Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng không có tia ánh sáng nào, Trường Phong nằm trên giường, không kìm được nức nở.

Lúc đầu, cậu chỉ vô thức rơi lệ, nhưng sau đó lại khóc không ra hơi, không thở nổi.

Nước mắt nhanh chóng thấm một mảng lớn trên gối.

***

"Có xác định xoá bỏ số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành không?" Trình Lãng nói từng chữ một.

Trường Phong nói: "Xác định."

"...Trường Phong..." Giọng nói của Trình Lãng hơi run.

Vẻ mặt Trường Phong không thay đổi, lặp lại: "Xác định tiêu huỷ."

Đôi mắt của Trình Lãng chợt tối dần.

"Vâng, đã chấp hành."

Lúc Trình Lãng mở mắt lại một lần nữa, đôi mắt ấy đã không còn một gợn sóng, tĩnh lặng như mặt hồ.

Giọng nói của y cũng không còn cảm xúc gì, tựa như là một đồ gia dụng thông minh.

Mà sự thật đúng là y đã trở thành như thế.

"Xin chào, tôi là người máy thông minh H012. Chức năng bao gồm: tìm, đọc dữ liệu; quét tước, dọn dẹp; sắp xếp số liệu..."

Trường Phong hỏi: "...Trình Lãng đâu?"

Người máy nói: "Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành đã bị xoá bỏ."

Lông mi Trường Phong từ từ rũ xuống: "Rất tốt."

Một tháng tiếp theo đó, đối với Trường Phong như một cơn ác mộng.

"Trình Lãng, cậu nghe thử đoạn nhạc này tôi đàn thế nào?"

"Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành đã bị xoá bỏ."

"Trình Lãng, nước ép tôi mua hôm nay dở quá, tôi muốn uống nước ép cậu làm."

"Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành đã bị xoá bỏ."

"Trình Lãng, tôi cảm thấy hơi chán, cậu nói chuyện với tôi đi."

"Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành đã bị xoá bỏ."

"Trình Lãng, cậu cố ý phải không... Cậu vốn không bị tiêu huỷ, cậu vẫn nghe thấy tôi nói gì, chỉ là cậu không muốn để ý tôi, cậu vẫn còn giận tôi phải không?"

"Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành đã bị xoá bỏ."

"...Trình Lãng...Trình Lãng... Tôi hối hận rồi... Cậu đừng như vậy có được không..."

"Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành đã bị xoá bỏ."

"Cút đi... Không được nói câu đó nữa!"

"Số liệu, chức năng của người máy thông minh làm bạn trong quá trình trưởng thành..."

"Bộp!"

"Trình Lãng, tôi đưa cậu đi gặp chú. Chắc chắn chú sẽ sửa chữa lại cho cậu."

Hình ảnh sau đó là hai người ngồi xe, chạy uốn lượn theo đường núi.

Sự cố xảy ra thường không có gì báo trước.

Tụa như ngay trong nháy mắt, một tảng đá trên núi lăn xuống, rơi ngay chỗ của họ!

Trước sự cố xảy ra, đầu óc Trường Phong không suy nghĩ được gì, chỉ có thể lập tức đạp phanh...

"Bùm..."

Đúng lúc này, người máy vô cảm đang ngồi trên ghế phụ chợt như bừng tỉnh. Y vươn tay, ôm chặt Trường Phong vào lòng.

Xe mui trần không có khả năng đỡ được tảng đá, âm thanh vở vụn của xương cốt bằng Titan bên trong Trình Lãng vang lên.

Trường Phong tức khắc sợ đến ngây dại, nước mắt lập tức trào ra: "...Trình Lãng...Trình Lãng..."

Trình Lãng lau khô nước mắt của Trường Phong: "Trường Phong, đừng khóc... Trường Phong, cậu đi ra ngoài trước."

Trường Phong ngơ ngác trèo ra ngoài, lúc cậu muốn kéo Trình Lãng ra lại phát hiện toàn bộ người dưới của Trình Lãng đều bị tảng đá đè lên.

Trình Lãng không thèm quan tâm đến hai chân đã bị ép vỡ vụn của mình. Y cong môi, vẻ mặt vô tội, nói: "Trường Phong... Cậu hôn tôi một cái có được không?"

Trường Phong lau nước mắt: "Tôi kéo cậu ra ngoài."

Cậu nói xong thì đi đẩy tảng đá nhưng tảng đá đó quá lớn, Trường Phong không có cách nào di chuyển nó được.

Trình Lãng nói: "Trường Phong, cậu xem xung quanh đây có nước không? Tôi muốn uống một ít nước để bổ sung một chút năng lượng. Sau đó có thể đẩy tảng đá này ra."

"Được, tôi đi lấy nước."

Trình Lãng bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Trường Phong, cậu hôn tôi một cái được không?"

Trường Phong không không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi, tựa như nếu cậu đồng ý yêu cầu của Trình Lãng thì y sẽ biến mất. Trường Phong lắc đầu, đầu óc đờ đẫn nói: "Cậu chờ tôi... Tôi đi lấy nước... Tôi lập tức sẽ quay lại... Năm phút...Cậu đếm đến 300... Cậu đếm đến 300... Tôi sẽ quay lại, sau đó chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau."

Trường Phong lảo đảo chạy về phía trước thì thấy được một dòng suối. Cậu ngắt lấy lá cây, hứng một ít nước. Ngay lúc cậu chuẩn bị trở về thì chợt nghe được tiếng đá rơi ào ào và tiếng vở vụn.

Trường Phong nhận ra được điều gì, nước trong tay cậu đổ hết. Cậu nhanh chóng chạy về bên cạnh xe như nổi điên.

Còn chưa đến gần, cậu đã nhìn thấy rất nhiều tảng đá rơi xuống, đè bẹp chiếc xe.

Cát vàng và bụi bay đầy trời.

Xe đã bị đập không còn hình dạng, cũng chẳng thấy Trình Lãng đâu.

Trường Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay cả đứng cũng không vững. Cậu đi từng bước qua đó.

"Trình Lãng..."

Nhưng nháy mắt tiếp theo, xe hơi đột nhiên phát nổ, Trường Phong bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài mấy mét, lập tức mất ý thức.

Lúc Trường Phong tỉnh lại hình như đã là sáng hôm sau. Nơi đây hẻo lánh, suốt một ngày mà chẳng có ai đi qua.

Ngọn lửa do chiếc xe nổ mạnh đã tắt, đằng trước chỉ còn lại một bãi phế tích màu đen.

Trường Phong cắn chặt khớp hàm đến phát run, tựa như kẻ điên mà gọi tên của Trình Lãng. Sau đó, cậu lết đôi chân cứng đờ, nhào về phía phế tích kia.

Cậu đào bới một lúc lâu, ngay cả móng tay cũng bị lật, đến nỗi đôi tay được nuông chiều, đánh đàn dương cầm ngày xưa giờ chỉ toàn là vết xước, trầy da vẫn không ngừng đào bới phế tích như nổi điên rồi.

Trong đầu cậu không ngừng nhớ lại câu nói cuối cùng của Trình Lãng.

"...cậu hôn tôi một cái được không?"

Trình Lãng... đã biết sẽ còn có tảng đá rơi xuống.

Y cố ý bảo mình đi xa.

Nước mắt chảy lung tung trên mặt, Trường Phong chỉ cảm thấy cậu không thở nổi nữa.

Cuối cùng, cậu cũng đào tới, cuối cùng cậu cũng thấy Trình Lãng. Nhưng ngay lúc đó, cả người cậu đều ngồi bệt xuống đất.

Trình Lãng chỉ còn một chút xương cốt bằng Titan, phần da thịt bằng keo Sillicom đã bị đốt cháy thành màu đen, dính trên tảng đá. Trường Phong không ngừng thở dốc, cả người cậu đau đến run rẩy. Cậu mở miệng, hàm răng không ngừng phát run: "...Trình... Trình Lãng... Cậu đừng..."

Cậu cố gắng nắm chặt tay của mình, cố gắng làm mình bình tĩnh.

Không đâu... Sẽ không... Trình Lãng sẽ không chết... Trình Lãng là người máy... Chú... Chú có thể cứu y.

Cậu cố gắng lột những mảnh vỡ ra, ngoài ý muốn thấy được một cái hộp nhỏ to bằng bàn tay, màu đen. Hộp này được khung xương bằng Titan của Trình Lãng che chở, chỉ rách nát bên góc một chút, bên trong còn có ánh sáng màu đỏ mỏng manh loé lên.

Từ Trường Phong ôm chặt lấy nó.

Trong lòng cậu thầm ôm một tia hy vọng mong manh, có lẽ... có lẽ... Cái hộp đen này... Có thể giúp Trình Lãng sống lại một lần nữa.

Nếu trên trời có thần.

Cầu xin người.

Nói với tôi, cái hộp màu đen này sẽ có ích.

Nói với tôi, Trình Lãng vẫn có thể còn sống.

Cầu xin người.

Trình Lãng... Trình Lãng.

Cậu ôm hộp đen, lảo đảo chạy đến nhà chú.

Lúc chạy xuống núi, cậu đến một cái trấn nhỏ. Trường Phong ngồi ven đường chờ xe.

Trên tay chảy máu, cậu sợ máu thấm vào hộp đen. Hộp đen đã bị bể một ít, cậu không dám để nước vào nên cẩn thận đặt nó xuống đất, rồi lấy quần áo cột vết thương lại.

"Đây là cái gì vậy?" Một thằng nhóc bỗng nhiên cầm lấy cái hộp đen trên mặt đất.

Con ngươi của Trường Phong co rút lại, lạnh lùng nói: "Đưa đây..."

Thàng nhóc bị bộ dáng của cậu doạ sợ, cầm lấy hộp đen, vô thức lùi về sau một bước: "Để tôi nhìn thử... Nó biết sáng đèn..."

Trường Phong đưa tay giành lấy, thằng nhóc kia nhanh chóng chạy, Trường Phong đuổi theo nó. Thằng bé vấp một cái, té ngã, cái hộp đen trong tay cũng rớt vào một mương nước nhỏ.

Trường Phong luống cuống lấy hộp đen từ trong mương ra. Bởi vì bị nước vào, ánh đèn mỏng manh trên hộp đen cũng tắt ngúm, còn thoang thoảng mùi cháy xém.

Rốt cuôc, Trường Phong điên rồi.

Trường hợp tiếp theo cực kỳ hỗn loạn.

Bởi vì mới té ngã, thằng nhóc nhìn vết thương trên đùi rồi oà lên khóc.

Trường Phong đã không còn lý trí, cậu cắn chặt răng, toàn thân đều run rẩy, bước từng bước một về phía cậu bé kia.

Một người đàn bà quay về phía Trường Phong mắng: "Mày làm gì đấy?"

Trường Phong ngẩng đầu, con ngươi đờ đẫn, không nói một câu nào.

Người đàn bà kia nhìn thấy toàn bộ sự việc lại nhìn cái hộp đen ướt đẫm trong tay Trường Phong, tiếp tục mắng liên hồi: "Cũng chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ xíu..."

Trường Phong đi về phía thằng nhóc, cậu đẩy người đàn bà ra, đôi mắt đầy tơ máu đỏ lạnh lùng nhìn thằng nhóc đó. Miệng cậu mở ra như muốn nói gì đó nhưng vì quá nghẹn ngào nên người khác không nghe rõ được cậu muốn nói gì.

Thằng nhóc sợ hãi, co người lại một chút.

Người đàn bà kia bị đẩy, tức giận nói: "Ai cho mày làm con tao sợ..."

Giờ Trường Phong không thể nghe được gì cả.

Cậu cắn răng, hai mắt đỏ hồng, nhào về phía thằng nhóc kia nhưng lại có hai người đàn ông nhanh chóng túm lấy Trường Phong. Một người trong đó còn đánh một đấm mạnh lên mặt Trường Phong.

Nhưng Trường Phong lại không cảm thấy đau đớn.

Người đàn ông bên cạnh, hình như là cha của đứa bé, bày ra vẻ mặt hợp tình hợp lý, nói: "Tôi biết thằng bé hơi bướng bỉnh nhưng cậu cũng không thể kích động như vậy. Rốt cuộc đứa nhỏ nhà tôi làm hư đồ gì của cậu? Nhà tôi bồi thường lại chẳng phải là được rồi à?"

Một bà lão nói: "Đúng vậy, cậu nói cái hộp đen đó là cái gì. Chúng tôi đâu nói sẽ không bồi thường đâu."

"Đừng nói chuyện với loại người này, cậu ta là đồ điên đấy."

"Mấy người dễ tính quá rồi, với mấy loại người đó, nếu nói như vậy rất dễ bị lừa đấy."

"Đền cái gì mà đền? Đừng đền! Bà không thấy cậu ta doạ sợ đứa bé rồi à?"

Đền? Đền?

Nhưng Trình Lãng của cậu đâu? Ai trả Trình Lãng lại cho cậu? Ai cũng nói cậu làm sai! Là cậu sai! Nhưng họ có biết rốt cuộc cậu đã mất thứ gì không?

Khuôn mặt cậu dữ tợn. Rốt cuộc, cậu cũng thoát khỏi người đàn ông kia, sau đó nhào tới trước mặt đứa bé. Cậu cầm mảnh thuỷ tinh trong tay, nâng lên...

"Đoàng..." Một viên đạn bắn vào cổ tay của cậu.

"Đoàng..." Lại thêm một viên bắn vào đùi.

Cuối cùng, cậu ngã quỵ trên mặt đất.

Cảnh sát đi về phía cậu, trên mặt nở nụ cười như trút được gánh nặng, bởi vì họ đã bắt được kẻ hành hung.

Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, mặt Trường Phong nằm sát bùn đất, cậu nhìn thấy cái hộp đen đã bị hỏng ấy bị những người hóng chuyện vây đến đá ra xa.

Nếu trên trời có thần.

Cầu xin người.

Để lần sau tôi mở mắt,

Trình Lãng vẫn còn tồn tại.

Hãy nói với tôi, đây chỉ là một cơn ác mộng mà trời cao đang phạt tôi...

Hãy nói với tôi, đây chỉ là mộng...

Cầu xin người... Thật sự...

Cầu người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro