Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, cảnh quay vừa rồi lại bắt đầu, trạng thái lần này của Trình Lãng không tệ, hầu như đều diễn một lần là qua. Trường Phong ngồi trên ghế nhìn toàn bộ quá trình.

Mày cậu nhíu lại, trong lòng luôn cảm thấy cậu sẽ kéo chân sau của Trình Lãng.

Đúng lúc này, di động trong túi của Trường Phong vang lên.

Trường Phong vừa nhận cuộc gọi vừa đứng lên, đi ra ngoài trường quay. Trợ lý Thời Bạch muốn đuổi theo, lại bị Trường Phong đưa tay ngăn lại.

Trường Phong vừa ra ngoài thì thấy Tôn Lam đang lười biếng dựa vào tường. Tôn Lam thấy Trường Phong, lập tức đưa tay ôm cậu một cái.

Trường Phong bị cậu ta ôm đứng không vững, khuôn mặt không có cảm xúc gì đẩy cậu ta ra.

Tôn Lam buông Trường Phong ra, sờ tóc cậu, nở một nụ cười trêu ghẹo, nói: "Nhiều năm không gặp, em trai Trường Phong của chúng ta cao lên một chút rồi này."

Trường Phong lấy cái tay trên tóc mình xuống: "Cậu đến đây làm gì?"

Tôn Lam thở dài một cách khoa trương: "Ôi... Trường Phong của chúng ta quay về, biết anh Lục không có ở đây cũng không chịu đến gặp tôi. Thương thay cho một tấm lòng thương nhớ sâu thẳm của tôi với cậu, chỉ có thể đến đây nhìn cậu một cái."

Trường Phong không tin những lời cậu ta nói, hai mắt nheo lại, nhìn cậu ta với vẻ lạnh lùng: "Làm sao? Đoàn phim bên cạnh có cô gái nào hợp mắt cậu à?"

Tôn Lam sờ mũi, lộ ra vẻ mặt bị lộ tẩy: "Ài! Tôi chủ yếu là đến xem cậu, cô ấy chỉ là thuận tiện..."

Trường Phong không khỏi bật cười, Tôn Lam vẫn như trước đây.

Năm năm trước, trong bữa tiệc tối chào đón người mới, vì có thể tiếp cận được một em gái học múa, Tôn Lam phải phục vụ cơm trưa cho Lục Chi Nam nguyên một tháng để được học xoay Rubik.

Ba người Tôn Lam, Lục Chi Nam, Trường Phong lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tuổi của Lục Chi Nam và Tôn Lam xấp xỉ nhau, Trường Phong nhỏ hơn bọn họ hai tuổi.

Bọn họ từ nhỏ đã sống cạnh nhau, lớn lên như hình với bóng, quan hệ rất tốt.

Sau đó, Lục Chi Nam ra nước ngoài. Hai năm sau, Trường Phong cũng bay đến bên kia đại dương, còn Tôn Lam vẫn ở lại trong nước, làm một thiếu gia ăn chơi trác táng. Đôi khi Tôn Lam sẽ gọi ba người cùng nói chuyện, còn lại thì rất ít khi gặp nhau.

Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, gặp lại nhau lần nữa, cậu cảm thấy có chút cảm giác xa lạ.

Hai người nói chuyện trong chốc lát thì di động của Tôn Lam vang lên, cậu ta nhìn thoáng qua rồi cười, nói: "Tôi phải đi rồi, bạn gái của tôi nói quay xong rồi."

Trường Phong trở lại phim trường, cậu chỉ mới ngồi xuống, Tôn Lam lại vội vàng chạy vào.

"Tôi còn một chuyện, hồi nãy quên mất tiêu. Nhìn này! Ngày hôm nay trùng hợp thấy nên mua cho cậu một cái."

Là bánh kem vị xoài, đây là loại Trường Phong trước kia rất thích.

"Tôi vẫn nhớ rõ khi còn nhỏ, cậu rất thích ăn loại này nhưng sợ hai người chúng tôi chê cười, nên chỉ dám lén ăn..." Tôn Lam nói với vẻ đắc ý. Trường Phong nhớ đến những chuyện còn nhỏ, cũng không nhịn được cười.

Tôn Lam tựa như nhớ đến chuyện gì đó, nói: "A, đúng rồi! Còn có một chuyện lớn, tháng sau anh Lục trở về rồi."

Trường Phong hơi sửng sốt. Sau khi Tôn Lam rời đi, không biết trong đầu cậu nghĩ thế nào mà quay sang nhìn Trình Lãng.

Trình Lãng cũng đang nhìn cậu.

Bốn mắt của hai người chạm nhau, Trình Lãng cũng không quay đầu đi mà đi thẳng đến chỗ cậu, rồi thoái mái ngồi xuống bên cạnh cậu.

Anh vừa mới quay xong một cảnh đánh nhau, quay cùng với năm diễn viên đóng vai côn đồ. Nhưng vì là diễn viên quần chúng, kỹ thuật diễn không đủ nên NG rất nhiều lần.

Có lẽ Trình Lãng có chút mệt nhưng thể chất của anh không dễ ra mồ hôi, bên thái dương không hề có một giọt mồ hôi nào.

Trường Phong bỗng nhiên đặt tay lên trán anh, Trình Lãng bị động tác bất thình lình của cậu làm cho bất ngờ. Cơ thể anh hơi cứng đờ, ngưỡng ra đằng sau. Trường Phong thả tay xuống, trên mặt cậu lại như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Nóng quá, anh rất nóng phải không?"

"Nhưng mà tốt thật đấy, không chảy mồ hôi cũng không cần dặm phấn."

Trình Lãng nói: "...Cũng không phải là không đổ mồ hôi, có đôi khi cũng sẽ có."

Giọng nói của Trường Phong khá thờ ơ: "Ừm... Nóng không? Uống chút nước nhé?"

Cậu thuận tay lấy một chai trà xanh ướp lạnh đưa cho anh.

Trình Lãng nhận lấy lại có chút do dự, không uống.

Anh chỉ cầm nó đặt trên má để giảm nhiệt độ.

"Không uống sao?" Trường Phong hỏi.

Vẻ mặt Trình Lãng do dự trong nháy mắt: "...Tôi không quen uống mấy loại này."

Trường Phong hơi cúi đầu, giọng nói hờ hững như phần mềm audio trên di động: "Anh uống không quen cũng không sao. Trước đây tôi cũng có một người bạn cũng không thích uống mấy thứ công nghiệp này, cho dù nóng đến như thế nào cũng không uống."

Lúc nói đến người kia, trong giọng nói của cậu mới có chút xao động.

Hình như cậu còn cười khẽ một tiếng.

"Lúc đấy, người đó cõng tôi lên núi, mệt muốn chết nhưng cũng chỉ cầm chai nước áp lên mặt cho mát giống như anh mà thôi."

Trường Phong đúng là đang nói về Trình Lãng. Năm năm trước, lúc đó Trình Lãng chỉ mới được tạo ra. Tôn Lam nổi hứng rủ mọi người leo núi. Từ trước đến nay, thể lực của Trường Phong không tốt, cậu bò lên được một nữa thì đòi Trình Lãng cõng đi.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc đó, Trình Lãng nói với mấy người Tôn Lam rằng cậu bị trật chân. Nhưng thật ra là do cậu lười, không muốn đi mà thôi.

Đó là lần đầu tiên Trình Lãng nói dối. Đối với một người máy mà nói, chuyện đó thực sự khó khăn.

Sau khi nói xong, lỗ tai của Trình Lãng hồng dữ lắm! Ngay cả nói chuyện cũng trục trặc.

Hai người họ đi sau đội ngũ. Trường Phong nhìn lỗ tai đỏ bừng ấy thì nhịn không được mà cắn một cái...

Nguyên một miệng toàn mùi silicon.

Nhưng chuyện này lại khiến Trình Lãng sợ đến độ xém tý nữa thì ném cậu xuống.

"Này, sao cậu lại nói dối?"

"..."

"Tôi biết. Cậu sợ họ chê cười tôi. Nhưng cậu là người máy mà, bây giờ cậu đã nói dối rồi, có phải sau này cậu muốn thống trị nhân loại luôn không."

"...Không...Sẽ không..."

"Chậc, cậu muốn thống trị nhân loại thì cậu cứ làm, đến lúc đó đừng quên tôi là được."

"...Sẽ không đâu."

"Sẽ không cái gì?"

"Tôi sẽ không thống trị nhân loại... cũng sẽ không quên cậu."

Trường Phong càng nhớ lại thì trái tim đau như bị ai bóp nát vậy.

Rõ ràng Trình Lãng tốt như vây.

Nếu Trình Lãng không biến mất...

Nếu... y không có biến mất.

Cậu ngẩng đầu nhìn Trình Lãng rồi cúi đầu mở hộp bánh kem. Trên mặt cậu không có cảm xúc gì nhưng nếu nhìn cẩn thận hơn, sẽ phát hiện bàn tay đang mở hộp của cậu khẽ run.

Cậu đang khẩn trường.

Trình Lãng đặt đồ uống trong tay xuống, nhìn Trường Phong từ từ mở hộp bánh kem, hỏi: "...Người bạn mà cậu nói... là người vừa mới đến đó hả? ...Cậu ta là bạn trai của cậu sao?"

Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, Trình Lãng cũng cảm thấy hình như câu hỏi của anh không được lễ phép cho lắm.

Trường Phong bình tĩnh nhìn anh, bỗng nhiên nói: "Nếu như không phải, anh muốn theo đuổi tôi à?"

Trình Lãng không thể nói thêm gì một lúc.

Trường Phong lại nói ngay sau đó: "Vậy thì đừng hỏi mấy câu như thế."

Trình Lãng rũ mắt, nói: "Xin lỗi."

Trường Phong múc một muỗng bánh kem vị xoài, đưa đến miệng Trình Lãng: "Ăn thử một miếng không?"

Ngay khi nói xong, giọng nói sau cuối của cậu còn mang theo run rẩy nhưng không có ai để ý.

Trái tim của cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu như đang đánh cược.

Tỷ lệ thắng là một phần một triệu.

Chỉ vì khát vọng đầy buồn cười, bướng bỉnh, sâu thẳm trong lòng đang không ngừng trào ra.

Trường Phong quá khẩn trường, biểu cảm trên mặt của cậu cũng trở nên cứng đờ, ngay cả giọng nói cũng rất kỳ lạ: "...Nếu anh chịu ăn miếng này, tôi lập tức tha thứ cho anh."

Trong lòng Trình Lãng căng thẳng nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, há miệng ăn một miếng.

Khoé miệng anh miễn cưỡng cười: "Cám ơn, ăn rất ngon."

Bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay của Trường Phong đã đổ đầy mồ hôi nhưng trên mặt cậu vẫn không có cảm xúc gì, lại múc thêm một muỗng đưa đến bên miệng anh: "Anh còn muốn ăn thêm nữa không?"

Nụ cười của Trình Lãng càng cứng đờ hơn, miệng của anh hơi hé ra.

Trường Phong lại bỗng nhiên cầm muỗng xoay sang chỗ khác, giọng nói khàn khàn, không được tự nhiên: "Thôi, nếu cho anh ăn hết thì tôi lấy cái gì ăn."

Trình Lãng vô thức thở ra.

Nhưng sau đó anh bắt đầu đứng ngồi không yên.

Trường Phong để ý đến, cậu đứng dậy, nói với Trình Lãng: "Tôi đi trước đây, ngày mai tôi lại đến."

Trình Lãng gật đầu.

Trường Phong mới đi hai bước lại quay đầu nhìn, thấy Trình Lãng đã đi về phía phòng vệ sinh.

Trường Phong nhìn bóng dáng vội vàng của anh, bàn tay nắm chặt đến nổi móng đã đâm rách da thịt.

Cậu có thể cảm nhận được hạt giống kia đang không ngừng sinh trưởng. Cảm giác vui sướng khi mất mà tìm lại được đan xen với nỗi đau đớn trong xương tuỷ như muốn đè bẹp cậu.

"...Tiểu Thanh, kịch bản của Trình Lãng ở chỗ nào?"

Trợ lý sản xuất không biết chuyện gì xảy ra, đành tìm kịch bản của Trình Lãng trên bàn đưa cho Trường Phong.

Ngón tay của Trường Phong bấu chặt vào kịch bản nhưng không mở ra. Cậu từ từ đi đến nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan truyền ra từ phòng vệ sinh.

"Bựt."

Trường Phong nghe được âm thanh của sợi dây khiến cậu căng thẳng trong lòng đứt rời.

Trường Phong dựa vào khung cửa, sắc mặt tái nhợt cực kỳ.

Cậu cúi đầu, mở kịch bản ra từng chút một.

Ngón tay của cậu run rẩy kịch liệt.

Nháy mắt thấy được dòng chữ ghi chú trong cuốn kịch bản kia, Trường Phong tựa như phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó, cậu đưa tay trái che mặt, kịch bản cũng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "bộp".

Có vài dòng chữ ngay ngắn trên kịch bản.

...Dòng chữ đó ngay ngắn đến nỗi như được máy in ra, không khác gì chữ đánh máy. Đó là nét chữ của người máy Trình Lãng.

Trường Phong dần dần trượt xuống, nước mắt không kìm được nữa, trào ra từ kẽ tay. Khớp hàm của cậu cắn chặt đến run rẩy.

"...Trình Lãng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro