Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  An An và 2 chị em thân thiết của mình đã đi chơi thật sự thật sự rất vui và tất nhiên là có cả củ dền Hạo Thắng nữa.

  Trong khoảng thời gian đó , Hoàng Dực lại phải đi công tác qua bên Đài Loan để kí kết nên không rảnh để điện cho cô .
  
   Tuy nhiên anh cũng rất lo lắng nên đã âm thầm nhờ người tìm cô vì hẳn mấy hôm cô chả ở nhà . Khi biết cô đã đi du lịch thì anh cũng vui vẻ hẳn lên mà làm việc và đã cố gắng làm xong dự án bỏ lỡ để sắp xếp 2 ngày nữa chạy đến với cô.

_______

  " Dực ... " một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía đầu dây kia .

  " Xin hỏi ai ở đấy ??? " Hoàng Dực khẽ nhíu mày lật tài liệu trả lời .

  " Là em .. Chu Tầm "

  Hoàng Dực trầm lặng hồi lâu

  " Anh còn đó không ? " Chu Tầm thấy hồi lâu chả ai đáp lại liền hỏi

" Có chuyện gì sao em ? " Hoàng Dực trả lời

" Chuyện là em hơi khó chịu ! Rất đau bụng .. Anh có thể lại nhà em không ? " Chu Tầm nhỏ giọng nói .

" Em bị đau bụng ? Đi khám chưa ? "

" Em chưa đi khám !! Anh qua đây có thể qua đây với em được không ? "

" Lát anh bảo trợ lí qua chở em đi . Giờ anh còn việc phải làm và không ở trong nước . Anh cúp máy trước có gì gọi em sau ! " Dứt lời Hoành Dực liền bấm tắt rồi dặn dò trợ lí sau đó lại tiếp tục xử lí tài liệu kia .

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút tút dài đằng đằng . Lòng không khỏi khó chịu , ném điện thoại xuống ngay sofa vẻ mặt trông thật khó coi

______

  Hai ngày sau đó Hoàng Dực kí kết xong hợp đồng với đối tác liền đặt vé máy bay nhanh chóng bay đến chỗ của cô vợ nhỏ bé đang du hí .

  Về phần An An , mặc dù đi chơi rất vui nhưng cô không khỏi buồn lòng vì ai đó chả buồn tìm đến mình !
 
  An An ngồi xuống cạnh Mộc Tỷ , lướt dạo dòng Facebook rồi đăng lên vài tấm ảnh của mình và hội chị em với caption - Trốn chồng đi du lịch cùng tình nhân ❤ 

Thật sự rất lâu rồi cô không đăng ảnh lên Facebook , nhìn Facebook cô nó sắp mốc meo lên hết cả rồi . Đăng ảnh xong thì cô cất điện thoại rồi gối đầu lên đùi của Mộc Tỷ , đôi mắt đâm chiêu nhìn lên bóng đèn trần hoa lệ.

Mộc Tỷ nhìn thấy đôi mắt tâm trạng ấy của cô liền xoa lên mái tóc mai mềm mại khẽ giọng hỏi :

  - Sao vậy An nhi ?

An An nghe thấy tiếng của Mộc Tỷ thì ngước mắt rồi nhẹ nhàng nói :

- Không sao cả chị chỉ là tự nhiên em cảm thấy trống vắng thôi !

Mộc Tỷ dường như đã hiểu nỗi lòng của An An. Chị ôm cô vào vỗ về nhẹ nhàng:

- Em lại nhớ hắn ta à ?

An An trầm lặng và thả mình vào cái ôm của Mộc Tỷ. Có lẽ là quá đúng. Đúng đến mức cô chẳng thể nói thêm lời nào. Và cảm nhận được sự im lặng của cô, Mộc Tỷ khẽ nói:

- Thôi có gì đâu mà buồn. Đi chị dắt em đi giải sầu.

- Giải sầu??

An An ngẩm mặt lên và nhìn Mộc Tỷ với đôi mắt xinh đẹp nhưng đượm buồn của mình. Vẻ mặt bộc lộ sự khó hiểu xen lẫn chút tò mò.

- Cứ đi là sẽ biết ngay.

Đôi mắt Mộc Tỷ cười híp lên. Nụ cười tươi ấy khiến cho An An đang buồn cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi ta có người chia sẻ và quan tâm mình. Hoặc ít nhất là có người hiểu lòng ta.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro