Chap 2: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà đi qua Từ Khôn cũng dần dần lớn lên năm nay đã là năm Huyễn Linh thứ 10.000. Từ Khôn cũng 5000 tuổi cậu bắt đầu phải đến Hồng Hoang rèn luyện linh lực, học cách sử dụng và khống chế nguyên tố của bản thân. Lão Ẩn người quản gia của Thái Phủ đến biệt viện của cậu nói với Nông Nông là ám vệ lẫn người quản ở biệt viện của Từ Khôn. Nông Nông là con trai Lão Ẩn nhà ông đã phục vụ không biết bao nhiêu đời nhà Thái Gia rồi giờ đến Nông Nông cậu ấy lớn lên cùng Từ Khôn nên vẫn tiếp tục ở bên cạnh làm cánh tay đắc lực của Từ Khôn. Nông Nông là linh tiên hệ băng tu luyện 4000 (linh tiên là bậc dưới của nguyên tố. Cao nhất là Nguyên tố đến linh tiên, bán tiên các hệ, tiểu tiên các hệ bậc cuối là bình tiên những người sở hữu tiên khí ở mức thấp nhất chỉ là những  người là những người thuộc về bao y phục vụ cho các gia đình có tiên tính cao.

" Nông Nông gọi thiếu chủ thức dậy sắp xếp sớm một tý để đến Hồng Hoang hôm nay là ngày đầu tiên thiếu chủ đến đó không được chậm trễ không thì Hồng Sư phụ sẽ quở trách"

Nông Nông chỉ thở dài lắc đầu không dễ gì kêu được con người kia dậy. Cậu thuộc hệ băng đúng nhưng vẫn là không thể chịu nổi thứ linh lực phát ra một cách bức người từ thiếu chủ a. Từ Khôn trong trạng thái thả lỏng mới để cho linh lực của bản thân phát tự nhiên không thì sẽ bị cậu dấu nhẹm đi dù tuổi còn nhỏ nhưng quãng thời gian trôi qua kia cậu đều đọc rất nhiều sách tự luyện linh lực nên cũng coi như là hơn nhiều người. Quá đáng sợ những vẫn phải đẩy cửa đi vào gọi Từ Khôn dậy. 

"Thiếu chủ người cần phải dậy rồi hôm nay chúng ta đến Hồng Hoang"

"Ta biết rồi"- Một câu đáp làm Nông Nông mở tròn mắt không tin những gì vừa nghe chịu dậy sao? Choàng tỉnh thấy Từ Khôn đã ngồi dậy đối diện. Nông Nông gọi vài tiếng với người hầu ngoài kia:

" Người đâu mau mang nước rửa mặt chuẩn bị đồ cho thiếu chủ"

Các bình tiên hầu hạ mang đồ vào cúi đầu chào Từ Khôn rồi chuẩn bị cho cậu. Bữa sáng cũng đã  chuẩn bị xong. Thay y phục xong xong cậu từ tốn đến bàn ăn chậm rãi ăn sáng. Xong xuôi cậu cùng Nông Nông ra xe đã chuẩn bị sẵn để đến Hồng Hoang. Đến cửa Hồng Hoang Nông Nông đưa Từ Khôn đến phòng học của nguyên tố còn bản thân mình về phòng học của linh tiên. Cậu ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy ai nên chọn đại một chỗ ngồi xuống. Một hồi lâu cũng có tiếng ồn ào thiêng đến cậu ngước nhìn thấy anh mái tóc đen tuyền đối lập hoàn toàn với màu tóc trắng của cậu. Lướt nhìn mắt đối mắt cậu dời ánh mắt về phía sau còn có ba con người khác. Tám mắt nhìn hai mắt cẩn trọng đánh giá một tý Chính Đình nhanh chân chạy về phía cậu Từ Khôn có chút đề phòng. Thoáng chốc Chính Đình, Minh Hạo và Thừa Thừa đều ở trước mặt cậu. Tử Dị không biểu cảm về chỗ cuả mình. Hạo Hạo chồm tay chống xuống đối diện với Từ Khôn hỏi cậu:

"Cậu là người mới sao? Cậu hệ gì? Có phải là linh tiên không? Cậu đi nhầm phòng rồi"

Từ Khôn không một biểu cảm chỉ nhìn họ không mở miệng. 

"Ngũ quan tinh xảo, tóc trắng thật đẹp"-Thừa Thừa mở miệng đánh giá. Chính Đình lại bồi thêm dáng vẻ tán thưởng:

"Đúng nha. Cậu tên gì thế có thể nói cho bọn tôi biết không? Chưa từng gặp cậu bao giờ"

Vẫn là không mở miệng biểu tình có chút không thoải mái lòng nghi hoặc đánh giá những người kia. Ba người nhìn nhau vẫn là không bỏ cuộc đi. Thừa Thừa đánh mắt với Chính Đình tay liền phóng ra một dòng nước bắn đến chỗ Từ Khôn cốt là muốn xem người ta hệ gì. Nhận thấy nguy hiểm Từ Khôn vung tay một khiên chắn bằng băng hiện ra chặn đi dòng nước đang phóng tới chỗ mình. Một cái xoay tay tất cả chỗ nước đang tới đều bị đóng thành băng chớp mắt vỡ nát rơi xuống đất. Từ khôn từ nhỏ đã biết cách sử dụng nguyên tố của bản thân và biết cách khống chế nó cậu đến đây chính là vì muốn tìm hiểu thêm nhiều điều và cần hiểu rõ hơn bản thân nên làm gì. Chỉ là các thiếu chủ chưa đến tuổi niết bàn sẽ không sử dụng được chiêu thức đặc biệt của các hệ nguyên tố thôi. Bọn họ nhìn thấy đều hiểu ra đây là ai. Có tý tuổi đã che che dấu dấu nguyên tố giỏi vậy a. Lòng có chút oán nhìn cậu trách móc nhưng Chính Đình vẫn mở miệng nói:

" a hiểu lầm, hiểu lầm đừng căng như vậy. Anh là Chính Đình hệ mộc của Chu Gia"

"Đây là Thừa Thừa hệ Thủy của Phạm Gia"-Chỉ TT và nói

"Còn đây là....."

" Mình là Minh Hạo hệ gió Hạo Gia"-Không đợi CĐ giới thiệu Minh Hạo Tự nói rồi nhanh chóng chỉ về phía Tử Dị đang ngồi nhìn các cậu nói:

"Anh ấy là Tử Dị hệ hỏa Vương gia"

Đánh giá lại một lượt sau khi nghe giới thiệu xong Từ Khôn cũng đáp lại:

"Từ Khôn Hệ Băng của Thái gia"- Có chút lạnh lùng vì mới gặp lần đầu cậu không thoải mái thể hiện cho lắm. Mọi người nghe xong cũng đã sớm biết cậu là ai sau chút thử nhỏ kia. 

"Đều là người quen không cần phải căng thẳng nè"- Chính Đình cười rạng rỡ nói với cậu. Tiwf Khôn cũng gật đầu đáp lại.

Mọi người cười vui vẻ rồi tản ra về chỗ của mình. Phía kia Tử Dị âm thầm đánh giá cậu. Một thân y phục đen làm mái tóc trắng đúng thật là nổi bật. Hay ho làm sao hôm nay Tử Dị lại mặt một thân y phục trắng tao nhã mái tóc lại đen ngũ quan tinh tế và cực kì sắc xảo. Hai bên cứ đánh giá nhau một chút sư phụ cũng đến mọi người chỉ chăm chú vào học. Vì là người mới đến sư phụ cũng có chút quan sát và đánh giá một lần liền nghĩ "Từ Khôn quả là rất đặc biệt, duyên tình cũng đặc biệt đến vậy". Sư phụ đang dạy chợt nghĩ ra được gì đó liền nói:

"Tử Dị, Chính Đình hai con cẩn thận có thể sẽ niết bàn trong thời gian sắp tới đấy"

"Vâng thưa sư phụ"-Tử Dị và Chính Đình đồng thanh trả lời. 

"À còn một chuyện phải dặn các con người của Cùng kỳ Lân Ma Vương đã rục rịch tụ họp lại rồi. Các con vẫn còn chưa thể dùng hết nguyên tố của mình nên phải cực kì cẩn trọng đó biết chưa. Nhất là con đấy Từ Khôn. Nếu có thể các con phải bảo hộ cậu ấy thật tốt đấy"

"Tại sao lại là con?"-Từ Khôn có thắc mắc lại hỏi thầy. 

"Năm đứa con đều rất quan trọng nhưng con vẫn là không thể thiếu có đánh lại Cung Kỳ Lân hay không vẫn là phải nhìn con và Tử Dị ra sao đã"-Thầy đáp lại cậu. 

"Đánh lại? Sư phụ chẳng phải Cùng Kỳ Lần Ma Vương bị phong ấn dưới đá nghìn cân sao?"-Thừa Thừa lại hỏi.

"Ngày Từ Khôn ra đời dưới đó đã xuất hiện vết nứt rồi. Đến lúc nào đó Cùng Kỳ Lân sẽ lại hồi sinh thôi. Huyễn Linh chúng ta chính là các con"-

Năm người đều mang thắc mắc rất lớn nhưng cũng không thể hỏi được gì nhiều vì sư phụ sau khi đáp lời Từ Khôn đã đi mất. Ngẫn ngơ hồi lâu Từ Khôn ngẩng đầu nghe tiếng Nông Nông gọi:

"Thiếu chủ chúng ta về thôi"- Nông Nông như cũ cười rạng rỡ thò đầu vào gọi. Mọi người đều quay ra nhìn Từ Khôn gật đầu với cậu rồi nhanh chóng thu xếp rời đi. Cậu rất lễ phép cúi đầu chào mọi người quay lưng đi. Tử Dị vẫn như cũ chăm chăm nhìn bóng lưng cậu rời đi ghi đậm một ấn tượng của người kia trong đầu Tử Dị là toàn bộ thân thể cậu ấy thật sự rất mỏng manh chỉ cần có chút nắm chặt y như rằng sẽ vỡ ra vậy. Cũng chẳng buồn suy nghic nhiều mọi người cùng nhau rời khỏi đó. Về nhà có chút mệt Từ Khôn về phòng thay y phục ngồi ở bàn trà nhớ đến Hỏa hệ thiếu chủ kia có chút ấn tượng. Nông Nông đi vào thấy thiếu chủ của mình ngồi ngẩn người lên tiếng:

"Thiếu chủ người là đang tương tư đến ai sao?"

"Ta không có"- Từ Khôn giật mình ngước nhìn Nông Nông ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì rất sắc bén có thể chém đứt cái nhìn của y

"Không có gì ta nhiều chuyện rồi thiếu chủ người dùng bữa rồi đi nghĩ sớm mai sau khi học xong có thể có chuyện để làm đấy. Cậu nhàn nhã sang bàn ăn dùng bữa xong lại cùng Nông Nông uống tra, đánh cờ. Trăng lên cao cậu cũng đi nghĩ. Tử Dị ngồi bên cửa sổ ngắm trăng trong lòng lại nghĩ đến hình ảnh sáng nay của y phục đen tóc trắng tư vị chính là có chút xao xuyến. 

********************************************************

Biết là chẳng còn ai đọc truyện của tui nữa nhưng vẫn muốn viết lâu lâu còn có cái đọc cho những cps tui yêu thích. 

                                                                        -Sói-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro