Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người đang nói chuyện rôm rả một góc quán cafe, có vẻ J-Hope mến cái tính ngại ngùng dễ thương của Jimin, hai người họ cứ hỏi về nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Jungkook thấy thế cũng không muốn nói xen vào cản trở họ, cậu hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ và như thường lệ chỉ cần cậu để tâm trí mình lơ đãng là hình ảnh đó lại xuất hiện. J-Hope sau một hồi nói với Jimin vô tình hướng mắt nhìn sang cậu, như vội hiểu ra điều gì đó mà cất giọng nói với cậu.

" Taehyung về nước rồi đấy em biết không? Chắc lát nữa 2 người sẽ gặp nhau vì chốc nữa cậu ấy sang chỗ anh đấy."

Câu nói của J-Hope làm cậu ngây người, bởi lâu lắm rồi không ai nhắc cái tên ấy với cậu.

"À". Cậu chỉ trả lời được thế bởi cậu còn đang bận với đống suy nghĩ của bản thân. Cậu sẽ gặp lại anh sao? Cậu sẽ gặp lại con người bằng da bằng thịt của anh chứ không phải chỉ là những kí ức thoáng qua trong suốt 2 năm nay sao? 

Đang suy nghĩ miên man thì Jimin tò mò hỏi chen vào.
" Taehyung??? Anh chàng mà cậu hay nói với tớ đó hả?"

Cậu chỉ im lặng mà không trả lời bởi đâu ai biết là tâm trí cậu đang rối ren. Cậu sẽ đối mặt cùng anh như thế nào? Sẽ là gì của nhau sau 3 năm như thế? Có ai biết rằng cậu đã từng là tất cả của anh còn anh thì lại là hơn cả "tất cả" của cậu. Nhưng rồi, cả cậu cả anh mất nhau như chưa từng thuộc về nhau. Với cậu anh là cơn gió mùa thu mát rượi, có lúc lại là gió lạnh mùa đông làm cậu tê tái đến nỗi cứng đờ. 

3 năm trước

Người ta luôn thấy nhân ảnh cặp tình nhân hạnh phúc đùa nhau trong sân trường. Có người ngưỡng mộ, có người thì lại không quan tâm, và cả khinh thường. Bởi họ đến bên nhau từ nỗi đau của người khác. 

2 người bọn họ vốn dĩ là bạn thân cùng nhau từ thuở nhỏ. Một lớn một bé đối nhau như ruột thịt thân quen. Học cùng trường, đi về luôn thấy nhau. Cậu đã từng giúp anh viết thư cưa cô lớp trưởng ở cái thời còn chưa biết gì là rung động chỉ thấy mến là lại "thinh thích" nhau. Cậu đã từng ngồi nghe anh kể chuyện hàng giờ về chuyện anh và thằng bạn thân lỡ thích cùng 1 người ABC XYZ.

Cậu quen với 1 chàng trai lớp bên cạnh, bản tính cậu không yếu đuối, cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng sẽ vẫn có lúc cậu và cậu trai kia giận hờn nhau và rồi mặt bí xị lê lếch chân cùng anh về nhà. Anh bao lần hỏi han cậu chuyện tình cảm như với tư cách 1 người anh.

Họ cứ vậy bên nhau cả tuổi thơ lẫn tuổi trẻ. Cậu chia tay chàng trai tình đầu trẻ dại đó. Năm cậu 16 tuổi-mối tình đúng nghĩa đầu tiên của cậu. Chàng trai hiền lành nhưng đủ mạnh mẽ để chở che cho cậu mỗi lúc yếu lòng. Cậu và chàng trai ấy bên nhau vui vui vẻ vẻ như bao đôi tình nhân khác. Anh thì hình như chỉ có những mối tình thoáng qua ở môi trường mới này chứ chưa thật sự yêu ai. Cậu và anh vẫn giữ mối quan hệ cũ cùng nhau nhưng chắc chắn sẽ không còn là nguyên bản, bởi lẽ ai cũng có những chuyện riêng của nhau, nhưng mỗi lần cậu cần anh sẽ có mặt và ngược lại.

Năm cậu 18 tuổi, đang là cuối cấp 3 còn anh đã là sinh viên năm đầu tại 1 trường đại học danh giá trong nước. Anh yêu cô bạn cùng lớp, họ xứng đôi với nhau từ ánh nhìn cho đến tâm hồn. Cậu thì vẫn chung thủy cùng mối tình của mình mặc dù cậu mệt nhọc với nó nhiều, không vì lí do gì chỉ là cậu cảm thấy ngột ngạt trong chính cuộc tình của chính mình

Đã gần 1 năm anh và cô ấy yêu nhau, cậu cũng gần tốt nghiệp, cậu quyết định thi vào cùng trường đại học với anh vì đó là nơi bao người mơ ước và cậu đủ khả năng đặt chân vào đó với tư cách 1 tân sinh viên. 

Cậu nhạy cảm và cậu biết được điều gì đang vây quanh tình cảm của cậu. Chàng trai ấy phản bội cậu. Lúc cậu nghe được thanh âm bên kia điện thoại là giọng của 1 người con gái, từng lời từng chữ có lẽ mãi mãi cậu không bao giờ quên - "Tôi là bạn gái anh ấy, chúng tôi yêu nhau gần 1 tháng nay". Trong khi cậu tìm đủ mọi cách giúp đỡ hắn, ủng hộ để hắn đủ tự tin đủ bản lĩnh thi đại học để cả 2 cùng học hành cùng xây dựng tương lai thì hắn cắm cho cậu cái sừng to đùng. bao nhiêu mạnh mẽ lâu nay như tan vỡ trong cậu. Cậu còn suy nghĩ đến chuyện chết đi cho hết cuộc đời cậu, bởi hắn là tất cả của cậu nhưng giờ lại chẳng còn gì. Ông trời đâu chiều lòng cậu, rồi cậu vẫn phải gượng mình mà đối mặt, cậu không hỏi han để cần 1 lời giải thích cậu muốn giữ lại chút tự trọng cho mình, cậu tránh mặt hắn mặc kệ hắn tìm đến hỏi han.

Đêm đó anh gửi tin nhắn thăm hỏi cậu, kể với cậu về cô bạn gái của anh. Anh nói rằng anh mệt mỏi khi phải chiều lòng cô ta quá nhiều, điều đó làm anh khó chịu vì anh cần 1 tình yêu trưởng thành hơn thế. Cậu luôn là người giải quyết cho anh những vấn đề cần mềm mỏng nhẹ nhàng, anh lại là người cọc tính nên cậu sẽ là người dung hòa điều đó cho anh. Cậu khuyên anh nên hiểu tâm lí phụ nữ vì họ cần được yêu thương hơn bất kì ai.

Anh đi học xa chỉ có về dịp cuối tuần. Tuần đó anh về, cậu và anh hẹn nhau ngồi cafe tán gẫu cùng nhau. Anh biết cậu là người sôi nổi nhưng không thích làm tâm điểm của người khác, anh chọn cho cậu chỗ ngồi có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài nhưng vẫn giữ được không gian riêng tư cho cậu.

Họ nói cùng nhau rất nhiều chuyện và anh chờ đợi cậu nói gì đó với anh, anh đã biết tất cả mọi chuyện của cậu qua lời kể của J-Hope, rằng cậu chia tay bạn trai-người cậu yêu gần 3 năm đó, anh đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt to tròn của cậu nay bao phũ toàn là nỗi buồn. Anh bâng khuâng giây lát nhưng rồi cũng hướng ánh nhìn về phía cậu trai đang thơ thẩn trước mắt mình.

" Em không có gì muốn nói với anh sao?" Anh cất giọng hỏi.

.........

Cậu vẫn im lặng nhưng ánh mắt càng nặng trĩu hơn. Cậu biết anh đang nhắc đến điều gì nhưng cậu lại không muốn, nó đau âm ĩ trong cậu và cậu ước rằng có thể bỏ đi cái kí ức tồi tệ đó.

"Người ta không xứng đáng thì mình không nên như thế này chứ! Em như thế liệu có tốt không, em cần ổn định để học hành thi cử phía trước"

........

Cậu vẫn không mở lời.

"Jungkook mà anh biết cứng cỏi, kiên cường đến nỗi anh còn run sợ chứ không phải người đang ngồi trước mắt anh, người ta không thương yêu mình thì sao phải thương yêu người ta nhiều như vậy?! Em phải mạnh mẽ lên chứ..." Anh nói với nét mặt tức giận khi dạy dỗ 1 đứa em k nghe lời.

Cậu không nói gì, anh không biết được cậu bề ngoài là vậy nhưng cậu yếu lòng hơn ai hết. Nước mắt cậu rơi làm anh lúng túng, anh như chết lặng đi khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc thế này, nhưng tại sao anh lại nhói lòng thế này?!

Tối đó trên đường trở về chẳng ai hiểu vì sao, anh khẽ nắm lấy tay cậu, cậu cũng không kháng cự mà chỉ thấp thỏm trong lòng không hiểu được mình phải phản ứng như nào cho phải. anh như vậy là có ý gì? Cậu và anh thân nhau nhưng đâu đến mức như thế này. Có thể cậu đang cần ai đó bên cậu trong lúc này, nếu nặng lời thì là cậu đang lợi dụng anh còn nhẹ nhàng thì là anh đang che chở cậu.

*Bíp bíp* *Bạn có 1 tin nhắn từ Tae*-đấy là cái tên thân quen của anh trong danh bạ điện thoại cậu

-"Em đã ngủ chưa?"-Tae

  *Bíp bíp* *Bạn có 1 tin nhắn từ Kookie*Anh thích gọi cậu như thế..  

- Kookie: Vẫn chưa. Có gì à? Anh và chị ấy vẫn không ổn sao?

-TaeKhông phải. Không phải chuyện của anh. Anh muốn hỏi em đấy. Em ổn chứ?

-Kookie: Em cũng chẳng biết

-Tae: Em tại sao không thử cho người khác cơ hội đến bên em?

-Kookie: Em có thể sao?

-Tae: Tại sao lại không? Anh chẳng hạn!!

-Kookie: Em rất dễ tin người, nói 1 lần em liền tin. Anh đừng nói bừa, hối hận không kịp đấy.

-Tae: Anh không nói bừa.

-Kookie: Vậy em tin nhá?!!!!

Mọi chuyện bắt đầu từ các tin nhắn bông đùa đó. Cậu và anh bên nhau như thật như đùa. Chẳng ai hiểu nổi họ. Anh hằng ngày hỏi han cậu, chăm lo cậu đúng nghĩa người yêu của nhau. Những ngày cậu thi đại học, anh đưa đón, lo tỉ mỉ từng thứ cậu cần. Phải di chuyển xa, anh biết rõ cậu say xe nặng nên cứ phải nhắc nhỡ cậu này nọ. Vừa đúng lúc cậu thi đại học là hè nên anh được nghĩ, rãnh rỗi cùng cậu ngày đến trường thi, tối lại cùng cậu dạo quanh quanh thành phố. Cậu không đặt nặng áp lực kì thi cho mình, bởi cậu đã chuẩn bị từ trước kĩ càng, cậu càng không có thói quen, hôm sau thi tối hôm trước cầm vỡ đọc lào lào. Nên kì thi này thoạt nhìn cứ như kì nghỉ ngắn ngày của cậu. 

Ngày cậu hoàn thành môn thi cuối cùng, lê bước ra cổng, gần 1 tuần nay lúc nào cũng là anh chờ đón cậu trước cổng mặc nắng hay mưa. Ngày nắng thì cầm sẵn áo khoác trên tay cho cậu, ngày mưa thì tay cầm sẵn ô che cho cậu. Hôm nay vẫn thế, bóng dáng quen thuộc đó cũng đứng đó chờ cậu. Cậu cười tít mắt khi thấy anh, anh ân cần đưa tay ra đón cậu chậm rãi cất tiếng hỏi.

"Em hôm nay làm bài tốt chứ?"

"Dạ, em nghĩ là ổn nhưng em không nói trước gì đâu, kẻo trượt lại buồn." cậu vừa nói vừa nheo mắt nhìn anh.

"Em phải đậu chứ nếu không bỏ rơi anh lại nơi này 1 mình sao?" Anh tinh nghịch chọc ghẹo cậu.

Cậu lè lưỡi chớp chớp mắt khẽ nói: "Còn bao cô ở lại với anh kia kìa, 1 mình làm sao được".

"Nhưng anh muốn ở cùng em thôi" Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt rồi ngoan ngoãn bước lên xe anh.


Hôm nay, họ sẽ cùng nhau về nhà. Cậu thi đã xong, anh lại được nghĩ cả kì hè. Nên họ quyết định về lại nhà. Suốt quảng đường cậu không lúc nào ngừng miệng nói. Cậu luôn là vậy mà, anh thì cứ lắng nghe câu chuyện cậu kể. Anh khẽ nắm lấy tay cậu vòng qua eo mình rồi nói:

"Nếu không muốn rớt lại giữa đường thì ôm anh cho chặt vào nghe chưa?!"

Câu nói như mệnh lệnh vậy. Cậu bất chợt nghĩ đến nhiều điều. Anh và cậu bắt đầu đã lâu nhưng vẫn chưa hiểu chính xác điều này là gì. Mơ hồ và khó nói.

"Tại sao đêm đó anh lại nói với em như vậy?" Cậu hỏi.

Anh bâng khuâng chốc lát rồi trả lời cậu: "Anh cũng chẳng hiểu chắc là do chúng ta bên nhau quá lâu nên tình cảm khác đi mà anh không nhận ra kịp thời."

"......." Cậu im lặng nghe anh nói. Mưa rơi lất phất làm không khí như ôn nhu hơn trong lúc này.

"Em có biết hôm đó ở quán cafe thấy em khóc như thế anh có cảm giác lạ lắm không?! Như kiểu ai đó đang tổn thương anh vậy. Anh tin là mặc dù giữ chúng ta là gì thì anh vẫn phải bảo vệ em" Anh dùng giọng trầm mà nói với cậu.

"Vậy còn chị ấy thì sao? Đã biết chuyện từ đó đến nay em và anh thế này chưa?" Cậu rụt rè nói với anh.

"Anh cũng không rõ. Cô ấy có gửi tin cho anh, chỉ hỏi anh tại sao không hỏi han cô ấy, tại sao không qua đón cô ấy." Anh bình thãn trả lời cậu.

Cậu ngập ngừng rồi tiếp: "Anh có nghĩ rằng chúng ta đang làm sai hay không?"

"Em nghĩ em đang làm sai với cậu ta à?" Anh bất ngờ đáp lại cậu bằng 1 câu hỏi khác.

"Em và anh ta cơ bản đã không là gì, chẳng qua là em không muốn đối mặt nói cùng nhau để rồi anh ta vòng vèo níu kéo. Em muốn bình thường im lặng mà tự cả 2 rút lui. Em biết như vậy là không rõ ràng nhưng em là thế, nên em sẽ không để mắt người ta nói gì về em" Cậu đanh thép khẳng định cùng anh.

"Jeon JungKook thực sự đã trở về!" Anh nói.

Cậu lại đâm chiêu mà cất giọng: "Nhưng chị ấy lại khác, chị ấy cơ bản không làm gì sai cả. Em không nghĩ là chúng ta công bằng với chị ấy"

" Vậy thì cứ xem anh là người sai với cô ấy. Mỗi lỗi lầm hãy cứ do anh gánh chịu. Nếu em đã nói sẽ không để mắt người khác nói gì vậy anh cũng sẽ giã điếc, chỉ nghe mỗi lời em nói. Có được không?!" Anh trả lời cậu với giọng cưng chiều đến tận trời.

Cậu không để tâm đến nữa, cậu mặc kệ đây là mối quan hệ gì, chỉ cần biết người đó là anh và cho dù có là gì của nhau thì anh vẫn là người đáng tin cậy.

Cậu đỗ đại học. Cả 2 bên nhau như thế, quan tâm chăm sóc lẫn nhau dưới con mắt ganh tị và cả đố kị của người đời. Bởi trường đại học có cả bạn cũ của cậu, bạn của cô ấy và họ biết rõ mọi chuyện rằng cậu và anh đã đến với nhau bằng cách gì. 

Suốt hơn 1 năm kể từ ngày cậu đỗ đại học và có 1 người yêu như anh. Cậu vẫn theo thói quen và tính cách của cậu: sống hết lòng với những gì cậu đã chọn. Cùng anh như bao đôi tình nhân khác, yêu như bao người. Nhưng tình yêu của cậu nhiều hơn thế, bởi anh còn là 1 nửa người nhà. Anh cưng chiều cậu như bảo bối và cậu là người của anh.....

Người ta thường nói trước khi bảo tố đến là trời quang mây tạnh. Đúng thật vậy, họ yêu nhau 1 năm rưỡi thì anh đột nhiên nói với cậu anh sẽ đi du học.

"Anh sẽ đi du học cùng J-Hope. Em sẽ ổn chứ?" Anh nói với ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

Cậu chẳng biết phải trả lời sao cùng anh. Cậu sẽ ổn thật sao? Khi đã quá quen với việc có anh bên cạnh, bây giờ suốt hơn 2 năm sau này sẽ phải 1 mình cậu sao? Cậu làm sao ổn được chứ?! Nhưng cậu không thể vì điều này mà cản bước chân anh. Anh còn phải kế nghiệp gia đình còn cả tương lai phía trước.

"Em ổn" cậu trả lời cùng anh như thế rồi ôm lấy anh để giấu đi nước mắt.

"Anh sẽ liên lạc cùng em thường xuyên, anh sẽ về cùng em." Anh vuốt tóc cậu mà ôn tồn nói.

"Ùm" Cậu nghẹn ức mọi lời nói nơi cổ họng, chỉ trả lời được vậy.

Ngày anh đi cậu chỉ lặng lẽ buồn mà không hề khóc lóc làm anh lo lắng. Đúng như lời hứa anh luôn online nói chuyện cùng cậu suốt hơn 1 năm sau khi anh sang đó. Cậu vẫn ngày 2 buổi đến trường như thường lệ, vẫn giữ hình bóng anh trong tim và hình như đã yêu anh nhiều hơn trước.

Nhưng rồi những lần online ngày càng thưa thớt dần, có chăng chỉ là những lời thăm hỏi đơn giản rồi lại off. Anh hứa với cậu rằng 2 năm sau anh sẽ về cùng cậu nhưng giờ con số đó đã là gấp đôi-4 năm. Anh đã thất hứa cùng cậu rồi sao? Cậu lắm lúc nghĩ rằng đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đó. Lúc trước chính cậu cướp đi anh từ tay người khác thì bây giờ cậu phải nếm trãi cảm giác kia. Cậu đã nhiều lần nghĩ vậy.  

Cậu bên anh năm 18 tuổi. Bây giờ đang là chàng trai 22 sắp đón sinh nhật tuổi 23, gần 2 năm nay cậu đinh ninh rằng anh đã quên cậu thật rồi rằng anh đang vui vẻ bên 1 ai đó phía trời Tây kia, cậu soạn cho anh bao nhiêu là tin nhắn yêu thương nhưng rồi lại lưu lại đó, cậu không gửi đi vì nghĩ rằng cậu đang phiền anh, đang làm anh bận lòng. Cậu luôn khờ khạo như thế, luôn mạnh mẽ kiên cường nhưng chưa bao giờ gan lì mà giành giật điều gì đó cho riêng mình. nhưng cậu vẫn giữ anh lại đó. Cậu không yêu ai khác, không tiếp xúc cùng đối tượng nào kể từ ngày tin nhắn cậu gửi không lời hồi âm từ anh và thư cậu gửi sang cho anh không lời đáp. Cậu để anh lại đó trong tiềm thức rằng đó là người cậu yêu điên cuồng của cả tuổi trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro