Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa kính chợt bị người ngồi ở ghế điều khiển đẩy lên. Trường Phong ngơ ngác, quay đầu nhìn Trình Lãng.

Trình Lãng vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, lịch sự đó: "Cậu mới uống rượu, nếu cứ thổi gió như vậy sẽ bị cảm đó."

Trường Phong nhìn anh một hồi. Mặc dù dáng vẻ bên ngoài Trình Lãng đã thay đổi đôi chút nhưng vẫn rất anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường nét cũng rất đẹp. Dáng vẻ lúc anh tập trung nhìn về phía trước càng thành thục và bình tĩnh hơn nhiều lúc còn là người máy.

Nhưng anh vẫn là Trình Lãng. Trường Phong chỉ cần nhìn thấy anh, nỗi nhớ thương và cảm giác áy náy như nước lũ, không ngừng trào dâng trong lòng cậu. Cứ như thể nó muốn nhấn chìm cậu vậy.

"Trình Lãng." Trường Phong chợt gọi anh.

Trình Lãng hỏi lại: "Sao thế? Không thoải mái à?"

Trường Phong: "Ừm..."

Trình Lãng nhíu mày: "Chỗ nào khó chịu? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Trường Phong rũ mắt, tay của cậu vô thức cọ sát trên hoạ tiết của đai an toàn. Giọng nói có vẻ khàn hơn: "Không cần đến bệnh viện. Tôi chỉ là... Tôi chỉ là hơi khổ sở... Trình Lãng..."

Trình Lãng không nói gì.

Hai tay Trường Phong đan chéo vào nhau, cậu nắm chặt ngón tay, mím môi, nghĩ: Cậu vừa mới nói cái gì vậy?

Cậu chỉ xem như là hàng xóm và đồng nghiệp của Trình Lãng mà thôi. Cái ôm vừa nãy đã bị anh đẩy ra, cậu còn không rõ à? Bây giờ lại nói với giọng điệu như muốn moi tim ra cho người ta xem, không chỉ khiến cậu trông rất chật vật, còn dễ khiến người khác có gánh nặng tâm lý.

Cho nên, Trình Lãng làm như không nghe được là đúng rồi.

Anh đã quên cậu rồi, sẽ không giống như lúc trước, chỉ cần cậu nói khó chịu là hận không thể mang những thứ tốt nhất trên thế giới đến cho cậu, chọc cậu vui vẻ.

Mới đó đã đến chung cư, Trình Lãng chở Trường Phong đến trước cửa.

Trường Phong mở đai an toàn, nói một câu cảm ơn với Trình Lãng rồi mở cửa xe, đi ra ngoài.

Cậu mới đi được mấy bước thì nghe đằng sau có tiếng đóng cửa xe.

"Trường Phong!" Trình Lãng gọi cậu lại.

Trường Phong quay đầu, thấy anh đứng trước mui xe: "Trường Phong! Mặc dù không biết vì sao cậu lại khố sở..."

Trình Lãng dang rộng hai tay, cười nói: "Nhưng cậu có cần nạp điện một cái không?"

Trường Phong ngơ ngác nhìn anh, giây phút đó, cậu như quay trở lại quá khứ.

"Trường Phong! Trường Phong! Cho mình nạp điện cái nào!"

Trường Phong tuỳ ý ném pin sạc qua.

Trình Lãng lại bỗng ôm chầm lấy cậu, ôm chặt Trường Phong đang ngồi trước Dương cầm: "Trường Phong, đàn bài "Ngôi sao nhỏ" đi."

"Sao tôi lại không biết cậu còn có thể nạp điện nhờ sóng âm vậy?" Trường Phong thuận miệng, châm chọc một câu.

Trình Lãng không quan tâm. Anh ngồi đằng sau, vòng tay ôm cậu từ sau lưng, đầu dựa vào vai của cậu: "Trường Phong, đàn "Ngôi sao nhỏ"."

"Tôi không đàn mấy bài ca dao con nít."

"...Vậy đàn bài "Sao trời" đi." Đầu Trình Lãng cọ lui cọ tới trên áo lông của Trường Phong.

"Sao toàn là ngôi sao vậy."

"Mình thích. Trường Phong tựa như những ngôi sao vậy."

"Ngôi sao có thể nạp điện giúp anh à?"

"Trường Phong, cậu có thể."

Hệ thống làm ấm ở trong nhà vẫn luôn hoạt động, Trường Phong cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng khi nhiệt độ cơ thể của Trình Lãng lại gần, Trường Phong vẫn cảm thấy rất dễ chịu.

Có đôi khi, cậu nghĩ: Nhà người khác nuôi mười con mèo cũng không ấm áp bằng một mình Trình Lãng của cậu.

Trình Lãng thấy Trường Phong ngẩn người, cảm thấy ngượng ngùng mà thả tay xuống: "Xin lỗi... Tôi..."

Trường Phong bỗng nhiên chạy tới, bổ nhào vào lồng ngực của Trình Lãng.

Đây là Trình Lãng của cậu.

Anh vẫn luôn là Trình Lãng của cậu.

Vẫn luôn không biến đổi.

Anh chỉ là tạm thời quên mất cậu mà thôi, không có gì phải gấp gáp cả.

Mọi chuyện đã rất tốt rồi, sau này... sẽ càng tốt hơn thôi.

Trình Lãng bị động tác bất chợt của cậu làm lảo đảo một chút. Anh xoa tóc Trường Phong. Anh không biết vì sao Trường Phong lại đau khổ, anh cũng không biết anh có thể làm gì. Vì thế, anh chỉ im lặng, để mặc Trường Phong ôm lấy.

Sau đó anh nghe được giọng nói khàn khàn của Trường Phong: "Cám ơn anh, Trình Lãng."

Cảm ơn anh đã xuất hiện.

Cảm ơn anh đã trở về.

Cảm ơn anh vẫn là chính anh.

***

Hôm nay, Trường Phong bắt đầu đóng phim. Đạo diễn cũng không làm khó cậu, sắp xếp phân cảnh quay đầu tiên của cậu là cảnh người máy Nhạc Thanh lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh.

Hôm đó trời mưa lớn.

Bối cảnh là cha Lâm Mô lỡ tay ch*m ch*t mẹ Lâm Mô.

Cậu ta nhìn cha mình bị bắt và tù, sau đó tự mình quét dọn mộ của mẹ. Trên đường về nhà, cậu ta gặp một đám lưu manh. Tên cầm đầu ngậm thuốc lá, cười mỉa mai, nói cha cậu ta gi*t mẹ cậu ta bởi vì Lâm Mô là cn hoang do mẹ cậu lén lút sinh ra.

Lâm Mô tiến lên, đánh một trận với đám người kia.

Cậu ta nhào lên như một con chó dữ, bị mấy tên lưu manh đánh đến nằm nghiêng trên mặt đất, chịu một trận đánh đấm.

Cậu ta nằm ngả ra trên mặt đất. Nước mưa và máu loãng lẫn lộn vào nhau.

Cậu ta trợn tròn mắt, đôi khi có mấy giọt mưa rơi vào vết thương trên khuôn mặt cậu ta.

Bầu trời xám xịt tựa như cuộc đời không một chút hy vọng nào của cậu ta vậy.

Sau đó, trong tầm nhìn của cậu ta xuất hiện một cây dù màu xanh đậm.

Lông mi cậu ta khẽ run rẩy, nghiêng đầu nhìn sang.

Đó là một người máy.

Trong mắt màu xám bạc của người máy kia không có cảm xúc gì, không có chê cười, cũng không có đồng cảm. Người máy ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh: "Anh có muốn mua tôi không."

Lâm Mô không thể phân biết được đây là hiện thực hay là mộng. Cậu ta chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Tôi không có tiền."

Đôi mắt người kia chớp một cách máy móc, lời nói không có ngữ điệu: "Tôi rất tiện nghi. Mỗi ngày chỉ cần cho tôi nạp điện một lần là được."

Rốt cuộc Lâm Mô cũng cười lên: "Được."

Người máy đưa tay kéo Lâm Mô từ trên mặt đất dậy. Lâm Mô đột nhiên kéo người máy lại,cánh tay vòng qua eo của người máy, ôm chặt cậu ấy trong lòng, sau đó đặt cằm lên vai người máy.

Hai người không nói một câu nào.

Cây dù xanh đậm rơi trên mặt đất, trông cực kỳ nổi bật.

"Cut!" Đạo diễn hô ngừng: "Không tệ, không tệ. Mọi người người vất vả rồi. Trình Lãng và Trường Phong đều diễn rất khá!"

Đạo diễn vừa mới nói xong, Trường Phong đã kéo Trình Lãng chạy đến chỗ nghỉ. Cậu vừa cầm khăn Thời Bạch đưa đến, đưa cho Trình Lãng vừa lo lắng hỏi: "Có bị nước tạt hư không?"

Trình Lãng có chút không hiểu, cầm khăn lông lau: "Hả? Sao dễ bị bệnh vậy được?"

Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ Trình Lãng bị nước vào hoặc mạch điện bị cháy hỏng.

Thật ra là do cậu lo lắng thái quá, dù sao Trình Lãng cũng là người máy cao cấp. Nhiều năm trước, chỉ khi làn da bị rách, hở hoặc ngâm cả người trong bể tắm mới có thể bị nước vào, huống chi là bây giờ.

"Hắt xì..." Ngay sau đó, Trường Phong liền hắt hơi một cái.

"Anh Trường Phong! Anh còn dư sức lo lắng anh Trình có bị dội đến bệnh. Giờ anh đều sắp bị cảm rồi..."

Thật ra Trường Phong không bị ướt nhiều lắm, chỉ là vì nhân vật, áo quần diễn của cậu quá mỏng. Hơn nữa nhiệt độ hai ngày này vừa hay hạ xuống, chỉ cần dính chút nước hoặc gió thổi qua là lạnh đến run cầm cập.

Sau đó, Trường Phong bị Thời Bạch kéo vào phòng thay quần áo.

Kế tiếp không có cảnh quay của Trường Phong, cậu tẩy trang, đổi áo quần. Vừa ra khởi phòng đã thấy người đóng vai nam ba đang cười đùa với Trình Lãng rất vui.

Cậu ta đóng vai con nhà giàu, là bạn cùng trường cũng là người luôn gây chuyện với nam chính.

Hình như cậu ta đang tập trước với Trình Lãng. Nhìn đôi mắt lấp lánh kia, Trường Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Trường Phong ngồi trên chiếc ghế nằm cách hai người họ không xa, thẫn thờ nhìn kịch bản.

Thư gì đó nhỉ? Sao Thư gì đó cứ dính sát vào Trình Lãng như vậy làm gì?

Không phải nhân vật của cậu ta là bắt nạt Lâm Mô à? Sao lúc đối diễn mà mặt cười như u mê lắm vậy? Nếu không biết diễn thì phải biết tự mình hiểu lấy, chọn một vai diễn mặt không cảm xúc như cậu đây chứ, không được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro