Chap 3: Niết Bàn Gặp Nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như dự đoán của sư phụ hôm nay nhật quang có vành sáng kì lạ Tử Dị và Chính Đình đều thấy trong cơ thể có chút yếu đi. Nhanh chóng bẩm với người lớn cả hai được đưa đến Huyễn Thiên Tiên, nơi cho các nguyên tố niết bàn ba ngày ba đêm và được người của năm Gia tộc thay phiên nhau gác để đảm bảo an toàn cho các thiếu chủ. Có tin người của Cung Kỳ Lân Ma Vương đang cố gắng tụ họp vì vậy các Gia tộc cố gắng bế phong thông tin về niết bàn của các thiếu chủ. Vẫn là cánh tay phải đắc lực của Ma Vương Ngô Nhiên đã mua được một ít thông tin cho lần này. Ngô Nhiên từ lúc biết đá nghìn cân thuật cổ nứt ra đã âm thầm cùng Triệu Kỳ tập hợp lại người dưới trướng ma vương. Ở núi Đá Ma có vạn người đứng đều mặt áo choàng đen che kín phủ dầu đợi lệnh. Ngô Nhiên nhìn một vòng rồi nói:

"Hôm nay ở Huyễn Thiên Tiên có hai người sẽ niết bàn. Trong đó, có một hỏa phượng hoàng. Triệu Kỳ ngươi dẫn người gây loạn ở các phủ Gia Tộc gây chút phiền nhiễu cho họ."

"Sau đó rút về. Đợi đến ngày thứ ba khi bọn họ niết bàn xong cơ thể ở trạng thái yếu nhất chúng ta chia làm hai tập kích vào đó. Ngươi cố gắng đánh lạc hướng bọ họ để ta có cơ hội tiếp cận. Chỉ cần hại tên hỏa phượng hoàng là được"-Ngô Nhiên vẫn nói tiếp

"Các người cho người canh giữ ở đá thuật cổ xem Ma Vương hôm nay có tiến triển gì không"

Ngô Nhiên gật đầu với Triệu Kỳ nhanh chóng tản lực lượng theo kế hoạch đã định. Hắn từ khi biết Ma Vương đang cố gắng hút linh lực để sống lại thì dốc sức bắt đầu kế hoạch gây nhiễu loạn không cho các thiếu chủ gia tộc. Ở Huyễn Thiên Tiên các vương chủ và thiếu chủ năm gia tộc đều đã có mặt. Tử Dị và Chính Đình chính thức bế quan niết bàn trong Huyễn Thiên Tiên. Thừa Thừa, Minh Hạo và Từ Khôn ngồi uống trà ở một lâu góc phía đông. Các vương chủ thì ở góc lầu phía tây đàm đạo. Bốn góc lẫn quanh Huyễn Thiên Tiên bán kính 5 dặm đều có lính gác. Đang ngồi có lính đến bẩm:

"Thưa các thiếu chủ có người đến báo"

"Nói"-Từ Khôn lên tiếng. 

"Người của Cùng Kỳ Lân Ma Vương cho người đi gây rối ở các Phủ lớn ạ"

"Chết tiệt lại thừa cơ quấy cho nước đục"- Thừa Thừa gầm lên mắng.

"Ngươi đi báo cho các Vương chủ ba chúng ta sẽ trở về xem thế nào"-Từ Khôn nói với người báo tin. Quay lại nhìn hai người kia rồi từ động ba người nhanh chóng bước đi. 

Khi ba người quay về dạo hết một vòng qua năm phủ xác định không có gì nguy hiểm, chỉ là gây hấn nhỏ không chủ đích. Xác định những đáng ngại không có nữa cả ba mới quay trở lại Huyễn Thiên Tiên. Các Vương chủ vừa thấy ba người trở về, Thái vương chủ liền hướng Thái Từ Khôn mà hỏi:

"Từ Khôn có chuyện gì?"

"Không có gì nghiêm trọng đều đã giải quyết xong,chắc là muốn thăm dò, chỉ sợ sẽ lại có biến mong mọi người cảnh giác hơn"- Từ Khôn trả lời.

"Chắc hẳn bọn nó đánh hơi được rồi gì rồi. Mọi người nâng cao cảnh giác."-Vương gia cũng lên tiếng. 

"Không có gì mọi người về thay nhau gác đi"-Chu vương gia cũng nói mọi người lập tức chào nhau lui đi. Từ Khôn trầm ngâm nói với Thừa Thừa và Minh Hạo:

"Ba chúng ta về gác đông thôi nhớ chút ý một chút"

"Ừ"-Cả hai đều ừ rồi cùng nhau rời đi. 

Hôm sau không có chuyện gì xảy ra mọi người cũng an tâm đôi chút. Trong lò luyện Huyễn Thiên Tiên,Tử Dị và Chính Đình cơ thể cứ như bị rút hết toàn bộ khí lực, cố gắng chịu đựng những dòng điện từ được dẫn từ Lôi Thành đi qua cơ thể. Cố gắng chịu đựng xem như đã qua hết ngày thứ hai. Sáng ngày niết bàn thứ ba mọi người đứng ngồi không yên không biết bên trong đã ra sao rồi. Chút không khí chậm trãi trôi qua cũng đến chiều tà. Ở lầu gác Tây, một bàn ăn lớn các vương chủ và thiếu chủ đang dùng bữa. Dùng bữa xong mọi người đều tản ra về lầu gác. Đêm nay, ba người vẫn gác lầu đông. Thái vương chủ gác lầu Tây, Chu vương chủ và Phạm vương chủ gác lầu bắc. Vương vương chủ và Hạo vương chủ gác lầu nam. Canh nửa đêm cũng đã sắp qua giờ ngày hôm sau, Ngô Nhiên cho người quây ở bốn góc Huyễn Thiên Tiên. Báo ám hiệu cho Triệu Kỳ đã đến lúc hành động. Triệu Kỳ lập tức cho người tấn công bốn phía. Bốn phía xung quanh 5 dặm giao chiến với nhau. Cho người cấp báo vào các vương chủ thiếu chủ. Triệu Kỳ thành công dẫn dụ mọi người ra vòng ngoài để Ngô Nhiên lẻn qua vòng hỗn lộn đợi ở cửa Huyễn Thiên Tiên. Đang giao chiến Từ Khôn lại nghĩ có gì đó không đúng "Người của Cung Kỳ tấn công vào đây là muốn bẫy". Lập tức Từ Khôn gọi lớn:

"Minh Hạo, Thừa Thừa quay lại cửa Huyễn Thiên Tiên"- Cậu tính toán chính xác thì bây giờ là lúc hai người kia chuẩn bị ra khỏi Huyễn Thiên Tiên. Nghe tiếng Từ Khôn gọi thấy cậu chạy đi, hai người nhìn nhau biết có điều không ổn nhanh chóng cùng Từ Khôn mở đường quay lại Huyễn Thiên Tiên nhanh nhất có thể. Ở cửa Huyễn Thiên Tiên, Tử Dị và Chính Đình dựa vào nhau dìu ra khỏi cửa đã thấy Ngô Nhiên đứng đó không thấy người của mình:

"Ngươi là ai?"-Quét ánh mắt sắc lẹm Tử Dị hỏi.

"Ta là ai các ngươi đoán thử xem"-Ngô Nhiên cười lớn nói nhìn hai hệ nguyên tố chưa hồi phục linh lực kia. Biết đây là lúc thời cơ tốt nhất Ngô Nhiên không nói nhiều thêm một kiếm chém tới chỗ hai người họ. Tử Dị thấy nguy hiểm liền đẩy Chính Đình sang trái còn mình lăn sang phải. Thành công né được một kiếm chém. Vốn nghĩ, không biết kẻ nào là Hỏa phượng hoàng nên Ngô Nhiên tuyệt nhiên sẽ giết hết. Quay về phía Tử Dị lập tức chém thêm phát nữa. Tử Dị thành công né thêm một phát, Ngô Nhiên quay sang Chính Đình chém xuống, Chính Đình lúc nãy bị Tử Dị đẩy một phát còn hơi choáng không kịp phản ứng đã thấy Tử Dị nhào tới trước mặt tính chắn phát kiếm. Ba người Từ Khôn cũng vừa tới, Từ Khôn liền vung khiên chắn băng chắn trước mặt hai người bọn họ thành công cứu hai mạng. Thừa Thừa,Minh Hạo liền bao một quanh Ngô Nhiên một dòng nước lẫn xoáy gió đánh tới. Đánh nhau thêm một lúc biết không thể đánh lại. Thừa Thừa nói to:

"Từ Khôn, Minh Hạo đưa hai người họ đi trước. Tôi cầm chân hắn lại"

Từ Khôn nhanh chóng vung tay phóng hoàn loạt tiễn phi băng về phía Ngô Nhiên, lăn một vòng choàng tay Tử Dị lên cũng thấy Minh Hạo bắt được Chính Đình. Từ Khôn nói:

"Chạy về khu rừng phía sau Huyễn Thiên Tiên chia làm hai cậu chạy men theo bìa rừng kiếm chỗ nấp tôi dụ bọn chúng vào trong rừng, cho cậu cái này dùng để bắn thông tin."-Từ Khôn vứt cho Minh Hạo một tiễn băng rồi nhanh chóng kéo người chạy vòng về phía rừng đằng sau. Thừa Thừa cầm chân giao đấu đã bị thương không ít, xác định người đã thoát đi mới buống không đánh nữa. Ngô Nhiên bắn một quả pháo về phía rừng, đám Triệu Kỳ biết có người trốn về phía đó lập tức xông về khu rừng truy tìm. Thừa Thừa bị đánh một thân toàn máu không còn chút sức lực nào Ngô Nhiên muốn giết luôn cậu nhưng Thái vương chủ quay về kịp lúc cứu Thừa Thừa. Các Vương chủ cũng quay lại Ngô Nhiên biết sức không lại tung hỏa mù chạy về phía khu rừng. Phạm vương chủ đỡ Thừa Thừa cậu yếu ớt nói:

"bốn người đều trốn về khu rừng rồi"-Nói xong cậu cũng ngất đi được đưa về điều thương ở lầu đông. Các vương chủ nhìn nhau lo lắng. Bọn họ đều biết khu rừng phía sau là nơi nào không phải kẻ nào vào cũng có thể đi ra nếu không nó không có tên là Rừng Cấm rồi. Bọn người Cùng Kỳ đuổi theo Từ Khôn đến bìa rừng nhìn thấy cậu dẫn người chạy vào trong rừng nên không đuổi theo nữa:

"Không cần theo nữa bọn chúng chạy vào đó chắn chắn không toàn thây trở ra, Rút"-Nói xong bọn họ đi mất. Minh Hạo nghe lời Từ Khôn chạy theo một hướng khác, men theo bìa rừng tìm được một cổ thụ to nấp ở đó. Biết đám người của Cung Kỳ Lân đã rời đi xa mới rút tiễn băng cắt lên ngón tay phết một ít máu báo địa điểm. Vận linh lực dùng sức gió bắn đi. Tiễn băng cắm xuyên qua cửa đâm xuống mặt đất. Nông Nông liền nhặt lên nói:

"Vương chủ là tiễn băng của thiếu chủ trên có vết máu"

Các vương gia thấy tiễn băng là thấy hi vọng dùng linh lực liên lạc theo kiểu gió liên lạc theo gió, cây liên lạc theo cây cuối cùng tìm thấy cây cổ thụ to chỗ Minh Hạo nấp. Lúc tìm đến nơi chỉ thấy Minh Hạo và Chính Đình ở đấy. Chính Đình vẫn còn ngất vì mất sức, Minh Hạo cũng bị thương nên chẳng khá khẩm hơn. Thái vương chủ và Vương vương chủ không thấy con mình liền hỏi:

"Từ Khôn và Tử Dị hai đứa nó đâu"

"Từ Khôn dìu Tử Dị chạy vào rừng rồi ạ, cậu ấy đánh lạc hướng để tụi con núp ở đây, tiễn băng là cậu ấy đưa"-Minh Hạo thở dài trả lời. Trong rừng Cấm không thể dùng cách thức liên lạc truyền tin được bởi vì khu rừng này không sử dụng linh lực được. Đành cho người ở lại gác rồi đưa hai đứa nhỏ về trước. Trong rừng Cấm, Từ Khôn dìu Tử Dị chạy qua một hồi rất lâu xác định không có đuổi theo nữa mới dừng lại. Để Tử Dị dựa vào một gốc cây, cậu cũng ngồi sang một bên mà thở. Tử Dị mở mắt nhìn cậu có chút ôn nhu hỏi:

"Cậu mệt không?"

"Tôi không sao. Còn anh có thể đi được nữa không? Tôi nghĩ ở đây không sử dụng được linh lực chịu khó đi kiếm chỗ trú thôi ba canh nữa trời mới sáng"-Từ Khôn nhàn nhạt nhìn anh trả lời. 

"Tôi có thể, không mệt nữa. Đi thôi"

Lại dìu Tử Dị đứng dậy cả hai lại đi thêm một đoạn nữa, thấy phía trướ có động. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu gật đầu cả nhanh chóng đi vào. Bên trong động có suối chảy, nhìn thấy tảng đá phẳng để anh ngồi xuống đó.  Cậu đi qua suối hất một ít nước lên mặt, cảm thấy tỉnh táo, nhìn quanh rồi cậu đi ra ngoài cửa động hái vài cái lá. Đem lá đi vào cuốn thành phiểu nhỏ vớt ít nước mang lại cho anh. Cậu gọi:

"Tử Dị anh uống miếng nước đi"

Nắm lấy lá nước anh uống hết rồi nói cảm ơn với cậu. Cậu cũng không nói gì chỉ gật đầu với anh. Cởi áo choàng trắng trên người Từ Khôn khoát lên cho anh. Bảo anh nằm ở phiến đá nghỉ ngơi. Còn cậu ngồi tựa vào đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 

***********************************

Mấy hôm liền cúp điện nên hôm nay mới có chap mới. Mong mọi người yêu thương

                                                               -Sói-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro