NẾU....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là đang định ngã mình lên giường ấy vậy mà ông bạn ChimChim của cậu bảo ra quán quen thuộc của cả hai mà chẳng nói để làm gì. Đang lười biếng nhưng cậu vẫn lê chân vào toilet thay một chiếc quần jean cùng chiếc áo thun đơn màu rồi lên xe ra chổ hẹn cùng Jimin. Tiết trời thu mát mẻ, gió thổi bay phất phơ những sợi tóc cậu, cậu chợt nhớ đến điều gì đó-hình ảnh một chàng trai với khuôn miệng cười hình chữ nhật độc đáo. Hình ảnh đó cứ thôi cậu suốt từ ngày thu hôm đó.
Không có thời gian suy nghĩ lâu, cảm giác cánh tay ai đó đánh thật mạnh vào vai cậu. Là ChimChim, ông bạn trời đánh của cậu.

"Tớ đến rồi nè" Jimin nói kèm theo cái nụ cười nịnh nọt híp đôi mắt lại...Jimin không để cậu lên tiếng trách móc, cằn nhằn liền đẩy cậu vào quán. Vừa đi vừa nói:
"Vào đây. Tớ có cái này cho cậu xem. Cậu phải cho tớ ý kiến đấy. "
"Nhưng mà cái gì. Cậu có biết là cậu phá giấc ngủ của tớ không hả! Hả! Hả! Hả!" cậu nói với nét mặt nhăn nhó khó chịu nhất.
"Cậu đợi tí thôi. Cậu gọi đồ uống đi nè" Jimin đẩy menu sang phía cậu.
Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ có thể nhìn bao quát cả quán. Jimin có vẻ như đang đợi cái gì đó, cậu thì đang chăm chú vào ly matcha xay vừa đựơc nhân viên mang ra cho cậu. Cậu mặc kệ thằng bạn đang lay hoay kiếm tìm. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ hòa tâm tình dang dở lúc vừa rồi. Hình ảnh người con trai ấy lại hịên lại như bao lần trước. Ấm áp và tinh khiết là những gì cậu luôn cảm nhận được từ hình ảnh đó.
"Kookie! Kookie!..." tiếng Jimin lại cắt ngang suy tư của cậu lần nữa...đúng là trăm lần như một mà.
"Gìiiiii!" cậu ủê oải trả lời Jimin.
"Anh phục vụ kia kìa... Anh phục vụ đấy... " Jimin hét lên như fan gặp thần tượng.
"Rồi sao???? Anh phục vụ ấy rồi sao?" cậu hướng mắt về phiá chàng trai phục vụ đang mang thức uống cho khách. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại giã vờ như không có gì mà hướng về phía người đó mà xem xét. Một chàng trai với ánh mắt cười mang lại cho người đối diện cảm giác như cậu bạn hàng xóm.
"Anh ấy ok đúng không?" Jimin nói với cậu và không ngưng theo dõi người kia.
"Cậu muốn gì đấy... Định cưa trai à?!" cậu trố mắt nhìn Jimin
"Ừ. Tớ điều tra kỉ lắm rồi. Anh ấy là J-Hope chủ quán đấy nhưng luôn mang đồng phục của phục vụ rồi làm công vịêc như một nhân viên bình thường. Quan trọng là chưa có bạn gái. Hahaha!".....cậu kể một tràng về người kia...
Cậu hiểu thằng bạn mình muốn gì. Cái mục đích của Jimin khá lớn, từ trước đến nay chỉ có người khác chìm đắm Jimin chưa có ai làm Jimin cuống quých lên thế.
"Cậu định làm gì? " cậu ân cần hỏi
Bổng Jimin xụ mặt rồi thỏ thẻ trả lời: "Tớ cũng chẳng biết, nhưng anh ấy làm tớ rung động, lần đó tớ gặp anh ấy ân cần mang ly sữa cho đứa bé ngòai cửa quán, rồi lúc anh ấy an ủi nhân viên của mình sau khi bị một người khách phàn nàn vì vô tình làm cà phê vây lên bàn. Anh ấy hoàn hảo đúng không, cái nụ cười ấy tớ chết mất Kookie à!!!!" Jimin với ánh mắt đầy tự hào mà kể với cậu về hình mẫu của mình.
Cậu với ánh nhìn có chút "toan tính" nhìn Jimin rồi đến J-Hope.
"Nếu tớ giúp cậu làm quen được anh ta thì sao? Cậu định tạ ơn tớ như nào?" cậu nói với vẻ mặt đắc ý.
"Kookie à!! Tớ sẽ đền ơn cậu xứng đáng mà. Giúp tớ nhá! Cậu có cách mà đúng không?"
Cậu suy tính một lát rồi cất giọng gọi "J-Hope hyung!"
Jimin lúc này ném cho cậu cái nhìn không thể ngạc nhiên hơn.
"Hyung cơ á.. Cái quái gì thế này???"
Chàng trai kia quay đầu nhìn lại theo hướng giọng nói kia. Ban đầu là ngạc nhiên rồi sau đó là ánh nhìn vui mừng mà sãi bước lại chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy. J-Hope đâu biết được khoảnh khắc mình bước đến gần làm cho tim ai đó nổi trống liên hồi.
"Anh về khi nào đấy? Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây, em định khi nào về quê sẽ sang thăm chú thiếm rồi hỏi thăm về anh nữa đó" cậu hướng người con trai kia mà nói với giọng một đứa em được cưng chiều.
"Anh về hơn một tháng rồi. Em biết chổ này là của ba mẹ anh mà còn giả vờ bắt với ngờ. Anh quản lí quán cà phê này cũng hơn một tuần thôi, anh đang định tìm em, chưa gì hết là em lại tìm đến anh trước." anh từ tốn nói với cậu. Dứt câu ánh nhìn liếc sang người ngồi cùng cậu bởi anh cảm giác có cái gì đó xoáy sâu vào người anh - ánh mắt của người nào đó.
"Giới thịêu bạn của em đi nhỉ!?" anh nói tiếp với cậu.
"À! Em quên mất. Cậu ấy là Jimin bạn thân của em. Cậu ấy mới là người muốn tìm an...h" chưa nói dứt câu là cậu đã bị người kế bên bịt mịêng lại và khuyến mãi thêm cái nghiến răng ken két. Jimin ngại ngùng xoay sang J-Hope rồi lễ phép cúi chào và nói:
"Chào anh ạ. Em là Jimin và là bạn thân của Kookie. Cũng là khách quen của quán ạ" cậu tặng cho người đối diện một nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng ngoài kia. Chàng trai đối diện nhìn chăm chú vào nụ cười ấy mà tiếp lời.
"Chào em. Anh là J-Hope. Là anh họ của Jung Kook. Cảm ơn em đã ủng hộ quán, hôm nay anh nên mời hai đứa nhỉ?"
Cả ba người rôm rả nói chuyện cùng nhau. J-Hope và Jung Kook kể cho nhau đủ điều sau bao năm không gặp mặt. J-Hope du học đã ba năm nay, Jung Kook cũng đã xa quê hai năm. Jimin thì chú tâm nghe anh em họ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ ngại ngùng khi J-Hope hỏi đến mình.
Buổi chiều thu hôm ấy sẽ chẳng gì đặc biệt nếu như.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro