Chap 5: Cùng nhau trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi dựa vào nhau, mệt mỏi chợp mắt lúc tỉnh dậy cũng chẳng biết đã trôi đến nơi nào. Tử Dị tỉnh dậy thoáng thấy hai bên có một khung cảnh hơi rợn người. Hai bên những hình thù kì dị hình những mỏm đá được xếp từ những con vật gì đó. Lay nhẹ người Từ Khôn:

"Từ Khôn dậy nào"

"um.. có gì sao?"-Mang theo chút mệt mỏi vì ngồi quá lâu Từ Khôn uể oải hỏi. Tử Dị không nói gì đánh mắt sang hai bên Từ Khôn theo anh nhìn sang có chút giật mình:

"Này là đá mà?"-Giọng nói của cậu hơi lớn làm tiếng động khá là vang đánh động đến những cái mà cậu gọi là mỏm đá. Chúng cự quậy, mở những con mắt lớn nhìn cái bè đang trôi qua. Mùi nguyên tố đánh động lũ Hà Mã Tinh đang ngủ, chúng là những con vật canh lối thoát duy nhất của Rừng Cấm. Cả hai cảnh giác vô thức bàn tay Tử Dị lại đưa ra nắm chặt lấy Từ Khôn. Cậu liếc nhìn anh rồi quay đầu hai vành trắng nõn phiếm tai hồng lên, tim đánh bịch một cái cậu ngại ngùng dời mắt bỏ suy nghĩ sang đề phòng những con vật đã bắt đầu tách rời nhau ra chậm rãi xuống nước. Lũ Hà Mã tập trung thành một đàn dài đuổi theo con bè làm tốc độ của con bè bị nước đẩy lại nhanh hơn một tí. Một con, hai con nhe hàm răng cạp vào con bè, bè bị cú táp chịu lực không nhẹ chông chênh thật mạnh. Từ khôn mất thăng bằng được Tử Dị kéo lại ôm vào lòng tránh cho cậu một phen nghiêng ngả. 

"A...Chúng ta làm sao đây?"- Từ Khôn nhìn anh, rồi nhìn con bè có vẻ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thêm một cái táp, đoạn đây cố định bè bị đứt con bè bung xòe ra như cánh quạt làm hai con người đã khốn đốn càng thêm khốn đốn. Cố bám chặt cái bè giữ thăng bằng, cả hai đều than thầm phen này chắc tiêu rồi. 

"Này cậu thấy nước có vẻ chảy nhanh hơn không?"- Nghe anh nói cậu nhìn nhìn dòng nước đúng là nước siết hơn, cũng xuất hiện vài mỏm đá. Hai người sắp trôi đến con thác ở đầu bìa rừng. Giật mình thốt lên:

"Phía trước có thác nước. Anh không thể xuống nước được làm sao đây?"- Quay đầu nhìn phía sau. Tử Dị hỏi:

"Cậu thấy mỏm đá trước thác không? bám lên đó"

"Ồ.. được"- Nhìn tốc độ con bè bị nước siết cuốn đi, đàn Hà Mã hung hăn đuổi theo kéo ra một không cách. Sắp tới mỏm đá Tử Dị siết chặt người trong lòng, ra sức giữ trong tâm hất tay ném y lên mỏm đá, Từ Khôn nhanh chóng đứng vững, đưa tay bắt lấy Tử Dị kéo lên đá. Vừa kịp đứng vững đã thấy đàn Hà Mã sắp đến rồi. Hai người nhìn sau lưng đúng là hết đã hết đường rồi:

"Liều nhảy xuống dưới thác có đá thì bám không có thì lại xuống nước tôi cứu anh"- Từ Khôn tâm có chút hoảng, cũng có chút động mà nghĩ "sinh ra một mình nhưng lại có người cùng chịu khổ ải, cùng tử coi như ông trời đã ưu ái mình rồi". Không để Tử Dị kịp nghĩ nhiều cậu nắm tay anh hét lớn:

"Nhảy"

"   "

Cả hai cùng nhảy xuống tránh được mấy cái tạp sắc bén của đám Hà Mã. Con thác quá cao không có đá, cũng không có cây rễ dài để bám. Phút chốc cứ rơi tự do không nghĩ được gì nhiều Từ Khôn ra sức phóng nguyên tố của mình. Cậu cứ nghĩ sẽ không được nhưng không ngờ có một cột băng được mọc ra trong thác nước đỡ được cả hai. Nhìn nhau tự hẹn đã biết là cả hai may mắn ra khỏi rừng rồi. Một con Hà Mã rớt trúng cột băng nghe mộ tiếng rắc, cả hai lung lay muốn ngã. Không đợi tâm định Tử Dị ôm lấy Từ Khôn nhảy xuống, nhảy gần tới mặt nước Từ Khôn đưa tay phóng nguyên tố một con đường băng cong theo hình cung xuất hiện kéo đến bờ, nhẹ nhàng đáp xuống Từ Khôn nhanh chóng cùng Tử Dị trượt vào bờ. Đáp an toàn Tử Dị vẫn còn ôm Từ Khôn trong lòng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiễn băng mỗi lần ra ngoài chỉ đem theo một cái đã cho Minh Hạo cậu cũng không có cách báo tin. 

"Tử Dị chắc chúng ta ra khỏi rừng rồi, tôi dùng được linh lực cũng may lúc nãy chúng ta không có đánh động lũ quái ở trên. Tôi không có tiễn băng để báo tin anh có thể báo tin không?"

"Ùm.. có thể. Để tôi"- Nói rồi Tử Dị đứng dậy đi cách ra một khoảng khá xa với Từ Khôn mới vận linh lực, niết bàn xong linh lực tăng lên rất nhiều so với trước đó. Niệm chú rồi phóng hỏa tiễn đi. Lúc quay lại đã thấy cậu ngất trên đất vì quá mệt, cộng thêm đói mà lại vận thêm mấy đợt linh lực của nguyên tố nữa nên đuối sức. Tử Dị nhanh chóng chạy lại ôm cậu lên, bế vào một bóng cây, vén mái tóc lòa xòa trước trán cho cậu. Trời bỗng đổ mưa, sợ là phải dằm mua đợi người tới rồi. Tử Dị có thể hóa nguyên thân để bay về nhưng còn cậu có lẽ sẽ không được, mà nếu để anh hóa nguyên thân để ôm cậu về chỉ sợ lửa của nguyên thân đả thương cậu. Cởi dây thắt áo choàng của cậu, kéo áo ngồi sát bên để cậu dựa vào lòng mình, dùng áo choàng trùm lên đầu che mưa cho cả hai. Nhận được tiễn báo tin của Tử Dị cắm phập vào cửa lều của Vương gia chủ, lập tức đưa theo các vương chủ khác lên đường cứu giá. Đến được nơi cả hai đang nghỉ trời cũng đã tối. Những ngọn đuối cũng lan rộng một vùng, có người hét lên:

"Người ở đây. Thiếu chủ ở đây"

Đám người lục đục kéo đến. Các Vương chủ cũng cảm tạ trời đất khi thấy cả hai bình bình an an trở về. Tử Dị trao người trong lòng được Nông Nông đỡ lấy dìu vào xe, anh cũng nhanh chóng vào xe vì trời còn mưa rất lớn. Trở về chỗ Huyễn Thiên Tiên nhanh chóng cho cả hai thay y phục, truyền cho Từ Khôn linh lực giữ thân rồi lập tức hồi phủ, nhanh chóng trị thương cho các thiếu chủ. Trở về phủ Tử Dị làm sạch người, ăn uống xong nhanh chóng về mật thất nơi trấn thủ của bảo vật gia tộc bế quan ba ngày liền. Từ Khôn cũng trị thương nằm cũng hai ngày mới hồi phục. Thương thế của Thừa Thừa là nặng nhất y nằm cũng hẳn ba tuần. Chính Đình, Minh Hạo cho người sang phủ của Tử Dị và Từ Khôn hẹn hai người ngày mốt sang phủ Phạm Gia thăm Thừa Thừa. Cả hai đều đồng ý. 

*****************************

Bữa giờ bận cày truyện Ma Đạo Tổ Sư xong qua cày phim rồi cày hoạt hình rồi cày truyện tranh mị quên viết kk. 

Mị đang bị ngu văn phong bữa giờ không tập trung viết được huhu. Đỡ chap này chap sau mị viết nhiều hơn chút. 

                                                                                                                                   -Sói-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro