên mạng vẫn còn đồn nhau về scandal đồng tính của bọn họ.

Vì vậy, đa số các diễn viên đều không muốn dính líu đến mấy chuyện phiền phức này.

Phim không có diễn viên nên đành tìm mấy người mới hoặc diễn viên tuyến mười tám, từ đó, chất lượng của phim cũng giảm xuống.

Nên khi biết Trình Lãng đồng ý tham gia, hai mắt nhà làm phim và đạo diễn đều sáng ngời.

Có lẽ... có lẽ bộ phim này sẽ không quá tệ nhỉ?

Đến khi Trường Phong tiến tổ, đạo diễn bỗng cảm thấy có lẽ ông đã quá bi quan.

Ông có kịch bản không tệ.

Có nam chính thứ nhất là Trình Lãng, vừa có kỹ thuật diễn vừa đẹp trai.

Còn có nam chính thứ hai là Từ Trường Phong, có nhan sắc cực cao. Cậu chỉ cần đứng đó, không cần nói gì nhiều đã có thể thu hút một đám fan.

Vậy sao ông phải lo?

Đạo diễn như uống phải thuốc kích thích, lập tức gọi điện thoại, cố gắng kéo thêm nhà đầu tư.

Là lần đầu tiên đóng phim, Trường Phong cảm thấy khá mới lạ. Cậu đi quanh phim trường nhìn một lúc, vừa đi vừa được trợ lý Thời Bạch giới thiệu rất nhiều: "...Đó là trợ lý sản xuất, tên là Trần Nguyệt. Em chào chị Nguyệt... Ôi, chú Trương!"

"Cậu quen hết mấy người này à?" Trường Phong lấy làm lạ, hỏi.

Thời Bạch lắc đầu, hai mắt cậu cong lên do cười, má lúm đồng tiền cũng xuất hiện: "Em chỉ quen biết vài người nhưng trước khi đến đây em đã học thuộc thông tin về họ hết rồi."

Nghe nói, Thời Bạch là nghiên cứu sinh tiếng Trung của đại học A, trí nhớ rất tốt, học thuộc bài cực nhanh.

"Nhân tài giỏi giang như cậu lại làm trợ lý của tôi thì thật đáng tiếc." Trường Phong nghiêm túc nói, không có chút đùa giỡn nào. Anh chỉ là vui vẻ nhất thời, muốn đóng phim, một ngày nào đó sẽ không làm nữa.

Thời Bạch nghe thế thì mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền: "Không đúng, làm trợ lý của anh Trường Phong mới kiếm được nhiều tiền ấy!"

Đúng là, Thời Bạch còn có một điểm được người khác yêu thích.

Tính cậu ấy đơn giản, khá thẳng thắn.

Vẫn chưa đến giờ quay, Thời Bạch vừa đi vừa giải thích những đồ vật và mọi người ở đây cho Trường Phong.

Hôm nay là ngày quay đầu tiên, Trường Phong còn là người mới. Đạo diễn cũng không làm khó cậu, để cho cậu nhìn người khác diễn trước, làm quen với các bước làm việc.

Thật ra, Trường Phong đã biết khá nhiều về những chuyện cơ bản. Mặc dù, cậu chỉ nhất thời vui vẻ, muốn đi đóng phim nhưng cũng không thể nào không biết gì mà đi đóng phim, vô duyên vô cớ tạo phiền phức cho người khác. Hai ngày trước, Từ Thiên Thiên đã giới thiệu cho cậu hai thầy giáo dạy diễn kịch, nhồi nhét vào đầu cậu hết hai ngày. Giúp cậu bây giờ không đến độ hỏi cái gì cũng không biết.

Nhưng khi cậu nhìn Trình Lãng diễn, chợt cảm thấy những thứ mình học hai hôm trước chẳng đáng tý nào.

...May là trong bộ phim này, cậu đóng vai một người mặt không có cảm xúc.

Trình Lãng chắc chắn là một diễn viên giỏi.

Trong bộ phim này, anh vào vai nam chính thứ nhất, tên là Lâm Mô, là học sinh cấp ba, mười tám tuổi.

Tóc anh cắt ngắn một chút, giữa trán còn có vài sợi rời rạc. Trên người khoác áo đồng phục xanh trắng. Trường Phong sửng sốt, nhìn anh đi ra từ phòng hoá trang, bây giờ, Trình Lãng trông giống như một niên thiếu hơn.

Hơn nữa, ngay lúc đó, đôi mắt của Trình Lãng còn sáng như sao mà nhìn cậu, làm cậu nhớ tới những chuyện trước kia.

Nhưng khi vào vai, biểu cảm của Trình Lãng lập tức thay đổi. Ánh mắt của anh trở nên tối tăm, sâu trong đó là sự tàn bạo.

Đây là cảnh quay trong nhà.

Cảnh quay người nhà của Lâm Mô.

Trong ngôi nhà nhỏ ẩm ướt, có hai vợ chồng kỳ lạ.

Người đàn ông trung niên mắng nhiếc ồn ào, người đàn bà trông quê mùa không ngừng "vâng, dạ". Trông bọn họ chẳng giống vợ chồng mà càng giống chủ tớ ở thời phong kiến hơn.

Lâm Mô ngồi trên chiếc sô pha rách nát ở bên cạnh. Hai mắt anh lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra. Đôi tay thon dài, trắng nõn như ngọc đang thờ ơ xoay khối Rubik. Trông vẻ mặt anh có chút tối tăm nhưng khoé môi lại cong lên, tựa như đang cười nhạo. Sau đó, anh vứt mạnh khối Rubik lên bàn, phát ra một tiếng vang lớn rồi xoay người rời đi.

Mỗi lần Trình Lãng đóng phim đều nhanh chóng vượt qua, nhưng cảnh quay này lại khiến anh NG hai lần.

Ban đầu, đạo diễn định sẽ cắt màn ảnh ngay lúc đó, sau đó sẽ ghép thêm một đoạn người khác xoay Rubik xong rồi ném lên bàn sau nhưng Trình Lãng lại nói anh có thể tự làm.

Đạo diễn không nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.

Khung cảnh lúc đầu có sắc thái u ám, trong khung cảnh như vậy, hình ảnh đôi tay trắng nõn của Trình Lãng xoay khối Rubik màu sắc sặc sỡ cực kỳ đẹp mắt.

Nhưng đến khi vào cảnh quay, tay của Trình Lãng chỉ mới đụng đến khối Rubik thì lập tức "bụp", trong vài giây, anh đã xoay xong rồi.

Đạo diễn: "...CUT! Trình Lãng, cậu xoay chậm một chút!"

Trình Lãng nhíu mày, nhìn khối Rubik trong tay.

Không ngờ, lần thứ hai anh đã làm chậm hơn một chút, vẫn vượt qua tiêu chuẩn đạo diễn mong muốn.

Chuyện này rất kỳ lạ.

Trường Phong nhìn khối Rubik cậu nắm trong tay, chợt nhớ đến những chuyện trước kia.

Trước kia, người máy Trình Lãng cũng từng thường xuyên xoay Rubik trong một khoảng thời gian.

Lúc đó, ở trường học rất lưu hành chuyện xoay Rubik này. Trong lúc Trường Phong viết bài thì nghe mấy bạn nữ nói Lục Chi Nam xoay Rubik rất lợi hại, cậu ngây người một chút. Trình Lãng chú ý đến động tác của cậu, sau khi về nhà thì trộm mua một khối Rubik.

Xoay Rubik vốn là có quy luật, công thức, Trình Lãng lại là người máy thông minh, y chơi từ loại Rubik cấp thấp đến cấp cao, xoay càng ngày càng nhanh.

Lúc ấy, Trình Lãng vui vẻ biểu diễn cho Trường Phong xem. Ngón tay thon dài của y nắm khối bảy nhân bảy, tốc độ xoay khiến người ta hoa cả mắt. Không đến một phút, màu sắc của sáu mặt đã đồng nhất.

Trình Lãng ngẩng đầu nhìn Trường Phong, hai mắt y sáng ngời, tựa như đang chờ Trường Phong khen mình. Y vẫn nhớ rõ cái tên Lục Chi Nam kia chỉ xoay được khối năm nhân năm trong năm phút mà mọi người đã khen cậu ta lợi hại, còn y chỉ dùng năm mươi ba phẩy sáu giây để xoay khối bảy nhân bảy!

Chắc chắn Trường Phong sẽ cảm thấy y rất lợi hại!

Nhưng đầu Trường Phong cũng không thèm ngẩng lên, giọng nói bình tĩnh, không chút gợn sóng: "Trình Lãng, kỷ lục thế giới của khối bảy nhân bảy hiện tại là ba phút hai mươi lăm phẩy chín mươi mốt giây."

Trường Phong không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ngồi xem cuốn tiểu thuyết tiếng Anh.

Nụ cười của Trình Lãng cứng đờ.

Y còn nắm khối Rubik đã xoay xong, đầu ngón tay giữ chặt đến trắng bệch.

Y không phải là con người.

Nên những gì y làm đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng không khí cứng nhắc ấy chỉ xuất hiện trong một chốc. Khi Trường Phong lật qua trang tiếp theo, Trình Lãng đã trở lại thành dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Y cười đến hai mắt cong lên, nhìn về phía Trường Phong: "Vậy sau này chắc tôi phải xoay chậm một chút mới được."

Y hơi gục đầu xuống, khẽ xoay khối Rubik.

Y đã cố gắng làm chậm nhưng tốc độ đó vẫn vượt quá với người thường.

Những trình tự đó đã thiếp lập sâu trong não y. Lúc mới bắt đầu luyện, bởi vì mong ước quá lớn, muốn ngày càng mau một chút nên bây giờ, mỗi khi y chạm vào khối Rubik, trình tự ấy sẽ tự động vận hành. Nếu y muốn chậm lại, nghĩa là phải làm trái lại với trình tự đó.

Chuyện đó quá khó khăn.

Trình Lãng bèn ném Rubik xuống, đi về phía phòng bếp. Giọng điệu của y vẫn ngốc nghếch như trước:

"Trường Phong, Trường Phong. Ngày hôm qua tôi vừa mới phát hiện ra một món điểm tâm ăn rất ngon. Tôi làm cho cậu ăn nhé!"

***

Tỉnh lại từ trong hồi ức.

Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía diễn viên Trình Lãng: "Rubik... Anh không thể xoay Rubik chậm hơn được hả?"

Trình Lãng cười, nói: "Sao lại xoay chậm không được chứ? Chẳng qua là trước kia tôi thường xuyên chơi nên có thể là do phản xạ có điều kiện, trong chốc lát không thích ứng kịp."

Trường Phong ngẩng đầu nhìn anh, ngữ điệu chậm rãi: "Trông có vẻ không giống như phản xạ có điều kiện."

Cậu ngừng một chút rồi cầm lấy Rubik trong tay Trình Lãng, thờ ơ mà xoay vài vòng rồi nói với giọng điệu khá tuỳ tiện:

"Mà càng như là trình tự xoay Rubik được nhập vào của người máy."

Trình Lãng nghe cậu nói như thế thì hơi sửng sốt, sau đó, trong mắt anh toát ra ý cười: "Tôi có thể xem những lời này là khen ngợi không?"

Trường Phong đưa khối Rubik lại cho anh, trong đôi mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc gì. Một tia suy nghĩ vớ vẩn như mầm cây không ngừng mọc lên trong đầu cậu, chỉ có nước và không khí đã khiến nó phá đất vươn ra.

"Là khen ngợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro