Chap 4: Cảm Giác Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sớm, ánh sáng xuyên qua kẽ đá chiếu vào trong động đánh thức Tử Dị. Mở mắt, nghiêng đầu hình ảnh một nửa góc mặt của cậu phóng trước mặt anh. Chăm chú ngắm nhìn, một nửa mặt nghiêng với đôi mắt đang nhắm chợt nhận ra lông mi cậu rất dài,cong và đẹp. Sóng mũi cao, miệng nhỏ màu hồng cánh hoa đào. Tóc mái ôm theo trán vương ra tai, lòng Tử Dị chợt nhảy lên "Thật sự rất đẹp". Hơi sương sớm vẫn còn đọng, Tử Dị thấy cậu ngồi dựa như vậy mà ngủ có chút xót lòng. Tháo áo choàng của cậu từ trên người xuống, choàng lại cho cậu. Thể lực của Tử Dị đã ổn hơn sau một đêm nghỉ ngơi, tranh thủ lúc cậu còn nghỉ Tử Dị đi vòng quanh xem xét. Tìm được vài quả dại nhỏ lúc trở về đã thấy cậu ngồi cạnh suối nhỏ trong hang nghịch nước. Tử Dị cứ thế đứng ngắm cậu, Từ Khôn cảm thấy có người nhìn mình liền xoay đầu gặp anh. Tử Dị xòe tay:

"Có vài quả dại nhỏ cậu ăn tạm đi"- Đưa tay nhận lấy Từ Khôn hỏi Tử Dị về cơ thể anh. Vừa niết bàn xong đã phải vật vã chạy trốn cậu có chút lo lắng không biết anh có chịu nổi không.

"Cảm ơn. Cơ thể anh hôm nay sao rồi? Có khó chịu gì không?"

"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

"Không có gì. Đều là người nhà nên làm. Tôi nghỉ chúng ta phải tìm đường ra khỏi rừng thôi. Hôm qua tối quá cũng chẳng biết phương hướng nữa"- Từ Khôn nói với anh.

"Lúc nãy ra ngoài xem một tí, chỗ này e là không dễ ra ngoài"-  Tử Dị cắn một quả dại nhỏ vừa nhai vừa nói. Đang nói cả hai chính là nghe tiếng động lớn, có tiếng trườn dài vào cửa hang. Mãng xà Tinh là một linh thú của rừng Cấm, sau một đêm đi săn trở về hang. Chính là cái hang có con suối nhỏ chảy qua, chổ hai người họ đang đứng là nơi ở của Mãng Xà Tinh. Mãng Xà Tinh đánh hơi được mùi nguyên tố trong hang, tự nghĩ quả đúng là một buổi ăn ngon tự dân đến miệng. Có biến Tử Dị kéo Từ Khôn nấp vào một góc đá, nhìn con Mãng Xà trườn vào, nhìn quanh xét một vòng nhìn về hướng hai người họ đang núp. Không thấy động tĩnh Mãng Xà trườn sang một hướng khác, Tử dị nhanh chóng kéo Từ Khôn chạy ra hướng cửa hang. Có động Mãng Xà  hướng hai người họ đuổi theo, Tử Dị năm chặt tay Từ Khôn kéo cậu, có chút không kịp bước chân cũng anh vì bị kéo đi quá bất ngờ, cậu trượt chân té xuống vuột khỏi tay Tử Dị. Mãng Xà phun một bãi độc về hướng Từ Khôn, tử Dị nhanh chóng chạy tới ôm cậu lăn một vòng né tránh. Đỡ cậu dậy bảo:

"Nhanh chạy"

Lại kéo cậu chạy đi, Mãng Xà chính là không buông tha cho cả hai, mồi ngon trước mắt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Mãng Xà điên cuồng phun kịch độc, cả hai vẫn kịch liệt né tránh, Tử Dị vẫn không thả tay Từ Khôn. Tay cậu nhỏ, rất thon lại rất mịn màng Tử Dị niết nhẹ kéo thêm một lực rất sợ là cậu sẽ vuột mất. Chạy rất lâu cũng không biết là chạy về hướng nào, Mãng Xà vẫn còn theo đuôi ở phía sau. từ Khôn than trách trong lòng "Chết tiệt, đêm qua chạy giờ lại chạy, sắp không chịu nổi nữa rồi". Cậu mệt đến độ sắp không chịu nổi nữa, hô hấp đã bắt đầu không thông, mắt cũng nhịn không nổi mà ẩn nước. Lần này Từ khôn thật sự là không chịu nổi nữa cậu nhắm mắt thì lại trượt chân, phía dưới là vực nghiêng không dốc nhưng chùi xuống rất nhanh, theo quán tính cậu kéo theo Tử Dị xuống. Tử Dị bị kéo bất ngờ nhưng nhanh thích ứng xoay người kéo cậu vào lòng, ôm chặt, cả hai cứ thế mà lăn xuống dưới. Tự dưng dốc nghiêng hơn rất nhiều đang lăn nhanh lưng Tử Dị va mạnh vào một tảng đá lớn chặn hai người lại. Từ Khôn biết anh va phải đá hẳn rất đau, xoay người nhanh chóng đỡ anh dậy. Mãng Xà Tinh đã đuổi theo đến nơi, cả hai nhìn đằng sau rồi nhìn nhau. Phía sau là vực dốc đứng thẳng không thể thấy đáy, liều thôi chứ sao. Tử Dị đưa tay ý bảo cậu nắm lấy Từ Khôn nhanh chóng bắt lấy tay anh. Cả hai cùng lui, trong mắt Mãng Xà Tinh một tia đắc ý. Có một bữa ăn ngon một lúc hai nguyên tố hẳn là sẽ được bổ sung thêm rất nhiều linh lực. Chốc đến đã lùi đến bước cuối cua vách đá, mắt nhìn mắt, Tử Dị thấy Mãng Xad Tinh sắp phun độc liều hét với cậu:

"Nhảy"

Cả hai cùng nhảy xuống, Mãng Xà phun độc không trúng. Tay Tử Di vẫn còn nằm tay cậu thật chặt, cảm giác ấm áp lạ thường. Từ Khôn và Tử Dị đều nghĩ "giây phút này vẫn có người bên cạnh đồng sinh cộng tử với mình thì có gì phải sợ" . Cả hai chính là chuẩn bị tinh thần rằng cả người sẽ đáp xuống đá nhưng không, nơi cả hai rơi xuống lại là một con sông. Con sông này chảy xuyên qua rừng Cấm chảy ra ngoài, vậy cách duy nhất để ra khỏi rừng Cấm chính là xuôi theo con sông này nhưng cửa ra này không hẳn ai cũng biết mà dưới sông này có gì cũng không ai nói được. Đáp cả người xuống sông thì coi như cũng may mắn sống được một mạng rồi nhưng Tử Dị cậu ấy hệ hỏa kị nước lớn chính là kiểu không được xuống nước ở sông, suối, ao, hồ,biển. Cậu ấy không biết bơi xuống nước với kiểu trường hợp như này chẵn khác nào muốn lấy mạng cậu ấy. Tử Dị hô hấp có chút khó khăn, Từ Khôn nhận thấy không ổn dùng hết sức lực bơi nhanh kéo tay Tử Dị áp hai người lại gần nhau. Dùng tay cố định mặt anh, cậu mạnh mẽ áp môi mình lên môi Tử Dị, luồn lưỡi niết môi anh, tách ra được một khoản hở thổi hết khí ở miệng cho anh. Tử Dị cảm nhận được vị của môi mềm kia, Từ Khôn buông ra chính anh cũng là có chút luyến tiếc. Thành công kéo được anh lên bờ cậu thở cũng không ra hơi vì nhường hết một phần hơi cho người kia, thật sự thì ở trong cái rừng quỷ quái này dù có là nguyên tố cũng thành người bình thường vì rừng Cấm không sử dụng được nguyên tố. Thân hình Từ Khôn phải nói chính là một từ mảnh, người cậu không yếu nhưng để so với một người rắn rỏi, cơ bắp như Tử Dị thì chính là một con cò cắp phải cá mập. Hớp được không khí cậu nhìn anh vẫn không thấy mở mắt, cậu hoảng lên "không phải là ngợp nước rồi đấy chứ?". Vỗ lên mặt anh gọi:

"Này, Tử Dị, Tử Dị, anh nghe tôi nói không?"- Vẫn im lặng. Cậu vội ép lên tim anh. Bóp mũi hít một hơi kề vào miệng anh thổi. Qua đi một lúc nước cũng được ép ra ngoài, Tử Dị ho sặc nhìn cậu. Mặt mũi Từ Khôn hồng hết lên, mắt lại ướt đi một tầng, tim hắn đánh thịch một cái. Có chút ấm nóng ở miệng:

"Cậu vừa rồi là dùng miệng cứu tôi sao?"

"...um"- Chỉ um nhẹ một cái Từ Khôn ngại anh ngoảnh mặt sang hướng khác đánh mắt một vòng rồi dứng dậy xòe tay ra kéo anh lên. Cả hai hiện tại chính là ướt nhẹp, y phục bó sát. Tử Dị một thân y phục đen, y phục bó sát vào cơ thể ôm theo hình cơ bắp của anh có nét quyến rũ, còn Từ Khôn lại một thân y phục trắng, da đã trắng y phục cũng trắng, y phục quá ướt ôm sát vào cơ thể để lộ xương quai xanh, môi cư nhiên lại đỏ đây chính là dáng vẻ của yêu nghiệt. Tử Dị không rõ nặng nhẹ lại bị cái dáng đó thu hút nhìn không rời mắt, Từ Khôn thấy hiện tại bản thân có hơi ngại ngùng lên vội vàng chỉnh lại áo choàng che đi cơ thể mình nghĩ "từ lúc ra đời đến giờ chưa ai cư nhiên lại nhìn chằm chằm cơ thể mình, a...xấu hổ". Tử Dị biết mình có chút khiếm nhã vội thu ánh mắt, ngại ngừng nói với cậu:

"Để tôi kiếm vài cành cây, chúng ta hông khô đồ, rồi kiếm cây lớn kết bè, có thể sẽ phải trôi nổi ở sông này rồi. Đi trong rùng không phương hướng lại nguy hiểm chi bằng cứ theo sông. Sông đến đâu chúng ta đến đó."

Ở ngoài bìa rừng, các vương chủ cho người lập trạm gác dọc theo bìa rừng cấm tìm kiếm tin tức của hai thiếu chủ. Bọn họ bây giờ chính là ăn không ngon, ngủ không yên, không xác định được là con trai mình còn sống hay đã chết. Tử Dị tìm được một vài cành cây, vội cởi y phục vắt khô rồi treo lên, nhìn cậu:

"Cậu mau vắt khô y phục rồi hông khô đi"- Từ Khôn chậm rãi cởi áo choàng, vắt và treo lên cây, gió thổi qua thật dễ chịu,một thân y phục trắng bó sát quả là kích thích người nhìn cậu cởi y phục ra hong khô, bên trong chỉ còn lại là y phục lót mỏng hơn. Cả hai ngồi gần nhau nhìn ra sông. "Thật đói a" Từ Khôn tự than vãn trong lòng, rồi thầm phục mình đã ở trong hoàn cảnh này vẫn có thể nghĩ đến việc sợ đói, mà cậu lại nghĩ "cũng đúng nếu giờ mà đói đến mất sức làm sao có thể cứu anh ta tiếp", đột nhiên có tiếng kêu ở bụng, cậu chính là quở trách mình tự nhục bản thân đến mức như vậy. Anh nghe được tiếng phát ở bụng, hẳn là cậu rất đói đi, nghĩ lại mình cùng người ta chạy đến điên cuồng vì con Mãng Xà kia cũng có chút đói giống cậu:

"Cậu đói sao? Đợi một lát để tôi đi kiếm xem có thứ gì ăn được không"

Tử Dị tìm được ít quả dại mang về cho cậu. Dù không vui vẻ gì mấy khi ăn thứ quả nhạt nhẽo này nhưng cậu vẫn nhận lấy coi như cũng có thứ bổ sung đường huyết cho cả hai. Ăn xong cả hai cùng dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, qua vài canh giờ, quần áo cũng khô cả hai nhanh chóng mặc y phục rồi đi tìm cây lớn. Thành công tìm được sáu khúc gỗ lớn và đám giây leo, cả hai nhanh chóng kết bè. Cuối cùng cũng hoàn thành đẩy bè ra sông, Tử Dị leo lên đưa tay đỡ cậu, dùng cây sào dài chống mạnh bè cũng chịu trôi ra giữa sông chậm chậm mà trôi đi. Cả hai dựa lưng vào nhau ngồi ở giữa bè nhìn dòng nước đưa đi không ai nói ai câu nào, mỗi người một tâm tư riêng chỉ có đều tâm tư đó đều đặt trên người đối phương. 

************************************

Fighting.... !/4 Vui vẻ nhé mọi người . Mọi người góp ý cho mình nhé.            -Sói-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro