Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, Trường Phong vẫn còn chút ý thức. Ví dụ như lúc này, cậu vẫn còn mơ màng nghĩ cơ thể của Trình Lãng nóng lắm, có lẽ là do hệ thống tự điều khiển nhiệt độ tuỳ theo cơ thể.

Ngay sau đó, cậu bị Trình Lãng đẩy ra.

Vừa hay lúc đó có một trận gió thổi đến, khiến Trường Phong tỉnh tảo một chút. Trong cơn gió lạnh ấy, đầu óc vừa nãy còn hỗn loạn, mơ màng vì say rượu giờ đã bình tĩnh lại.

Cậu chậm rì rì nghĩ, phải rồi, vừa nãy cậu mới bị Trình Lãng đẩy ra.

Trình Lãng giữ chặt hai vai của Trường Phong, dịu dàng dò hỏi: "Chóng mặt lắm sao? Cậu có thể đứng vững không?"

Trường Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Phải rồi.

Dù động tác và giọng nói của Trình Lãng rất dịu dàng nhưng nó cũng rất khách sáo.

...Từ trước đến giờ, đối với người xa lạ, Trình Lãng vẫn luôn mang dáng vẻ này.

Trình Lãng không còn nhớ cậu nữa, cậu cũng không thể tuỳ ý ôm anh.

Vệt ửng hồng trên khuôn mặt Trường Phong phai dần. Cậu cụp mặt, trở về dáng vẻ xa lạ, lạnh lùng trước kia: "...Ừm, có thể."

Ngồi trên ghế phụ trong xe Trình Lãng, Trường Phong cúi đầu, tự khoá đai an toàn cho mình.

Trình Lãng quay sang, lịch sự hỏi cậu: "Cậu muốn nghe thể loại nhạc nào?"

Trường Phong nói: "Bài nào cũng được."

Giai điệu du dương của Dương cầm bao phủ không gian trong xe.

Ngoài nó ra, trong xe chẳng còn âm thanh nào nữa.

Trường Phong nghiêng đầu, nhìn Trình Lãng đang chăm chú lái xe. Có vẻ nhận thấy được ánh mắt của cậu, Trình Lãng quay sang hỏi cậu: "Cậu không thích bài này à?"

Trường Phong lắc đầu rồi ngã ngồi ra sau ghế. Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, nói: "Không có gì."

Trình Lãng rất lễ phép.

Trường Phong cảm thấy cảm xúc của cậu không nên như vậy. Lý trí nói với cậu rằng, bây giờ Trình Lãng đã quên cậu, anh có thái độ đó rất bình thường.

Chẳng phải cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi sao.

Hai ngày trước cậu còn tự nói với chính mình rằng Trình Lãng còn sống là ơn huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cậu.

Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

Cậu không kìm lòng được mà nhớ đến những lần say rượu trước đó.

Khi cậu dựa sát vào lồng ngực của Trình Lãng, anh sẽ không đẩy cậu ra mà sẽ ôm cậu chặt hơn.

Trình Lãng sẽ không hỏi cậu có thể đứng lên không, lúc đó, anh chỉ ước rằng có thể ôm cậu đi.

Mỗi lần cậu ngồi chung xe với Trình Lãng, anh chưa từng bật nhạc nghe.

Bởi vì Trình Lãng sẽ luôn trò chuyện với cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Giữa họ chưa từng có khoảng lặng xấu hổ, cần âm nhạc tới che lấp.

Trường Phong kéo cửa kính xuống một chút. Xe chạy rất nhanh, gió lạnh thổi vù vù, đập thẳng vào mặt Trường Phong, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên cậu uống say.

Ngày đó, tâm trạng của Trường Phong không tốt nên đến quán bar uống rượu với Trình Lãng.

"Trình Lãng này, vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của tôi năm nay, anh đoán xem tôi đã ở đâu?" Trường Phong lắc ly rượu Cocktail xinh đẹp trên tay.

Trình Lãng theo ý cậu, hỏi: "Cậu ở đâu vậy?"

Ở bờ biển.

Thời tiết ngày đó rất tốt, Lục Chi Nam dẫn cậu đến đó.

Dịp sinh nhật mười tám tuổi của Trường Phong, Lục Chi Nam ra nước ngoài mua quà gửi về nhưng đặt sai thời gian, vẫn chưa về tới.

Vì thế Trường Phong nói: "Vậy cậu đưa tôi đến bờ biển đi."

Sau khi đến đó, Trường Phong lại bắt đầu lo lắng, cậu thử hỏi: "Lục Chi Nam, có phải cậu thích con trai không?"

Lục Chi Nam sửng sốt một chút, sau hồi lâu mới nói: "Ừm... Cậu biết rồi à?"

Trường Phong nghe xong, lòng bàn tay càng chảy nhiều mồ hôi hơn, cậu tự cổ vũ mình rằng:

Đừng sợ, Lục Chi Nam thích mình mà.

Chắc chắn cậu ấy thích mình, cậu ấy vẫn luôn đối xử với mình tốt nhất.

Sau đó, cậu thấy Lục Chi Nam cúi đầu, lỗ tai ửng đỏ. Vẻ mặt cậu ấy ngượng ngùng, nói: "Cậu thấy rồi à?"

Trường Phong còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe Lục Chi Nam nói tiếp: "Thật ra tôi cũng muốn nói cho cậu và Tôn Lam, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp."

Lục Chi Nam đá nhẹ cục đá dưới chân. Bộ dáng hạnh phúc đó như dành được thứ mình yêu thích, muốn khoe ra với mọi người.

"Cậu ấy cực kỳ đáng yêu... Tôi là... yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Sang tuần sau, tôi định dẫn cậu ấy đến gặp cậu và Tôn Lam."

"Sau khi qua Thất Tịch, tôi sẽ nói rõ với cha mẹ."

"Hửm? Trường Phong, cậu bị sao vậy?"

Từ Trường Phong như mới tỉnh táo lại, toàn bộ tay chân của cậu đều lạnh đi.

Rồi cậu nói: "Mình chợt nhớ ra là mình còn có chút việc. Cậu cũng biết là chú của mình cũng ở gần đây mà, giờ mình phải đi gặp chú ấy. Cậu cứ về trước nhé."

Lúc đó, Lục Chi Nam tựa hồ muốn nói gì đó nhưng điện thoại đột nhiên vang lên. Trong lúc nói chuyện điện thoại, trên mặt cậu ấy luôn nở nụ cười, sau khi tắt máy liền nói: "Vậy mình đi trước nhé, Trường Phong. Có chuyện gì thì cậu gọi điện cho mình nhé."

"Sau đó thì sao?" Trình Lãng khuấy ly sữa bò trong tay, tiện tay lấy ly rượu Cocktail trong tay Trường Phong đi, rồi đặt ly sữa bò vào tay cậu.

Trương Phong nhận lấy sữa bò, cầm cái thìa khuấy từng vòng nhưng không uống. Giọng điệu của cậu nghe có vẻ rất tuỳ ý.

"Sau đó thì anh ra đời đó."

Sau chuyện đó, cậu đi tìm chú của mình.

Chú ấy tạo ra Trình Lãng, làm quà sinh nhật mười tám tuổi cho cậu.

Trình Lãng chớp mắt: "Vậy có phải tôi là quà sinh nhật tuyệt nhất của cậu đúng không, Trường Phong?."

"Không phải."

"Ồ!"

Cho đến cuối cùng, Trường Phong cũng không uống ly sữa bò do Trình Lãng pha. Cậu tiếp tục bảo người pha chế làm thêm mấy ly rượu Cocktail đẹp mắt.

Sau đó tất nhiên là cậu uống say.

Lúc đó, cậu đi đường còn không vững.

Trình Lãng đưa tay, định bế Trường Phong lên nhưng bị cậu đẩy ra.

Lúc ra ngoài quán bar, thời tiết hơi lạnh, Trình Lãng bèn cởi áo, khoác lên người Trường Phong.

Nhưng Trường Phong lại hất áo khoác ra, ném xuống đất.

Trình Lãng ôm chặt Trường Phong trong lòng, mặt kề sát vào tai cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Trường Phong, đừng náo loạn nữa, chúng ta về nhà..."

Trường Phong giãy giụa vài cái, nói: "Buông ra! Không được ôm tôi!"

Trình Lãng nghe lời, buông Trường Phong ra. Nhưng anh sợ cậu vấp ngã nên vẫn nắm lấy tay cậu: "Cậu đừng náo loạn nữa, được không? Cậu mặc ít như vậy, đứng bên ngoài lâu sẽ bị cảm đó..."

Trường Phong lại ném tay anh ra, giọng điệu cực kỳ khắc nghiệt: "Không được nắm tay! Người yêu mới nắm tay nhau. Quan hệ của chúng ta là gì hả?"

"Anh có biết lốp xe dự phòng nghĩa là gì không? Ngay cả là lốp xe dự phòng, anh cũng không phải!"

"Anh không tự nhận thức được thân phận của mình à? Anh chỉ là một con robot. Sao anh cứ làm mấy chuyện không đâu vậy?"

Trình Lãng ngây ngốc, buông lỏng hai tay. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất.

Qua hồi lâu, anh mới cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Trường Phong... tôi xin lỗi."

Rõ ràng anh là người máy, nhưng mỗi lần nhớ lại thời điểm đó, Trường Phong vẫn luôn cảm thấy anh như sắp khóc tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro