Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn lập loè, Mộc Tỷ kéo tay An An đi vào một con phố tấp nập người qua lại.

- An Nhi, chị biết em không vui nên chị dắt em đi dạo một chút cho khuây khoả.

An An nghe Mộc Tỷ nói thì liền bật cười. Mộc Tỷ thấy An An cười thì vừa thoải mái vừa khó hiểu. Chị liền đẩy eo An An, cười nói:

- Sao nào cô nương? Lời chị đây nói có gì mắc cười lắm hả ?

- Không phải mà. Lời Mộc Tỷ làm em hạnh phúc ấy. Thế nên mới cười thôi.

An An khoác lấy cánh tay Mộc Tỷ khẽ nói. Đôi mắt cô nhìn xung quanh cảm nhận không khí nhộn nhịp. Cô nhìn sang Mộc Tỷ nói:

- Chị biết không? Rất rất lâu rồi hình như là từ lúc em kết hôn. Đã lâu rồi chưa được quan tâm nên em dường như quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Nói đến đây An An khẽ thở dài, Mộc Tỷ nhìn cô mà lòng cũng trầm tư. Chị cũng biết chứ, biết cái tên Hoàng Dực đầu gỗ kia chả thương yêu gì em gái bé bỏng của cô. Nhưng có những chuyện mà cả bản thân Mộc Tỷ cũng phải lực bất tòng tâm.

- Bản thân em có rất rất nhiều điều muốn tâm sự đấy. Nhưng cuối cùng cũng phải nuốt ngược vào trong chị ạ. Biết làm sao bây giờ có những cái em không thể mở miệng kể ra được

An An nắm lấy tay Mộc Tỷ vừa đi vừa nói. Có lẽ cái nắm tay đó vừa là hành động thoạt nhìn có vẻ tình cảm nhưng còn hơn cả thế. Đó chính là hành động để An An cảm thấy mình được an ủi.

Thấu hiểu nỗi lòng của em gái nhỏ. Mộc Tỷ vừa lắc tay đang nắm của An An vừa nói:

- An Nhi đừng lo. Bên em còn có cha mẹ và cả chị còn cả Thắng nữa. Chị sẽ không bỏ em lại đâu. Hiểu chưa ?

An An vừa nghe vừa gật đầu. Thấy dáng vẻ đó Mộc Tỷ liền biết những lời cô nói chỉ mới chui vào tai phân nửa thôi, nửa còn lại bay đi đâu rồi ấy. Thế nên cô cốc nhẹ đầu An An

- Cô nương nhỏ, mau mau dẹp cái tâm trạng ủ dột đó của em sang một bên cho chị ngay

An An nhận cái cốc đầu yêu thương đó thì cũng phải bật lên trên môi mình một nụ cười tươi. Cười thế thôi chứ cô biết trong lòng mình còn vương vấn lắm.

------------

  Tại một chiếc xe hơi màu đen. Thân hình nghiêm nghị ngồi trên chiếc xe ấy. Mái tóc đen được chải gọn gàng. Bàn tay thon dài cầm lấy tệp văn kiện. Đôi lông mày khẽ chau lại, ánh mắt thoạt nhìn có vẻ khó chịu.

- Sếp Hạo, dự án này đã bị Công Ty Hoàng Lực bẩng tay trên mất rồi.

  Người lái xe khẽ nhìn vào gương chiếu hậu. Anh ta nâng gọng kính lên đợi nghe lời phản hồi từ người đàn ông phía sau.

- Không vội. Dự án này chỉ là bước đệm nhỏ. Thư kí Lâm chuẩn bị cho tôi thông tin về lô đất ở phía Tây Tôn.

- Dạ rõ thưa Sếp. Giờ anh muốn đi đâu ạ ?

Thân ảnh cao gầy ngồi phía sau kia. Càng nhìn càng quen mắt. Dáng vẻ nghiêm túc có phần lãnh đạm này thật khiến người khác khó mà nhìn ra anh ta là Hạo Thắng. Khác hẳn một trời vực khi ở gần An An.

- Lái xe về khách sạn. Xong tôi tự lấy xe đi việc riêng.

Ánh mắt Hạo Thắng có phần hoà hoãn lại. Phải chăng là đang nghĩ đến điều gì đó vui vẻ đến mức xoá tan đi áp lực công việc??

Lâm Nhiên vừa nhìn đã đoán được Sếp Hạo nhà ta hình như có người trong lòng rồi nên thái độ mới khác như vậy.

===========

   Cho YuNei xin một sao và một bình luận để làm động lực ra chap mới ạ.

Cảm ơn các cậu rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro