Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm." Trường Phong đóng sầm cửa lại.

Chu Lâm có hơi xấu hổ, anh ta cũng vừa mới biết chuyện nghệ sĩ của mình có thói quen cởi truồng khi ngủ.

Vành tai Trường Phong đều đỏ bừng nhưng vẻ mặt của cậu vẫn bình tĩnh, tự nhiên. Cậu chỉ về phía sô pha trong phòng khách: "Anh cứ ngồi ở đó, một mình tôi vào xem là được rồi."

Chu Lâm hơi ngây người, ngơ ngác đi về phía phòng khách.

Đến khi ngồi trên sô pha, nhìn thấy Trường Phong vào phòng rồi đóng cửa lại, anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Không đúng!

Anh ta mới là trợ lý của nghệ sĩ, vì sao phải ngồi bên ngoài tựa như khách mời vậy, còn để cái tên chỉ gặp vài lần như Trường Phong chăm sóc cho Trình Lãng!

Người Trình Lãng không hề cởi hết. Trên người anh vẫn còn mặc một cái quần đùi chưa đến đầu gối, hình như để "tản nhiệt" tốt hơn.

Mặc dù trên người anh còn mặc một cái quần đùi nhưng đường cong cơ thể, làn da trắng nõn nà và cặp chân thon dài đó vẫn khiến Trường Phong cảm thấy da mặt của cậu đỏ đến bốc khói rồi.

Cậu từ từ đi đến trước mặt Trình Lãng, vì không muốn trông mình như một thằng ngốc, vẫn luôn nhìn Trình Lãng chằm chằm, cậu đành lén lút cầm lấy cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Trình Lãng.

Lúc đang đắp chăn, ngón tay của cậu không cẩn thận đụng phải làn da của Trình Lãng.

Trường Phong chớp mắt, sau đó quay đầu lại, nhìn cửa phòng một cái. Cậu liếm đôi môi có chút khô nóng, ngón tay từ từ, cẩn thận chọc chọc vào người anh.

Làn da vẫn còn hơi ấm áp, cảm giác hơi cứng nhưng vẫn không mất độ đàn hồi, cảm giác này sướng thật.

Ừm... nguyên liệu lần này tuyệt thật, là keo silicon loại mới sao? Đúng là khoa học kỹ thuật đang tiến bộ không ngừng.

Điều hoà không đủ lạnh.

"Trình Lãng?" Trường Phong gọi anh một tiếng.

Không có động tĩnh.

Trường Phong lay người anh nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Đừng nói là chết máy thật đấy nhé?

Trường Phong hơi luống cuống, cậu cố gắng nhớ lại xem liệu có cách nào giải quyết vấn đề này không, càng nghĩ thì càng hối hận.

Lúc Trình Lãng mới bị lỗi này, cậu không hề quan tâm đến, để mặc Trình Lãng hai ngày thì anh tự hết.

Bây giờ cậu muốn giúp gì đó, lại không biết phải làm cách nào.

Nhưng nhiệt độ trên người Trình Lãng thực sự rất cao.

"...Cậu Từ? Trình Lãng như thế nào rồi?" Chu Lâm đứng ngoài cửa hỏi.

Trường Phong đi ra ngoài, còn khép cửa phòng lại. Cậu cầm lấy chai nước khoáng rồi nói với Chu Lâm: "Không sao. Chỉ là người có hơi nóng."

Không biết Chu Lâm lấy cái nhiệt kế ở đâu, anh ta nói: "Để tôi vào đo nhiệt độ cho Trình Lãng, xem thử có phải anh ấy bị sốt không."

Trường Phong lập tức khẩn trương.

Lúc trước, khi Trình lãng mới bị như thế, cậu thấy người anh nóng như vậy thì trêu rằng bây giờ cơ thể anh nóng đến độ có thể nướng chín trứng gà. Cậu thuận tay lấy một cái nhiệt kế đo thử, không ngờ nhiệt độ cao đến năm mươi độ C! Chu Lâm mà phát hiện chuyện này thì toi rồi.

Cậu nhanh chân tiến đến lấy cái nhiệt kế trong tay Chu Lâm: "Để tôi đo cho."

Chu Lâm ngơ ngác nhìn Trường Phong cướp lấy cái nhiệt kế rồi nhanh chóng trở lại phòng.

Trong đầu anh ta không kìm được nhớ lại mấy scandal đồng tính ồn ào nhốn nháo của hai ngày trước.

Có lẽ anh ta nên suy nghĩ lại mối quan hệ của Trình Lãng và chàng thanh niên này.

Nhưng mà... Cái người luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không thèm quan tâm đến người khác như cậu Từ, giờ đảm đang quá rồi đó!

Trường Phong dĩ nhiên không dám đo nhiệt độ thật của Trình Lãng, nên cậu tự đo nhiệt độ của chính mình. Rồi đi đến phòng khách đưa nhiệt kế cho Chu Lâm xem, nói với giọng điệu không để ý: "Không sao đâu, chỉ ba mươi sáu độ tám, anh về trước đi. Tôi ở lại trông Trình Lãng là được rồi."

Nói xong, cậu lại cứng ngắc nói thêm một câu: "Tôi và Trình Lãng... Chúng tôi là bạn thân."

Vẻ mặt Chu Lâm tràn đầy cổ quái, "ồ" một tiếng, không kiên trì ở lại nữa, nói làm phiền Trường Phong xong thì rời khỏi.

Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, quay lại phòng ngủ của Trình Lãng.

"Khụ khụ..." Tiếng ho khan của đàn ông truyền ra từ trong phòng.

Bàn tay đang cầm nắm cửa của Trường Phong cứng đờ... Trình Lãng tỉnh rồi.

Sau đó, Trường Phong điều chỉnh vẻ mặt trở lại không có biểu cảm gì rồi mở cửa phòng.

Người đàn ông ở trên giường ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

Trường Phong giành hỏi trước tiên: "Trình Lãng, bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn không?"

Trình Lãng còn có chút không hiểu: "Đỡ hơn nhiều rồi... Sao cậu lại đến đây?"

Trường Phong nói: "Lúc tôi về nhà thì gặp Chu Lâm, sau đó cùng đến đây."

Trình Lãng: "Vậy à, vậy Chu Lâm đâu?"

Trường Phong nói dối không chớp mắt: "Chu Lâm bị người khác gọi đến kêu đi rồi."

Trình Lãng có hơi ngại: "Vậy cũng không thể để cậu..."

"Dù sao cũng do tôi mà ra." Trường Phong rũ mắt: "Xin lỗi, tôi không biết anh dị ứng với xoài."

Trường Phong cũng không muốn vạch trần chuyện anh là người máy, bây giờ còn chưa tới lúc.

Trình Lãng nghe vậy, khẽ chớp mắt, cũng theo bậc thang của Trường Phong, nói: "Sao lại trách cậu được? Là do tôi không cẩn thận."

Trường Phòng lấy chai nước khoáng đưa cho anh: "Uống một ít nước đi. Xin lỗi, tôi định nấu cho anh chút cháo nhưng tôi không biết làm."

Trường Phong cảm thấy mình cực kỳ săn sóc. Mặc dù chỉ cho người bệnh uống nước khoáng có vẻ có chút quá đáng nhưng đối với người máy, chai nước khoáng này còn tốt hơn nhiều so với chén cháo trắng ấm áp kia.

Thật ra là, Trường Phòng còn muốn quan tâm hơn, hỏi anh rằng có muốn nạp điện không? Bây giờ anh thích loại pin nào hoặc là loại ổ sạc nào?

Trình Lãng nhận lấy nước khoáng, nói cảm ơn.

Thật ra, trong lòng Trình Lãng vẫn còn thắc mắc, anh và Từ Trường Phòng chỉ có duyên gặp nhau mấy lần, mà dáng vẻ trước đó của Từ Trường Phong rất hờ hững, không quan tâm đến xung quanh. Còn bộ dáng bây giờ của cậu ấy thực sự khiến người khác được sủng mà sợ.

Tuy rằng... cậu chỉ đưa một chai nước khoáng.

Trường Phong cảm thấy bây giờ chắc Trình Lãng chỉ muốn ở một mình để nạp điện, cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Thời gian không còn sớm, vậy tôi về nhà trước."

Trình Lãng vốn định xuống giường tiễn cậu ra ngoài nhưng lại nhớ đến người mình còn trần trụi ở dưới chăn. Anh có hơi xấu hổ mà sờ mũi, vẫy tay tạm biệt với cậu.

Trường Phong đang định rời đi, dường như nhớ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Trình Lãng: "Trình Lãng, có thể cho tôi biết số di động của anh không?"

Trình Lãng: "Hả?"

Trường Phong lấy di động ra đưa cho anh: "Tôi sợ đến lúc có việc gấp lại không có cách nào liên lạc với anh."

Trình Lãng cười, nhận lấy di động rồi lưu dãy số của mình vào, còn thuận miệng hỏi: "Cậu nói thử sẽ có việc gấp gì?"

"Có." Giọng điệu của Trường Phong rất chắc chắn: "Sáng hôm nay tôi nghe người khác nói anh bị bệnh, tôi rất lo lắng."

Trình Lãng nhấn "cạch, cạch", run tay sai hai số.

Trên đường về nhà, bộ dáng của Trường Phong rất bình tĩnh, nhưng chỉ có cậu biết: Cậu đã vui đến nổi trong lòng không ngừng hát mãi.

Cậu nắm chặt lấy di động, ở trong đó có một dãy số mới tinh.

Trường Phong lại nhịn không được mở ra nhìn.

Số di động là Trình Lãng tự mình lưu, tên ghi chú cũng chỉ có hai chữ "Trình Lãng" rất quy củ. Trường Phong muốn đổi thành "A Trình Lãng" để nó đứng đầu danh bạ. Nhưng khi nghĩ đến hai chữ này là do chính Trình Lãng đánh thì lại không muốn thay đổi.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Trường Phong làm đó là kéo tấm màn ở ban công ra, nhìn về phía ban công của tầng mười tám ở đối diện.

Cái ban công kia thật xinh đẹp.

Hèn gì cậu càng xem càng thấy vui.

Hoá ra là do Trình Lãng sắp xếp.

Tâm trạng của cậu có chút sung sướng.

Cậu đã lấy được số di động và WeChat của Trình Lãng, chẳng phải rất nhanh sẽ được ở chung nhà với Trình Lãng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro