Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trình Lãng..." Trường Phong bỗng nhiên hét lên, bật dậy từ trên giường.

Cậu thở phì phò, hai tay run rẩy mò đến ngăn tủ lấy thuốc rồi lấy ly nước đã lạnh trên đầu giường, chợt uống một hơi thật mạnh.

Cậu lảo đảo đi về phía ban công, kéo bức màn ra. Trên ban công của tầng mười tám ở đối diện vẫn còn toả ra ánh vàng ấm áp của ngọn đèn.

Đó là nhà của Trình Lãng.

Trường Phong ấn mạnh vào vị trí trái tim. Cậu cảm nhận được trái tim đập lộn xộn hồi nãy đã bình tĩnh trở lại. Luồng không khí ẩm ướt ban đêm chui vào xoang mũi, cậu chợt nhận ra rằng cậu vẫn còn thở.

Tựa như thả một con cá chết cạn xuống nước... Y còn sống.

Đó là Trình Lãng của cậu.

Cậu vẫn nhớ, lúc trước cậu từng hỏi chú, liệu cậu còn có thể gặp lại Trình Lãng không?

Chú lại hỏi cậu rằng.

"Con cảm thấy sau khi chết, con người sẽ đi đâu? Là biến mất hay vào luân hồi."

"...Con không biết."

"Cho nên Trình Lãng cũng như thế, chú cũng không biết."

Nhưng ông trời vẫn thương xót cậu.

Trang trí món cá sốt cay giống nhau, bộ dáng ngốc nghếch sau khi bị nước vào, vết thương không chảy máu, tốc độ xoay Rubik khác thường, thể chất không chảy mồ hôi, không thể uống đồ công nghiệp cho dù rất khát, phần bánh kem bị nôn ra, chữ viết như dùng máy in in ra.

Tất cả những chi tiết trên đều nói với cậu, Trình Lãng vẫn còn sống.

Mặc dù không biết vì sao y có thể còn sống, vì sao lại thay đổi một ngoại hình khác, vì sao lại quên mất cậu.

Nhưng chuyện Trình Lãng sống lại đã là hồng ân lớn lao mà trời cao ban xuống cho cậu.

Những gì cậu phải làm, nên làm là bảo vệ Trình Lãng sống lại kia, làm bạn bên cạnh anh suốt một đời.

"Anh Trường Phong, anh tìm cái gì vậy?" Thời Bạch thắc mắc, hỏi.

Trường Phong nhìn sang chỗ khác, nhìn quyển kịch bản trong tay, tỏ vẻ thờ ơ, hỏi: "Hình như diễn viên chưa đến đủ thì phải?"

Thời Bạch duỗi cổ nhìn xung quanh, gãi đầu: "Đều đến đông đủ mà."

Trường Phong nhíu mày: "Còn chưa đủ."

"Anh, thật sự đã đủ rồi. Đoàn phim chúng ta nhỏ như vậy, sẽ không có chuyện minh tinh vênh váo đâu. Mọi người đều rất chuyên nghiệp, đều đến sớm cả."

Nhìn Trường Phong vẫn bày vẻ mặt lạnh lùng, Thời Bạch cũng không biết nói gì đành nói sang chuyện khác: "Ui! Anh Trường Phong! Hôm này, sao anh mặc đồ đẹp dữ vậy? Tóc cũng làm rất đẹp! Có phải sau khi quay xong anh muốn đi gặp ai đó phải không?"

Không biết có phải ảo giác không mà Thời bạch cảm thấy vẻ mặt của anh Trường Phong càng khó nhìn hơn lúc trước.

Thời Bạch chán nản, ngồi xuống bên cạnh. Mặc kệ, cậu ta không nói nữa, nói nhiều sai nhiều.

Rốt cuộc, Trường Phong nhịn không được hỏi thẳng: "...Sao không thấy Trình Lãng đến?

Thời Bạch: "Hở? Anh Trường Phong, anh không biết à? Chiều hôm qua, anh Trình xin về trước, hình như là không khoẻ thì phải? Ngay cả hôm nay cũng xin nghỉ..."

Hôm qua, đầu óc của Trường Phong rất hỗn loạn, thậm chí cậu còn không biết mình trở về bằng cách nào. Hôm qua cũng không có cảnh quay của cậu nên không có ai cản cậu lại, vì vậy cậu cũng không biết chuyện Trình Lãng xin về trước.

Trường Phong sững sốt: "...Anh ấy khó chịu à?"

"Ừm... Cũng không ai biết vì sao nhưng vẻ mặt của anh ấy rất khó chịu..."

Trường Phong bỗng nhớ đến hình ảnh Trình Lãng nôn khan trong toilet vào chiều hôm qua, trong lòng chợt lo lắng.

...Chẳng lẽ, anh chưa rửa sạch sẽ sao?

Trước kia, Trình Lãng cũng từng tham gia một buổi tiệc tụ tập bạn bè với cậu. Anh bị mọi người ép ăn một miếng thịt bít-tết. Lúc đó, một mình cậu ngồi trong một góc uống rượu, cũng không để ý đến anh lắm. Sau đó có nôn ra nhưng vì thời gian ăn vào đã lâu nên sau khi về đến nhà, người Trình Lãng đã rất nóng, sờ vào là bỏng tay, suýt chút nữa là chết máy. Sau đó, anh phải ở nhà ba ngày mới khỏi.

Ngày hôm qua, cậu quá xúc động, trong lòng chỉ nghĩ xác định thân phận của Trình Lãng nên không suy nghĩ chu đáo.

Nghĩ như vậy, Trường Phong không kìm được mà nắm chặt quyển kịch bản.

Hình như cậu vẫn luôn như thế, luôn chuyên quyền độc đoán, làm việc bốc đồng, không suy nghĩ cho người khác... đặc biệt là Trình Lãng. Lúc ở buổi tiệc tụ tập đó cũng vậy, sau chuyện đó, cậu còn chê cười Trình Lãng: "Cậu là đồ ngốc à? Cậu biết mình không thể ăn mà còn ăn à?"

Lúc đó Trình Lãng mới tỉnh lại, sắc mặt trắng nhợt đáng sợ, mắt anh hơi rũ xuống, giọng nói khô khốc: "...Tôi kêu cậu...Cậu không quan tâm tôi... Cậu đã nói là tôi đừng gây phiền phức thêm cho cậu..."

Trường Phong: "Cậu trách tôi đấy à?"

"Tôi không có."

Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau, giận nhau hết ba tiếng đồng hồ. Sau đó, chuyện này kết thúc bằng một câu xin lỗi của Trình Lãng.

Trường Phong hít một hơi thật sâu, trái tim vẫn còn hơn đau nhức. Cậu ném kịch bản xuống bàn rồi nói với Thời Bạch: "Nói với đạo diễn rằng tôi muốn xin nghỉ một ngày."

Thời Bạch nói với vẻ khó xử: "Hai nam chính đều đi rồi thì đạo diễn còn quay được cái gì? Chắc chắn sẽ ăn mắng..."

Trường Phong rút một tờ chi phiếu ra: "Phí tổn thất sẽ được chi trả bằng chi phiếu này."

Cậu nói xong, lập tức lấy áo khoác rời đi.

Trường Phong chạy nhanh như chớp, dùng tốc độ nhanh nhất kể từ khi cậu lấy được bằng lái ở trong nước. Nhưng đến khi tới trước cửa chung cư, chân cậu không thể nào nhấc lên nổi.

...Cậu dùng thân phận gì đến đó?

Hơn nữa, Trình Lãng cũng đã quên cậu.

"...Cậu Từ?" Một giọng nói không chắc chắn truyền đến từ đằng sau.

Trường Phong quay đầu thì thấy đó là trợ lý của Trình Lãng, Chu Lâm.

Trường Phong thoáng nhìn chiếc túi nilong trong tay của Chu Lâm, là một túi toàn nước khoáng.

Đúng vậy, là loại nước khoáng mà người máy Trình Lãng thích.

Chu Lâm hỏi: "Cậu Từ đến thăm Trình Lãng hả?"

Mặt của Trường Phong không có cảm xúc nào, gật đầu: "Tôi cũng ở khu này, vừa hay nghe anh ấy bị bệnh rồi nên thuận tiện đến thăm một chút."

Chu Lâm thầm nghi hoặc: Không phải cậu ta đang ở phim trường để quay phim à? Sao lại thuận tiện đến đây thăm một người đồng nghiệp không thân quen vậy? Nhưng anh ta không hỏi thêm. Trong ngành này, đa số là người khôn khéo, ai chẳng biết nói vài câu khách sáo. Anh ta cười "ha ha", nói: "Vậy cảm ơn cậu Từ nhé, nếu Trình Lãng biết cậu quan tâm anh ấy như vậy chắc chắn rất vui vẻ."

Hai người cùng nhau vào chung cư. Trường Phong hỏi: "Trình Lãng bị bệnh gì vậy?"

Trường Phong hỏi bằng giọng điệu không mấy quan tâm nhưng thật ra, cậu đang âm thầm quan sát vẻ mặt của Chu Lâm.

Chỉ thấy Chu Lâm thở dài, bộ dáng của anh ta trông có vẻ phiền não: "Ôi... Trình Lãng nói với tôi là bị dị ứng. Tôi khuyên anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy mãi không chịu đi, phiền chết được."

Chu Lâm tiếp tục nói: "Trình Lãng bảo tôi mua một ít nước đến cho anh ấy. Tôi đang suy nghĩ... tý nữa nên làm cách gì để khuyên anh ấy đi bệnh viện. Cái loại chuyện dị ứng này, nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Bây giờ ngay cả vì sao dị ứng cũng không biết. Không đi khám bệnh, lỡ ngày nào đó lại dị ứng thì phải làm sao. Anh ấy là minh tinh, phả chú ý hình tượng, còn phải quay theo tiến độ của đoàn phim..."

Tầm mắt của Trường Phong nhìn sang hướng khác. Trong lòng cậu hiểu rõ: Chu Lâm không biết Trình Lãng là người máy.

Nhưng chắc chắn không thể đến bệnh viện, cậu tuỳ ý nói: "Không muốn đi bệnh viện thì thôi, nguyên nhân dị ứng có lẽ là quả xoài, sau này chú ý hơn là được."

Chu Lâm ngạc nhiên vì Trường Phong biết nguyên nhân dị ứng.

Trường Phong nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi, là do tối qua tôi cho anh ấy ăn bánh kem vị xoài."

Sau khi hai người lên lầu, Trường Phong nhìn Chu Lâm nhập mật mã nhà Trình Lãng một cách tự nhiên.

Mày cậu hơi nhíu lại: "Sao anh lại biết mật mã nhà Trình Lãng?"

Chu Lâm hơi sửng sốt, anh ta còn chưa kịp nói gì thì Trường Phong đã nhận ra ngữ điệu của mình không đúng.

Cậu thể hiện địch ý quá rõ, Trường Phong rũ mắt, giọng nói trở lại bình thường: "Đây là lần đầu tiên tôi làm nghề này nên đang suy nghĩ xem có nên đưa chìa khoá cho trợ lý hay không."

Chu Lâm nói: "Cái này thì tuỳ người thôi. Có vài minh tinh không hay nghe điện thoại, người cũng thường xuyên biến mất, nếu không làm thêm một chìa khoá cho trợ lý thì không thể nào làm việc như thường được. Nhưng từ trước đến nay, thái độ đối với công việc của Trình Lãng luôn nghiệm túc, chỉ có ngày hôm qua bị bệnh nên mới đưa mật mã cho tôi."

Ồ, thì ra là hôm qua mới biết.

Tâm trạng của Trường Phong tốt hơn một chút.

Ừm, cũng đúng. Trình Lãng là người máy, không thể tuỳ tiện cho người khác biết mật mã. Lỡ như ngày nào Trình Lãng đang nạp điện mà bị Chu Lâm phát hiện thì phải làm sao?

Huống hồ, quan trọng hơn là...

...Cậu còn chưa biết mật mã của nhà Trình Lãng.

Sau khi Chu Lâm vào cửa thì đến trước cửa phòng ngủ: "Trình Lãng?"

Nhưng anh ta gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Chu Lâm xấu hổ, quay lại nói với Trường Phong: "Ừm... Cậu Từ, có thể là Trình Lãng quá mệt mỏi nên ngủ rồi..."

Trường Phong nhíu mày lại, đừng nói là chết máy đấy?

Cậu đến trước cửa rồi nói: "Tôi vào xem tình hình của anh ấy."

Nói xong thì lập tức mở cửa.

Tức khắc, hình ảnh một thân thể trần truồng đang nằm trên giường đập vào mắt cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro