Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chụp ảnh tạo hình?" Mày Trường Phong hơi thở nhẹ lại.

Lòng mặt của Thời Bạch cũng rất bất đắc dĩ: "Đúng vậy, nghe nói phải chụp ngay hôm nay." Cậu ấy bĩu môi, càm ràm: "Anh Trường Phong, không phải em nói chứ đoàn phim này đúng là không chuyên nghiệp. Chúng ta đều quay hai ngày rồi mà sao bây giờ mới bắt đầu chụp tạo hình? Đoàn phim khác đều chụp ảnh tạo hình xong xuôi trước khi quay... Đúng là web drama... Cảm giác không đáng tin hơi đâu."

"Khụ khụ..." Phó đạo diễn vừa hay đi ngang qua, giả bộ hộ hai cái.

Thời Bạch hoảng sợ, không có chuyện nói xấu hổ cho bằng chuyện nói xấu sau lưng người ta bị nghe thấy. Cậu ấy đón một nụ cười cứng ngắc, giải thích nói: "Ha... À àm..."

May mà cách của phó đạo diễn vẫn luôn tốt, tủm tỉm nói: "Đừng ghét bỏ, hợp đồng đều ký rồi, còn có thể làm được gì? Chỉ là vở kịch này vừa đến, chụp hai ngày còn không phải là đạo cụ của Trường Phong còn chưa chuẩn bị xong à! Bây giờ chụp đâu cũng có chậm gì đâu..."

Lời ông ấy nói nửa thật nửa giả nhưng chuyện đạo cụ của Trường Phong mới chuyển sang là thật.

Ban đầu, nhà tạo mẫu thủ sẵn là một bộ đồ giáp nửa người trên màu đen. Nhưng sau khi nhìn thấy Trường Phong bản người thật thì bỗng nhiên thay đổi ý kiến, nói gì cũng phải làm lại cái khác.

Đạo diễn nghĩ rằng dù sao Từ Trường Phong cũng là người mới không thể mới hơn nữa, nếu để cậu quay trước, e cũng chẳng ra cái gì. Nên trực tiếp quay cảnh và chụp trước hai ngày luôn.

Trường Phong ở trong phòng hóa trang, được ba stylist quay mòng mòng hết ba giờ mới ra.

Sau khi ra ngoài, toàn bộ đoàn làm phim đều không thể rời mắt khỏi cậu.

Cả Trình Lãng cũng như mặt mày, hơi kinh ngạc.

Trường Phong vào vai một người máy thông minh. Trong thuyết gốc, người máy này có một quá trình hóa. Tạo hình của Trường Phong lúc này là lúc mới được sản xuất.

Trên người anh mặc một bộ đồ liền quần liền quần màu trắng bạc, bó sát người, lộ rõ ​​đường công hoàn mỹ, khiến cho đôi chân trông càng dài thẳng. Trên bộ đồ còn gắn một số thứ như loại bao đầu ở vị trí khớp xương, có màu xám bạc còn có một chút màu xanh nhạt. Phần eo và phần vai cũng có, ngày càng khiến cậu trông như người máy hơn.

Tóc bạn được vuốt ra sau, hơi thả*, trên tóc có một ít kim tuyến màu bạc phế thải do nhà tạo mẫu rải lên, loé sáng cùng với đôi mắt màu xám. Màu môi anh bạc màu, giờ giờ tô thêm một chút (vẻ này raw nó là chữ khẩu luôn nên tui cũng k biết chắc mấy bả tô cái gì lên) , đôi môi mím lại, nhìn vừa tình vừa đỏ, vừa khô, vừa xa cách vừa lơ mơ. Hoàn mỹ tựa như một ma-nơ-canh được trưng bày trong tủ kính xa hoa chụp chung ở ngoài nước.

(*kiểu vuốt để tự nhiên chứ không phải xịt nhiều keo cứng ngắc á)

Không khí yên tĩnh tầm mấy giây, sau đó là tiếng hét nén của biên kịch: "Tôi nói rồi mà!! Cậu ấy chỉ cần đứng yên thì chính là Nhạc Thanh!!!"

Nhạc Thanh là tên của người máy trong tiểu thuyết gốc.

Thật ra, những ai đã từng đọc tiểu thuyết đều cảm thấy như vậy.

Đạo diễn cảm thấy mình đúng là nhỏ được bảo bối mà.

Trường Phong hơi nhếch mép: "Đạo diễn, có thể bắt đầu không?"

Cái thắt lưng trên eo này khiến anh rất khó chịu.

Cậu nhớ lại lúc đeo chiếc đai lưng màu bạc này, stylist nam tên là Thần Thần đã cố hết sức buộc chặt nó lại. Cậu mới mở ga nói giảm đau một chút thì stylist kia lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng cuối cùng: "Sao mà giảm đau thả lỏng được! Làm vậy há há phải phí cái eo thon như vậy sao!!"

Dáng vẻ của stylist kia cực kỳ giống nữ quan* thắt đai lưng cho công chúa Ann trong bộ phim "Kỳ nghỉ hè ở Roma".

Mình không bk có từ nào để thay thế không nên tạm thời để vậy . Chú thích trong comt

Việc chụp ảnh đã tạo ra một bức ảnh rất thuận lợi. Trình Lãng đã chụp xong hình, còn Trường Phong thì không yêu cầu gì về biểu cảm và tác động, anh chỉ cần thể hiện vẻ ngoài không cảm xúc đó cộng với việc thay đổi một vài kiểu dáng là được. Nhiếp ảnh gia chụp hình vui sướng mà đạo diễn nhìn cũng hài lòng.

Bởi vì chủ đề tài liệu của bộ phim, tiếp theo sẽ chụp một số ảnh tổng hợp của hai người. Mặc dù hai người đó chỉ cần đứng cạnh nhau đã là cảnh đẹp ý vui rồi, nhưng sau khi chụp một số kiểu dáng, đạo diễn vẫn nghiêm túc giải thích với Trường Phong: "Trường Phong này, bây giờ sẽ có mấy tấm ảnh hai người nhìn nhau. Cậu để ý ánh mắt, phải tạm ngưng một chút, đừng để mặt lạnh lùng như vừa rồi..."

Mặt Trường Phong không có cảm xúc gì, bắt đầu.

Đạo diễn thở dài, thôi kệ. Cậu vốn là một cục đá mình thu hút ở trên đường, gõ ra được một ít phỉ thuý là được rồi, còn có thể mong đợi gì nữa, cũng đâu thể yêu cầu thêm được, làm người thì phải biết đủ.

Trình Lãng hơi nghiêng đầu, hỏi: "Tý nữa có thể tôi sẽ khoác tay lên eo cậu, cậu có để ý không?"

Trường Phong đầu: "Tuỳ ​​anh."

Thật ra anh cũng không dễ dãi như vậy. Cậu không thích đụng vào người khác, thậm chí có thể nói là bài xích, ngoại trừ Trình Lãng.

Giữa bạn và Trình Lãng cũng từng có khoảng thời gian thắm thiết, Trình Lãng ôm eo bạn, nghe bạn đàn dương cầm, Trình Lãng ôm bạn để say đắm. Cậu chưa từng thấy khó chịu với những hành động đó, ngược lại còn thích sự ấm áp như được ở gần con mèo ấy.

Lúc bắt đầu chụp, Trình Lãng đưa tay lên, đỡ eo của Trường Phong, đồng thời kéo nhẹ bạn vào lòng mình một chút.

Cơ thể Trường Phong vô thức cứng đờ. Bàn tay của Trình Lãng rất lớn, cũng rất nóng. Quần áo của Trường Phong vốn đã mỏng đến độ như không mặc gì. Ngay lúc này, nhiệt độ từ lòng bàn tay của Trình Lãng truyền qua eo cậu, sau đó như lan lên cả khuôn mặt.

Không phải là mèo, trong đấu Trường Phong chợt lóe lên ý nghĩ đó.

Những lúc cậu nằm bên cạnh con mèo cũng sẽ không mặt đỏ tim đập như vậy.

Trình Lãng hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Trường Phong, tiếng nói trầm ấm từ tính mang theo hơi nóng đặc thù của Trình Lãng vang lên bên tai:

"Từ Trường Phong, ngẩng đầu nhìn tôi này."

Từ Trường Phong ngẩng đầu nhìn anh. Cậu cũng không biết lớp hoá trang có thể che đậy sự mất tự nhiên trên khuôn mặt cậu hay không, nhưng giờ phút này cậu không còn chú ý nhiều đến nó nữa.

Bởi vì Trình Lãng đang nhìn cậu.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra, cho dù Trình Lãng đổi sang một thân thể khác, thì ánh mắt anh nhìn cậu vẫn như trước kia, không hề thay đổi.

Từ trước đến nay, Trình Lãng vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, chuyên chú, gần như thâm tình.

Cậu nhìn đến ngơ ngác.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng "tách, tách" chụp mấy tấm, có chút hưng phấn. Đạo diễn còn từng nhắc nhở anh ta rằng có thể diễn viên đóng vai người máy này không biểu đạt đúng cảm xúc, mong anh ta đừng quá khắt khe... Nhưng mà trạng thái như bây giờ còn không đúng chỗ nào?

Giây tiếp theo, người máy xinh đẹp, tinh xảo trong màn ảnh kia khẽ nhón chân, hơi ngửa đầu. Hai mắt cậu nhắm lại, cặp lông mi dài khẽ run. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên dưới khoé môi Trình Lãng.

Cậu không hôn trực tiếp lên môi nhưng lại tạo một cảm giác đẹp đẽ mơ hồ. Nụ hôn khẽ khàng ấy tựa như một cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua.

Nhiếp ảnh gia lập tức chụp được bức ảnh hoàn mỹ này.

Còn đạo diễn đứng một bên đã há hốc mồm. Ông ta chợt nhận ra thứ ông ta nhặt được không phải là cục đá, mà là kim cương, là kim cương đấy!

Cơ thể Trình Lãng cũng hơi cứng đờ.

Mà giây tiếp theo, Trường Phong đã tách ra

Trình Lãng: "...Từ Trường Phong?"

Trường Phong mở to mắt, khuôn mặt của cậu vẫn không có cảm xúc gì như trước: "Xin lỗi. Sợ ánh mắt không thể hiện được cảm xúc nên đành phải dùng một ít thủ đoạn."

Trông cậu còn rất hợp tình hợp lý: "Còn có một chuyện nữa..."

Trường Phong ngẩng đầu, lúc này cậu vẫn còn mang cặp len màu bạc, làm người khác không biết trong lòng cậu nghĩ gì: "Anh có thể gọi tôi là Trường Phong được không? Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, tôi rất khó để vào vai. Bạn bè của tôi đều gọi tôi là Trường Phong, anh gọi cả họ và tên của tôi như vậy sẽ khiến tôi nghĩ đến kẻ thù của tôi."

Trình Lãng không kìm được mà bật cười: "...Kẻ thù?"

Trường Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc ấy, gật đầu.

Mà trong lòng cậu lại thầm nghĩ, dĩ nhiên mấy thứ đó đều là cậu nói dối.

Trong giờ nghỉ ngơi giữa chừng, stylist tiếp tục dặm phấn lại cho Trình Lãng, bỗng anh mở miệng hỏi: "Stylist của Từ Trường Phong là ai vậy?"

"Là Thần Thần."

"Gọi anh ta đến đây một chút."

Trường Phong đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi nhưng đai lưng của cậu quá chặt, cho dù cậu ngồi xuống cũng cảm thấy eo đau, lưng đau.

"Tiểu Trường Phong, sắp bắt đầu rồi, để tôi dặm phấn lại cho cậu." Thần Thần cầm dụng cụ đi đến, quẹt tới quẹt lui, dặm phấn xong. Sau đó, anh ta chợt tháo lỏng đai lưng của Trường Phong ra.

Trường Phong: "Hửm? Không phải nói rằng có chết cũng không tháo à?"

Thần Thần bĩu môi, dáng vẻ như bị ức hiếp, nói: "Thôi, cậu cũng chẳng phải người mẫu, không cần chặt đến như vậy..."

Trường Phong cầm lấy nước khoáng, nói: "Thật ra vẫn ổn, nếu để như vậy lên hình ổn thì tôi nhịn một chút là được."

Thần Thần lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Cứ để vậy đi."

Thần Thần thầm tức tối trong lòng: còn tưởng anh Trình là người hiền lành gì đâu, ai ngờ lạnh lùng một cái đúng là khiến người ta sợ hãi...

Thật là, thắt cũng là eo Trường Phong thấy chặt... Anh tức cái gì mà tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro